[Xuyên Không] Vương Phi của ta, ta yêu ngươi [Chương 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Lời hứa của Hiểu Vi và vị vương gia xấu tính

Hiểu Vi cùng Mặc Dật bước lên lầu, giả bộ làm ngơ với nhóm Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu.

“Vi Nhi, nàng đừng hiểu nhầm Nhiên, hắn không phải là cố ý đâu, cái này là thói quen thôi, hắn không phải cố ý nghi hoặc nàng” Nhất Tiếu đứng lên tiến về phía Hiểu Vi giải thích.

“Hứ, vậy từ nay về sau, ta cũng không làm thức ăn cho các ngươi ăn nữa cho khỏi phải nghi ngờ làm gì cho mệt não ra” Hieur Vi bĩu môi hướng về phía Tư Mã Nhiên nói, rồi lại liếc mắt về Nhất Tiếu.

“Cả ngươi cũng vậy nữa, hừ, coi như đây là bữa ăn cuối đi, sau này các ngươi khỏi có đến quán của ta nữa” – “Ách, ta đâu có ý đó đâu, nàng đừng hiểu nhầm, Vi Nhi, ta luôn tin tưởng nàng” Nhất Tiếu hướng Hiểu Vi nói, ánh mắt đầy cương quyết cùng nhu tình.

“Thật chứ?” Hiểu Vi đôi mắt to tròn trong sáng hồn nhiên không pha chút tạp chất, cạn bã nào nhìn Nhất Tiếu với ánh mắt cảm động.

“Vậy được, từ nay về sau ta vẫn sẽ nấu cho ngươi ăn” – “Nàng nói thật chứ, từ nay về sau sẽ nấu cho ta ăn thật ư” Nhất Tiếu đôi mắt lộ vẻ sung sướng nói với nàng.

“Thật, nếu ngươi không tin, ta cả ngươi ngoắc tay giao kèo” Hiểu Vi gật đầu rồi đưa tay hướng về phía Nhất Tiếu

“Làm như ta nè” Hieur Vi nắm lấy tay Nhất Tiếu rồi dơ lên ngón tay út của hắn, dùng tay mình ngoắc vào, Nhất Tiếu giật mình, đây là lần thứ hai nàng tự động cầm tay hắn, vẫn là đôi tay mềm mại ấm áp đó, khiến tim hắn đập liên hồi, đôi má lại ửng đỏ trông rất đáng yêu.

“Xong rồi đọc giống ta nha: 1 2 3 kẻ nào không giữ lời là con rùa rụt cổ” Hiểu Vi đọc xong toe toét cười, Nhất Tiếu cũng cười theo nàng, gương mặt mang đầy vẻ hạnh phúc.

“Tiếu, chúng ta còn việc phải làm” ngữ khí câu nói của hắn càng ngày càng lạnh, còn lạnh hơn lúc bình thường, thoáng khiến Nhất Tiếu giật mình buông tay nàng quay lại bàn ăn.

“Ân, vậy chúng ta ăn thôi, thức ăn cũng sắp nguội hết rồi” Nhất Tiếu nói rồi đi về phía bàn.

“Hì hì, Mặc Dật ngươi ăn món này a, món này là sườn xào chua ngọt, món ta thích nhất đó, ăn thử đi” Hiểu Vi gắp thức ăn bỏ vào bát của Mặc Dật cười tươi nhìn y, đôi mắt mang theo vẻ mong chờ.

“Nhất Tiếu, ngươi ăn món này a, món này là món bánh gạo ta tự làm đó, món này phải ăn nóng mới ngon a, mặc dù nó có hơi cay cay, ăn đi ăn đi” Hiểu Vi lại gắp thức ăn cho Nhất Tiếu, liếc về phía Tư Mã Nhiên, thấy Bạch Diện cùng Hắc Diện đang đứng, phía sau mình Diệp Hoa cũng đang đứng.

“Diệp Hoa, Hắc Bạch Diện sao ba ngươi không ngồi xuống mà ăn, đứng đó làm gì, đứng cả ngày không mỏi chân hả?”

“Ta thân là thuộc hạ không được phép ngồi cùng bàn với chủ nhân” Bạch Diện lên tiếng, âm điệu cũng lạnh lẽo không kém gì Tư Mã Nhiên, hắn đối với nàng vẫn còn rát nhiều cảnh giác, không như Hắc Diện.

“Nô tì thân phận hèn kém, không dám ngồi cùng bàn với vương gia và tướng quân cùng các vị” Diệp Hoa khúm núm, giọng run run.

“Xùy, thuộc hạ mới chả thuộc hẹo, ngồi xuống ăn đi, Tư Mã Nhiên, ngươi bảo bọn họ ngồi xuống đi, ta xí xóa vụ ban nãy” Hiểu Vi nhăn mặt nói với Tư Mã Nhiên.

“Ngồi”

“Thuộc hạ không dám thưa chủ nhân” Hắc Bạch Diện đồng thanh nói.

“Từ lúc nào các ngươi dám cãi lệnh ta vậy, ta nói ngồi” giọng điệu càng lạnh khiến mọi người cảm thấy nhiệt độ như hạ xuống cả trăm độ vậy.

“Thuộc hạ/ nô tì tạ ơn chủ nhân” nói xong ba người cùng ngồi xuống, nhưng không khí càng trầm lắng, càng lạnh hơn trước.

“Ai da, các ngươi làm ta mất hứng ăn, hừ, không muốn ngồi cùng bàn thì bọn ta qua bàn khác ăn” nói xong Hiểu Vi kéo Diệp Hoa cùng Hắc Bạch Diện qua bàn bên cạnh ngồi, Mặc Dật thấy vậy cũng qua ngồi.

“Hừ, đồ xấu tính, không ngồi với ngươi nữa mất cả vui” Hiểu Vi lẩm bẩm nhưng đâu biết ai đó vẫn nghe được thấy, khóe môi giật giật, còn có người cố nhịn người mà suýt nội thương: chủ nhân/ Nhiên/ hắn lúc nào thành đồ xấu tính vậy

Chương 17: Lời hứa của ba người

“Thế nào ngon chứ?” Hiểu Vi chạy lại phía Tư Mã Nhiên cùng Mặc Dật và Nhất Tiếu hỏi, vẻ mặt sáng lấp lánh mong chờ.

“Ân, ngon lắm, sau này nàng lại nấu cho ta ăn nữa nhé Vi Nhi” Mặc Dật cười vui vẻ với Hiểu Vi, quả thật hắn không ngờ nàng lại biết nấu nướng, hắn cứ ngỡ nàng là thiên kim tiểu thư của gia đình nào đó, nàng thật sự có nhiều bí mật khiến hắn tò mò muốn biết.

“Ok, hi hi”.

“Ok? Ok là gì” Mặc Dật hỏi Hiểu Vi, lại một từ ngữ kì lạ được nàng nói ra, hành động của nàng quả thật đáng yêu.

“Â há, Ok là được, vâng, ừ…, tóm lại là đồng ý” – “ Ân, ta hiểu rồi”

“Vi Nhi, nàng thật là giỏi, nàng nhớ là đã hứa với ta sau này sẽ nấu cho ta ăn nữa đấy, những món nàng nấu thật lạ. ta chưa thấy qua bao giờ, ăn cũng rất ngon” Nhất Tiếu vui vẻ nói với Hiểu Vi, chưng lên một khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng.

“Tất nhiên, những món này đều do mẫu thân ta chỉ dạy đó, mẫu thân ta rất giỏi nha, cái gì cũng làm được, người còn rất xinh đẹp nữa, đôi mắt màu tím này là ta được di truyền từ mẫu thân ta đó, người rất hiền dịu, rất thương yêu ta…..” nói đến đây Hiểu Vi chợt nhớ về gia đình, về ba và mẹ mình, không biết họ biết tin mình mất tích sẽ sau nữa, mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng, may mắn là ba luôn ở cạnh mẹ. Càng nghĩ Hiểu Vi càng không tự chủ được, đôi mắt to trong suốt chảy từng đợt nước mắt, ấm áp, nhẹ nhàng, nóng hổi, từng đợt nước mắt lăn trên đôi má, chảy xuống chảy xuống kéo theo tâm tư những ai đó cũng chùng xuống khiến họ đau lòng.

“Vi Nhi, nàng sao vậy, có chuyện gì à, sao lại khóc, ta nói rồi mà, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, ngoan ngoan nín khóc đi” Mặc Dật ngồi bên cạnh Hiểu Vi, đưa tay áo lau những dòng nước mắt, cảm tưởng như nó là dòng sông phù sa, dù lau mãi cũng không hết, lòng thấy đau đớn. Không chỉ một người đau, mà ba kẻ còn lại cũng đau, Tư Mã Nhiên sau trong tay áo, bàn tay bất giác co lại nắm thành quyền, chỉ tức không ôm nàng vào lòng để mà dỗ dành được, nhưng hắn biết hắn không thể để nữ nhân chi phối mình được, đó là điều tối kị, nhất là với một nữ nhân xa lạ, hoàn toàn bí ẩn. Còn Nhất Tiếu, hắn muốn mình là Mặc Dật, lau cho nàng từng đợt nước mắt, muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, xoa dịu nỗi đâu không tên của nàng, nhưng hắn lại chậm tay hơn, hắn có cảm giác, hắn sẽ không bao giờ có thể có được nàng.

“Ô… ô ….ô, ta nhớ phụ thân và mẫu thân ô ô ô, ta đễn đây lâu như vậy rồi chắc họ lo lắng và đau buồn lắm ô ô ô. Ta không biết cách nào để trở về được, ta phải làm sao bây giờ, ở đây ta không có người thân, sau này ta sẽ ở đâu, làm gì bây giờ ô ô ô” Hiểu Vi khóc càng to, nước mắt càng chảy, khiến tim ai đó càng thắt lại.

“Nếu sau này ngươi không có nơi để ở, không có việc gì làm thì cứ ở lại vương phủ của ta, như bây giờ vậy” âm điệu vẫn lạnh, nhưng lại pha chút cảm giác thân thương cùng sót sa, tiếng nói của hắn làm Hiểu Vi giật mình, nàng không ngờ rằng tên vương gia xấu xa này lại đồng ý cho nàng ở lại vương phủ của hắn nếu nàng không tìm được đường về nhà. Tư Mã Nhiên cũng như nàng, giật mình, không nghĩ rằng mình sẽ nói thế, nhưng hắn không muốn nàng khóc nữa, hắn có cảm giác khó chịu, rất khó chịu trong lòng không sao hiểu nổi.

“Vi Nhi, ta cũng vậy, sau này nếu nàng không về nhà được hãy đến phủ tướng quân của ta, mẫu thân ta cũng rất thích nàng, mẫu than luôn hỏi ta sao nàng chưa đến” Nhất Tiếu cũng nói, hắn cảm thấy không chỉ mình hắn muốn có được Hiểu Vi, mà cả hai kẻ kia cũng vậy. hắn không muốn thua kém một trong hai người bọn họ.

“Vi Nhi, nếu sau này, nàng không trở về nhà được, không có người thân quen, thì ta sẽ là người thân của nàng, ta sẽ ở bên nàng. Nếu nàng không trở về nhà được, thì hãy đến bên ta, chúng ta sẽ sống trong một gian nhà nhỏ, ở nơi mà nàng thích” Mặc Dật nhìn nàng trìu mến, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, như tia nắng ban mai, đêm trái tim nàng ủ ấm đến cực độ, lời nói như một lời cầu hôn, một lời đề nghị nàng mãi mãi ở bên hắn.

“Ân, cảm ơn các ngươi, vậy ta không khóc nữa, nhưng ta vẫn nhớ phụ thân, mẫu thân của ta” Hiểu Vi lau lau nước mắt, đôi mắt lại rơm rớm nước.

“Vậy sau này, nàng có thể coi mẫu thân ta là mẫu thân nàng được mà” Mặc Dật nhìn Hiểu Vi cười, nhưng cái nhìn không còn ấm áp, mà đem theo một chút gian tà nhưng Hiểu Vi ngốc nghếch không hiểu được, chỉ nghĩ rằng hắn đối với mình thật tốt. (Haiz, sau này cuộc đời sẽ rất gian nan@@)

“Ân, vậy các ngươi hứa đi, chúng ta ngoắc tay, ai thất hứa là con rùa rụt cổ” Hiểu Vi làm động tác ngoắc tay với Nhất Tiếu, Mặc Dật, còn Tư Mã Nhiên hắn vẫn nhìn về hướng xa xăm, không muốn làm trò ngốc nghếch này, đường đường là một vương gia mà lại làm trò này người khác thấy còn thể thống gì.

“Uy, tên kia, ngươi không làm là đồ thất hứa, mau đưa tay đây” Hiểu Vi nói rồi kéo tay Tư Mã Nhiên lại, làm dáng vẻ ngoắc tay. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay nàng, không đúng hơn là nàng chủ động nắm tay hắn, đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại, đầy ấm áp, không như hắn, đôi bàn tay luôn lạnh lẽo như con người hắn vậy. Bất giác, hắn không muốn buông tay nàng ra, muốn nắm mãi như vậy để hưởng sự ấm áp từ nàng, đã từ lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác như vậy.

Chương 18.1: Diễn biến trong đêm

Đêm hôm đó, tại thư phòng trong vương phủ.

“Bạch Diện” Tư Mã Nhiên cất tiếng phá tan không gian im ắng trong đêm.

“Có thuộc hạ” thân ảnh bạch y từ cửa sổ nhảy vào, quỳ dưới chân Tư Mã Nhiên.

“Ngươi đã làm việc ta sai khiến chưa?” Tư mã Nhiên hớp một ngụm trà rồi quay ra hỏi hắn.

“Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã huy động cả người của Xích Huyết Đường, nhưng thật sự hành tung của bị cô nương đó quá bí ẩn, thuộc hạ không có bất cứ đầu mối nào của nàng ta, như thể nàng ta là hư không vậy.”

“Được, tiếp tục điều tra. Ngươi lui ra đi” Tư Mã Nhiên phất tay áo, bạch y nhân liền biến mất, hắn cau mày, lại tiếp tục suy nghĩ: Thật sự là như vậy ư, rốt cuộc nàng ta là ai, tại sao lại phải che dấu hành tung cẩn thận như vậy, thật sự nàng ta có ý đồ gì, sao đến giờ chưa biểu hiện ra, hay thật sự nàng ta là vô ý tới đây, rốt cuộc nàng là ai hỡi Tô Hiểu Vi. Tư Mã Nhiên đứng lên, chắp hay tay ra sau, mắt hướng về phía căn phòng của Hiểu Vi.

Hiểu Vi lúc này không ngủ được, hết quay trái lại quay phải, hết lăn trái lại lăn phải, cuối cùng quyết định đứng dậy đi dạo, tay với lấy chiếc áo trên ghê, mặc vào rồi bước ra ngoài, hướng về phía hoa viên ở Thiên Hoa Các. Cùng lúc đấy, Tư Mã Nhiên cũng tiến về phía Thiên Hoa Các, hắn thường xuyên đến đây mỗi khi bức bách hoặc có điều gì khiến hắn phân tâm.

Thiên Hoa Các ở gần Vân Đình Cư, cho nên Tư Mã Nhiên đến nhanh hơn Hiểu Vi, hắn tới trước, ngồi ở bàn đá trong cái đình nhỏ ở Thiên Hoa Các, mắt hướng về phía hồ nước xanh biếc, cứ như vậy mà ngắm, xung quanh chỉ nghe được tiếng lao xao của từng tán lá được cơn gió tung tăng thổi. Hiểu Vi lúc này cũng từ xa tiến tới, vừa bước vào bên trong, đập vào mắt nàng là hình ảnh của hắn, hắn ngồi đó, đơn độc, lạnh lẽo, cô đơn, mái tóc buông dài, theo từng cơn gió nhỏ tung bay, đêm nay, hắn mặc một bộ bạch y đơn giản, không cầu kì, làm cho người ta từ xa nhìn vào, tưởng chừng như tiên nhân hạ phàm.

“Hi vương gia, ngươi ở đây làm gì vậy?” Hiểu Vi tiến tới, cười cười với hắn, hắn vẫn chú mục vào mặt hồ tĩnh lặng.

“Đây là phủ của ta, ta muốn ở đâu là việc của ta, sao ngươi không ngủ lại tới đây” giờ đây hắn mới quay mặt lại, hướng về phía nàng nói, đôi mắt phượng dài nheo lại, ngữ điệu của giọng nói lạnh lẽo, mang theo một phần dò xét.

“Hì, ta không ngủ được nên muốn đi dạo, ngươi cũng không ngủ được à” Hiểu Vi nhìn tiến về phía hắn, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, mắt hướng về phía hắn nhìn ban nãy. Hắn nhìn nàng, không nói gì, rồi lại quay về phía hồ, không gian lại yên tĩnh, nàng ngồi cạnh hắn, từ người nàng thoát ra một mùi hương thơm ngát, nhẹ nhàng, khiến cho tâm can người ta trở nên thư thái, yên tĩnh. Vẫn thanh âm lạnh lẽo đấy, vang lên xua đi màn đêm ảm đạm.

“Ta thân làm vương gia, từ nhỏ đến lớn đã trải qua trăm nghìn kế, gặp qua trăm nghìn kẻ, hiểm ác có, độc đoán có, tàn nhẫn có, tâm độc có, vì vậy ta luôn phải để phòng với tất cả mọi người” Tư Mã Nhiên không hiểu sau, trong lòng khó chịu, muốn giải thích với nàng, tâm tư như có hàng trăm con sinh vật bò qua lại, khiến hắn ngứa ngáy không thôi, khiến hắn không kìm được phải giải thích với nàng.

Hiểu Vi nghe hắn nói, mắt chữ A, mồm chữ O, không ngờ tên vương gia hống hách, cái tên đá tảng này, cư nhiên lại đi giải thích với mình nguyên do Hắc Bạch Diện làm vậy, lòng liền cảm thấy vui vui.

Chương 18.2: Diễn biến trong đêm

“Ân, không sao, ta hiểu. Ta muốn hỏi ngươi một điều. được không”, hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng một lúc rồi gật đầu.

“Thật sự ngươi không có tin tưởng ta đúng không, luôn lo sợ ta là thích khách hay là cái gì đó đến để giết ngươi đúng không?”, hắn lại nhìn nàng, đôi mắt như thăm dò, không nói gì rồi quay đi.

“Ưm, cũng đúng thôi, ta thật sự không thể giải thích lý do mình ở đây, làm gì, thân thế mình ra sao, ta thật sự đến từ một nơi rất rất xa, ta nghĩ có nói các ngươi cũng không tin ta, sẽ nghĩ ta bị điên, nhưng sự thật ta không phải người ở đây, muốn kể hết mọi thứ cũng không phải một chín, một mười là hết. Nhưng…” nói đến đây, Hiểu Vi không kiêng dè gì, hai tay giữ lấy mặt hắn, kéo khuôn mặt hắn nhìn về phía mình.

“Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi rằng, ta không phải là thích khách, hay là bất kì kẻ nào muốn giết ngươi hay làm tổn hại đến ngươi. Ngươi tin ta chứ” Hiểu Vi nói, hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Hắn cũng nhìn nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu tím huyền ảo kia, nhìn thật sâu vào tâm can nàng, nhìn thật sâu vào đáy mắt, không có bất cứ một tia giả dối, sự ngượng ngùng, hay không thoải mái, hay bất cứ sự dấu diếm nào, đôi mắt vẫn cứ vậy, vẫn như lúc ban đầu, trong suốt, không một tì vết, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm, to tròn như xoáy vào trong tâm trí hắn.

“Ta tin” hắn nói, chỉ hai chữ thôi, nhưng đối với Hiểu Vi, hai chữ đó, thật ý nghĩa, thật sự ý nghĩa, bởi vì hắn tin nàng, tin những gì nàng nói, tin nàng cho dù không có bất kì lý do gì để hắn tin nàng. Nàng buông đôi tay đang giữ mặt hắn ra, nở một nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn, nụ cười đẹp như đêm xuân đem theo đầy trìu mến , tựa như hằng nga nhảy múa, khiến hắn sững sờ, con tim loạn nhịp, hẳn ngẩn ngơ ngắm nàng, nhìn nàng cười, dù hắn thấy nàng cười nhiều lần, nhưng lần này thật sự khiến hắn khẳng định rằng: nàng nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn, hắn sẽ giữ nàng bên mình, không cho bất cứ ai nhìn thấy nụ cười đó. Hắn bất giác, đôi tay kia, tự động vươn tới kéo nàng lại, khẽ ôm nàng vào lòng, hương thơm từ nàng càng tỏa ra mạnh mẽ, vây lấy tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, cảm giác mà hắn tưởng chừng như nó đã biến mất lâu rồi.

“Uy, ta thở không nổi, ngươi ôm chặt quá” nàng nói, hơi giãy dụa, hắn chợt bừng tỉnh, vội vã buông nàng ra, mặt hơi ửng hồng rồi lại lạnh nghiêm như lúc ban đầu, hắn quay mặt đi không nhìn nàng. Nàng bỗng đưa tay dụi dụi mắt nhìn hắn rồi lại dụi dụi mắt.

“Nãy ta bị ảo giác a, ta vừa thấy ngươi đỏ mặt xong nha” Hiểu Vi chọc chọc vào tay hắn trêu đùa, hắn không nói, mặt vẫn quay đi.

“Ai da, ngươi dám làm không dám chịu nha, có đỏ mặt mà không dám nhận” Hiểu Vi tiếp tục công kích, hắn liền gằn giọng.

“Ta không có” – “Ai dô, lại đỏ mặt nữa kìa, không ngờ ngươi cũng có mặt đáng yêu nha, ta cứ tưởng lúc nào cũng chưng cái bản mặt lạnh như băng đó ra chứ hắc hắc”

“Ta nói lại, TA – KHÔNG – CÓ”, Tư Mã Nhiên gằn từng tiếng một, khuôn mặt vốn nghiêm nghị, lạnh băng của hắn càng lạnh, hắn trừng mắt nhìn nàng khiến nàng giật mình.

“Uy, được rồi, không có đỏ mặt được chưa, làm gì hung tợn vậy, mất cả vui nữa, hừ”

Chương 19: Cảm giác của Hiểu Vi cùng tiếng cười trong đêm

Hiểu Vi trong lòng bực tức định quay về phòng, hắn nhìn thấy vậy liền cất tiếng, tiếng nói lạnh lẽo một lần nữa cất lên

“Ngươi đi đâu, đứng lại cho ta”

“Ta đi về phòng chứ đi đâu, vậy vương gia nghĩ ta đi đâu, đi ám sát ngươi hả, hừ ở với ngươi có ngày ta bị ngươi làm cho tức chết, đang vui vẻ tụt cả hứng” nàng bất mãn nhìn hắn: Cái tên chết tiệt này, ban nãy còn thấy ngươi dễ thương, giờ lại biến thành cái tảng băng trôi nữa hừ.

“Ngồi xuống” hắn nhìn dáng vẻ bực tức của nàng có chút buồn cười, nhưng vẫn cố nín nhịn, dùng thanh âm lạnh lẽo nói. Nàng mặc kệ hắn, vẫn đứng, coi như không nghe thấy.

“Ta nói ngồi xuống” hắn tiếp tục lặp lại, nàng vẫn coi hắn như không khí, lần này quay đi, bước về hướng cửa ra, đột nhiên hắn kéo tay nàng lại, nàng giật mình, cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo kia của hắn, đôi bàn tay to, mát lạnh, nắm chặt đôi tay bé nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi xuống bên hắn. Hắn cũng vậy, cũng giật mình, thấy nàng bước đi, bản thân không tự chủ được liền vươn ra nắm lấy bàn tay nàng kéo xuống, đây là lần thứ hai hắn tiếp xúc với đôi tay mềm mại nóng ấm đó, đôi bàn tay đó dường như đang ủ ấm trái tim lạnh giá cúa hắn, khiến hắn không muốn buông tay, hắn mong muốn đôi tay đó sẽ mãi sưởi ấm cho mình, hắn cứ nắm mãi như vậy cho đến khi có tiếng nói cất lên.

“Khụ khụ, vương gia, tay.. tay ta, ngươi nắm chặt quá, ta đau” nàng giả vờ ho vài tiếng, hắn bừng tỉnh vội vàng thu tay lại. Khi hắn buông tay ra, Hiểu Vi liền ngẩn người, cảm giác như mất mát cái gì đó, còn lúc hắn nắm tay nàng, tim nàng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến giờ, nó vẫn còn liên tục đập, khiến cho nàng cảm thấy kì lạ, một cảm giác mà chưa bao giờ nàng biết đến, nàng thừ mặt ra nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Khuôn mặt nàng ửng hồng,càng lúc càng hồng, dù nàng là người của thế kỉ 21 nhưng lại không thể diễn tả hết được cảm giác này, cảm thấy mặt mình nóng ran, Hiểu Vi liền đưa hai tay lên, tự động tát vào hai bên má mình miệng lẩm bẩm: “Tỉnh lại a tỉnh lại a, ngươi là bị làm sao vậy”

Hiểu Vi ngẩng mặt lên, thấy Tư Mã Nhiên đang trợn mắt nhìn mình liền đỏ mặt, vội nói:

“Ách, là có con muỗi, có con muỗi, ta đập con muỗi ấy mà”

Tư Mã Nhiên nhìn thấy hành động kì lạ của nàng cùng lời nói, không những thấy ngạc nhiên mà còn thấy nàng rất đáng yêu, bất giác cười thành tiếng, tiếng cười vang xa phá tan đêm đen tĩnh mịch, hắn – không biết đã bao lâu mới được cười như vậy, thật sự cảm thấy sảng khoái a. Hắc, Bạch Diện cũng ở một góc không xa đó, bất chợt nghe thấy tiếng cười của Tư Mã Nhiên, không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau, bốn con ngươi trợn ngược như thấy ma, bọn hắn vừa nghe thấy tiếng của Tư Mã Nhiên cười, Hắc Diện không tự chủ được đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai nói:

“Bạch Diện, có phải tai ta có vấn đề không, ngươi thử hét vào tai ta xem, có phải ta nghe thấy tiếng cười của chủ nhân không” Bạch Diện nghe hắn nói, con ngươi càng trợn lên, nhìn về phía Thiên Hoa Các rồi lại nhìn Hắc Diện, miệng lắp bắp:

“Ngươi, ngươi cũng nghe thấy tiếng chủ nhân cười, vậy là ta không phải đang ngủ mơ” một lần nữa, hai người không hẹn cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn hướng Thiên Hương Các, rồi lại nhìn nhau. Như có tâm linh tương thông cùng lúc thốt lên cùng một câu:

“Rốt cuộc thì có chuyện gì, tại sao chủ nhân lại cười như vậy, ta theo người 15 năm, chưa từng thấy người cười thành tiếng như vậy, rút cuộc vị cô nương kia đã làm cái gì vậy” hai người cùng nói, mặt đần ra, trong lòng chợt có một chút sự tôn sùng dành cho Hiểu Vi.

Chương 20.1: Hòa tấu trong đêm

“A, ngươi cười cái gì, cấm cười, ngươi ngừng cười ngay cho ta, a ta tức chết đi được hu hu” Hiểu Vi tức giận, dậm mạnh chân xuống đất, Tư Mã Nhiên thấy vậy càng cười lớn hơn.

“Được, ngươi cứ cười đi, cho ngươi cười tới chết luôn, cười cho chết luôn đi hu hu” Hiểu Vi quyết định bịt lỗ tai quay trở về phòng, Tư Mã Nhiên liền tóm lấy cổ tay nàng nói:

“Được rồi, được rồi, ta không có cười nữa, không cười nữa được chưa nào” Tư Mã Nhiên cố gắng nín nhịn không cười, dần dần trở lại bình thường nhưng khuôn mặt không còn lạnh lẽo như trước nữa, thay vào đó là một khuôn mặt ôn nhu, hiền hòa. Hiểu Vi lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, ôn nhu như vậy, hiền hòa như vậy. Bình thường hắn luôn lạnh lùng làm người ta có cảm giác sợ hãi, luôn luôn muốn tránh xa nhưng không che dấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ, càng làm tăng độ sắc sảo và đĩnh đạc của hắn, giờ đây hắn chưng ra một bộ mặt khác, thật quá ư là mê hồn nha, thật sự là muốn hại chết nàng a, nàng là bị hắn làm cho đến mắc bệnh tim mất thôi. Hiểu Vi ngẩn ngơ nhìn hắn, cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt đó, thật sự chỉ có thể nói một câu là: mỹ nam ơi, ngươi làm ta muốn chết vì ngươi a.

“Ta không cười nữa rồi, ngươi sẽ không đi chứ” hắn lúc này lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, không còn mang ngữ điệu lạnh lùng xa cách nữa khiến Hiểu Vi giật mình, trở lại hiện thực.

“Ách, ngươi không cười nữa là tốt, hừ, còn cười nữa thì ngươi chết với ta” Hiểu Vi liền dơ nắm đấm lên khua khua trước mặt hắn, hắn liền chỉ cười rồi kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

“Có phải ngươi biết thổi tiêu phải không?” – “Ân, ta biết thổi tiêu, có chuyện gì vậy?”

“Ngươi có thể thổi cho ta nghe không?” hắn chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt lộ đầy vẻ nghiêm túc cùng mong chờ.

Hiểu Vi gật đầu nhìn hắn rồi nói:”Uh, được thôi, nhưng ta không có dem theo tiêu, hay ngươi đợi ta về phòng lấy tiêu đến nha”

“Không cần, ngươi ở đây đợi ta” hắn nói rồi phi thân chở về phòng, chỉ một lúc sau hắn ôm đến một cây đàn cầm cùng một chiếc tiêu.

“Uy, ta không có biết chơi cầm, chỉ biết thổi tiêu thôi a, tốn công ngươi mang đàn ra rồi”

“Đưa hai tay ra đây” – “Làm chi vậy”

“Cho ngươi” Tư Mã Nhiên thả vào tay Hiểu Vi một cái tiêu ngọc rất đẹp, sáng lấp lánh trong đêm, chiếc tiêu nhẹ nhàng mà thanh thoát, uyển chuyển mà cứng rắn.

“Cho ta?” Hiểu Vi hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn chiếc tiêu trên tay.

“Ân – ngươi thổi cho ta nghe một bài đi” Tư Mã Nhiên nhìn nàng gật đầu rồi nói.

“Cho ta thật ư, thật sự là cho ta ư” Hiểu Vi nhìn chiếc tiêu trên tay rồi hỏi lại Tư Mã Nhiên một lần nữa, hắn không nói chỉ gật đầu.

“A, cảm ơn ngươi, oa cảm ơn ngươi nha, nó thật đẹp, ta rất thích nó, cảm ơn ngươi nhiêu nha” Hiểu Vi sung sướng nhìn hắn, nhảy cẫng lên xung quanh rồi quay lại ôm hắn một cái, tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào vào má hắn. Hắn không ngạc nhiên, nhưng tâm rất vui, vì khi hắn biết nàng vui, nàng sẽ có hành động như thế, như lần đầu gặp vậy, hắn nghĩ nhất định phải có được nàng, cho dù nàng không có yêu hắn, chỉ cần nàng ở bên hắn, mãi mãi ở bên hắn, hắn sẽ không cho nàng có hành động này với bất cứ ai nữa, hắn sẽ giữ nàng làm của riêng, chỉ của riêng hắn thôi.

Chương 20.2: Hòa tấu trong đêm

Hiểu Vi ngồi ngắm vuốt chiếc tiêu một lúc lâu, lòng thấy rât thoải mái, thật sự nàng rất thích chiếc tiêu này, ngồi vuốt ve nó một lúc, nàng suy nghĩ không biết thanh âm của nó như thế nào, có hay không liền đưa lên miệng thổi thử một đoạn. Tiếng tiêu vang lên dù chỉ một lúc nhưng cũng đủ để người ta có thể cảm nhận được âm điêu của nó, tiếng tiêu như chính bản thân chiếc tiêu ngọc, trơn tru, nhẹ nhàng mà thanh thoát uyển chuyển, lúc này Hiểu Vi mới quay sang hỏi Tư Mã Nhiên, hắn vẫn đang nhìn nàng, đưa tất cả mọi cử động nhỏ nhất của nàng in sâu vào trong tâm trí, khắc ghi từng giây từng phút.

“Này, ngươi muốn nghe bài nào, ta thổi cho ngươi nghe?”

“Tùy ngươi, ngươi muốn thôi bài nào ta liền nghe”.

“Ân, vậy ta sẽ thổi bài mà ta thích nhé” Hiểu Vi nhìn hắn hồ hởi nói, hắn nhìn nàng rồi hơi gật đầu. Hiểu Vi đưa tiêu lên miệng, bắt đầu thổi:

Ánh trăng lạnh chỉ thương xót bàn đá rêu phong nhà ai

Mái hiên ánh ngọc nối rồi lại đoạn đổ đầy một chén

Nàng nói quen biết là duyên

Hắn nói biệt ly thật khó

Một đêm đốt trọn ngư hỏa điêu tàn

Phong Hoa tự, Tuyết Nguyệt am

Nhìn trên lầu cao có bao nhiêu mùa xuân đến

Chiếc buồm trắng phiêu đãng trên Thái Hồ,

Hồ Thiên Mục ấm áp như khai sơ, sông nước xanh thẳm

Gió không một lời thổi tan bao nhiêu năm tháng

Trong thoáng chốc mỉm cười quay đầu nhìn lại

Trăng sáng đã phai nhạt

Đài hoa ngày trước đã không còn

Loạn hồng tung bay

Cầm tay nói nhất sinh duyên

Sóng vai trên đầu cầu

Ngay cả chỉ tán đều vỡ dưới mưa bụi GiangNam

Ánh trăng ấm áp chảy qua bàn đá rêu phong nhà ai

Mưa còn chưa khô hết đã lại rơi, tương tư đầy một chén

Không nói gặp lại là duyên

Không nói biệt ly thật khó

Trăng gió đêm nay không còn ngư hỏa điêu tàn

Đừng nhìn lại, lạc hoa lưu thủy không nỡ ngắm

Không bằng đem thiều hoa đổi thành kinh ca tửu bạn

Bước qua sơn hoa rực rỡ

Bao lần vương hết sương lâm

Cơn mưa bụi này vẫn không tiêu tan

Phong Hoa tự, Tuyết Nguyệt am

Nhìn trên lầu cao có bao nhiêu mùa xuân đến

Chiếc buồm trắng phiêu đãng trên Thái Hồ, Hồ Thiên Mục ấm áp như khai sơ, sông nước xanh thẳm

Gió không một lời thổi tan bao nhiêu năm tháng

Trong thoáng chốc mỉm cười quay đầu nhìn lại, trăng sáng đã phai nhạt

Buông dù nói nhất sinh duyên

Không che được cơn mưa này, vỡ nát cả GiangNam.

Ca từ nhẹ nhàng ảm đạm được tiếng tiêu truyền đạt càng thêm u sầu, tiếng tiêu huyền ảo, cất lên trong không trung giữa đêm đen tĩnh mịch, càng làm cho giai điệu mang theo đau thương, khiến tâm người giao động. Bất chợt, tiếng đàn ngân nga, hòa tấu cùng giai điệu, tiếng đàn pha trộn cùng với tiếng tiêu, đem theo ngàn vạn u sầu, tiếng đàn cất lên như cùng với tiếng tiêu nhảy một bản nhạc say đắm. Tiếng đàn quấn quýt lấy tiếng tiêu, hai thanh âm trong đêm vang lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mái hiên, khiến người ta chợt tỉnh giấc, từng căn phòng đèn bật sáng, cả vương phủ như tan vào trong tiếng nhạc, trong trẻo có, du dương có, u sầu có, khiến cho người nghe bất chợt mắt nhòa lệ, tâm can như cùng với tiếng nhạc hòa quyện làm một, cùng với khúc ca u sầu ngân nga trong đêm.

Hiểu Vi nhìn hắn, hắn nhìn nàng, hai người như có cùng chung một nhịp đập, cùng đem hai thanh âm hòa quyện làm một, càng lúc càng du dương chầm bổng, càng lúc càng nhập tâm, tiếng nhạc như tái hiện lại cả một quá khứ, một hình ảnh trong mỗi giai điệu, hư hư thực thực trong đêm vang lên cho đến khi bài ca kết thúc. Không gian trở về như lúc ban đầu, sự im lặng tĩnh mịch của đêm đen không làm cho tâm hồn hai người rời khỏi nhau, cả hai vẫn chìm trong ca khúc, chìm trong sự hòa hợp của hai con tim.

“Muộn rồi, nàng đi ngủ đi” Tư Mã Nhiên lên tiếng trước, xua tan đi sự tĩnh lặng, đem nàng trở lại hiện thực.

“Ân, vậy ta đi ngủ đây, ngươi cũng đi ngủ sớm đi” Hiểu Vi như đang suy nghĩ gì đó, vẫn nhìn hắn chưa rời đi.

“Vương gia!”

“Chuyện gì vậy” Tư Mã Nhiên ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, mà sâu trong đó là chút gì ấm áp, chút gì nhớ thương.

“Ngươi đàn rất hay, sau có thể đàn cho ta nghe nữa được không”.

“Được, nếu nàng thích” hắn nhìn nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, nụ cười đem theo sự thoải mái, ôn nhu dành cho nàng, khiến tim nàng lần nữa loạn nhịp, lần nữa đem tâm trí nàng bay bổng, khiến nàng mong muốn hắn có thể mãi như vậy, không cần lạnh lẽo như trước khiến người ta sợ hãi mà xa cách, cứ như vậy mà bộc lộ con người thật sự của mình.

“Được, vậy chúng ta ngoắc tay nhé” Hiểu Vi dơ ngón út lên trước mặt Tư Mã Nhiên, hắn cũng vậy, cùng với nàng đan xen ngón út, thể hiện một lời hứa của hắn.

“À còn nữa, vương gia… ngươi cười rất đẹp” Hiểu Vi ngượng ngùng nhìn hắn rồi vội vã quay đi, che dấu đôi má đã dần ửng hồng. Tư Mã Nhiên nhìn nàng, hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.

“Gọi ta Nhiên” hắn nhìn theo bóng dáng nàng đang vội vã bỏ đi, nói nhỏ nhưng đủ để nàng nghe thấy, khiến không chỉ đôi má, cả khuôn mặt nàng cũng dần hồng lên, khẽ thì thầm: “Ân, Nhiên, vậy sau nay ta gọi ngươi Nhiên, Nhiên a, nghe rất thân thiết”, tuy tiếng thì thầm rất nhỏ, ở rất xa, nhưng với người học võ, hắn có thể nghe thấy rất rõ, lại một lần nữa, khóe môi cong lên, lần này hắn đem theo một nụ cười thỏa mãn, cực độ sung sướng, vui vẻ trước câu nói của nàng. Ngày hôm nay, hắn – lãnh khốc vương gia, vì người ta mà cười lớn, vì người ta mà đệm đàn, vì người ta mà sung sướng hạnh phúc, vì người ta mà thật tâm cười, vì người ta mà dần thay đổi….

Chương 21.2: Ấm áp

“Ngươi đi từ từ kẻo ngã” Tư Mã Nhiên thấy Hiểu Vi chạy đến, sợ nàng ngã liền tiến tới bưng cái khay thức ăn trên tay nàng, đặt xuống chiếc bàn đá trong đình viện của Vân Đình Cư, hành động này khiến Diệp Hoa cùng Hác Bạch Diện đồng thời kinh hãi, nguyên lai là vương gia của bọn họ lại đi bưng bê đồ hộ một tiểu cô nương, trong lòng không khỏi cả kinh đứng hình tại chỗ. Diệp Hoa cho đến khi nghe thấy tiếng Hiểu Vi gọi liền mới tĩnh tâm tiến tới đặt chỗ thức ăn lên bàn rồi vội cúi chào Tư Mã Nhiên.

“Hì hì, ngươi xem, hôm nay ta làm nhiều món lắm nha, đảm bảo ngươi cũng chưa ăn bao giờ” rồi chỉ tay vào từng món, thuyết minh, Tư Mã Nhiên nhìn theo nàng, trong lòng thấy vui vui, nàng là hôm nay vì muốn ăn cùng hắn liền đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn, hỏi sao hắn lại không vui, điều này khiến tâm tư hắn cực thoải mái.

“Ân, mà Hắc Bạch Diện đâu, Nhiên, ngươi gọi bọn họ lại cùng ăn đi” Hiểu Vi ngó trước ngó sau cũng nhìn không ra bóng hình hai người đó, nhưng nàng biết bọn hắn là vẫn ở đâu đó quanh đây. Tư Mã Nhiên tâm tư đang vui vẻ, liền gật đầu.

“Hắc Bạch Diện”

“Có chúng thuộc hạ” hai người khinh công từ đâu nhảy vào, cùng quỳ xuống trước mắt Tư Mã Nhiên

“Đứng lên đi” Tư Mã Nhiên nói xong, hai người liền đứng lên rồi hướng về phía Hiểu Vi chào một tiếng.

“Tô cô nương”

“Ân, nè hôm nay ta làm nhiều thức ăn nha, hai ngươi cùng ngồi ăn cho vui đi, chứ có hai người ăn buồn chết à” Hiểu Vi miệng nói, tay lôi kéo hai người vào chỗ ngồi, hai người vẫn như cũ, khuôn mặt có chút khó xử.

“Tại hạ không dám, cô nương cùng vương gia cứ ăn đi ạ” Hắc Diện lên tiếng nói.

“Ngồi xuống đi” Tư Mã Nhiên nhìn hai người nói, khiến cả hai giật mình nhìn nhau, rồi vội vã ngồi xuống, không có muốn cãi lệnh hắn đâu a. Bạch Diện như cũ, lấy ra một chiếc trâm bạc định cắm vào thức ăn.

“Không cần” Tư Mã Nhiên nói rồi phất tay, khiến Bạch Diện thất kinh, vương gia lại tự nhiên không có thử độc, này là sao. Tư Mã Nhiên liền dùng đũa gắp một miếng bỏ lên miệng, hắn ăn thực thấy ngon liền khen.

“Ngươi nấu rất là ngon, toàn bộ là mẫu thân ngươi chỉ dạy ư” Tư Mã Nhiên thành thật khen, cùng với hành động đó khiến Hiểu Vi không khỏi trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp ập tới, khiến nàng vui vẻ, thoải mái.

“Ân, mẫu thân ta là rất giỏi a, cái gì người cũng biết…” nhắc tới mẫu thân, Hiểu Vi khuôn mặt chùng xuống, đem theo chút u buồn, Tư Mã Nhiên thấy vậy biết nàng nhớ mẫu thân, trong lòng không khỏi trách mình tự nhiên lại đi nhắc đến chuyện này.

“Hai ngươi cũng ăn đi” Tư Mã Nhiên liền quay sang Hắc Bạch Diện nói, cả hai lại một lần nữa nhanh đem bát lên ăn, bọn hắn không có muốn trái lời Tư Mã Nhiên, cắm đầu ăn.

Hiểu Vi lấy tay lau khóe mắt hơi ươn ướt, rồi lại tươi cười nói: “Các ngươi ăn nhiều a, ta làm rất nhiều đó, Diệp Hoa, cũng lại ăn đi”.

“Nô tì không dám thưa tiểu thư” Diệp Hoa vội va co người, sợ vương gia trách phạt. Hiểu Vi hiểu liền nhìn sang Tư Mã Nhiên, hắn liền gật đầu.

“Đó, Diệp Hoa vương gia đồng ý rồi, ngồi xuống đi, ngươi là không muốn cãi lời vương gia chứ” nói xong Hiểu Vi tay đem Diệp Hoa kéo xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi gắp thức ăn cho nàng ăn.

“Ngươi là mau ăn a, không ăn là ta cũng không ăn à” Hiểu Vi nhìn Diệp Hoa cho đến lúc nàng ăn mới quay lại cùng ăn, tay cũng gắp thức ăn cho Tư Mã Nhiên cùng Hắc Bạch Diện. Hiểu Vi thấy ba người kia ăn uống khúm núm lo sợ liền bất mãn chu môi nói:

“Các ngươi ăn tự nhiên tí a, mất không khí quá, ăn mất vui, ngươi thấy ta nói đúng không Nhiên” Tư Mã Nhiên nhìn nàng không nói, gật đầu rồi nhìn ba người kia, ánh mắt không lạnh lẽo, như thể bảo: các ngươi cứ coi như ta không có ở đây đi. Ba người kia thấy vậy, liền mới nới lòng cả người, thoải mái ăn, bọn họ đúng là khâm phục Hiểu Vi, lại khiến cho vương gia thành cái dạng này, thật sự là hảo khâm phục a.

“Đó, thế này có phải như một gia đình không, phải thế chứ ha” Hiểu Vi vui vẻ cười, thỏa mãn trước tình hình hiện tại, lòng thầm nghĩ: Cứ từ từ sau này để họ quen rồi sẽ rất thoải mái a hắc hắc. Thế là hiện tại, một bàn 5 người ăn, thật sự là ấm cúng thoải mái, Tư Mã Nhiên cũng thả hồn, không kiêng kị chủ tớ ăn thoải mái, hắn không nghĩ ăn đông người như này lại thực sự thoải mái ấm áp a.

Chương 21.1: Ấm áp

Sáng ngày hôm sau đó, Hiểu Vi ngủ một mạch đến trưa, thật sự mệt mỏi, hôm qua nàng thức quá muộn, nguyên lai là do suy nghĩ về tên vương gia kia a, khiến nàng chằn chọc mãi không ngủ được.

“Tỷ tỷ, người dậy rồi a, tỷ tỷ, hôm qua người có nghe thấy tiếng nhạc không tỷ tỷ” Diệp Hoa bước tới bưng chậu nước cho Hiểu Vi rửa mặt, Hiểu Vi vươn dài đôi tay, dỗi dỗi người, nàng là vì sáng nay ngủ không có đúng tư thế khiến toàn thân đau nhức a.

“Ân, nhạc nào thế? Sao tỷ tỷ không biết” Hiểu Vi tò mò hỏi Diệp Hoa, quên béng mất là hôm qua mình có cùng hắn cư nhiên nửa đêm đi đàn nhạc cùng thổi tiêu.

“Muội không rõ nữa a, nghe thật sự rất buồn rất cảm động, mà muội không biết đó là bài nào a, nghe rất lạ tai, nhưng mà nửa đêm chợt nghe thấy đoạn nhạc dó liền khóc à”

“Ách, nửa đêm à, thế chắc là muội nghe thấy tiếng đàn của vương gia cùng tiếng tiêu của tỷ rồi, đêm qua tỷ không có ngủ được, đi dạo liền gặp hắn, thế là nổi hứng lên à”

Diệp Hoa kinh hãi lắp bắp: “Cái cái, cái kia vương gia cư nhiên lại là người đánh đàn a”

“Ân, là hắn đánh, tỷ thực không nghĩ hắn hội biết đánh đàn, lại còn rất hay nữa, nga. Lần sau phải kêu hắn đánh nữa cho nghe mới được hắc hắc. À Diệp Hoa, tỷ đói, chúng ta đi làm đồ ăn đi, hôm nay tỷ sẽ làm món mới a, xong chúng ta đem cho hắn một phần nữa” Hiểu Vi xoa xoa bụng kéo Diệp Hoa đi về hướng nhà bếp.

“Hắn là ai tỷ tỷ” – “Còn ai nữa ngoài hắn, tên vương gia chứ ai”.

Diệp Hoa run lẩy bẩy giữ tay Hiểu Vi nói: “Tỷ a, không được gọi vương gia là hắn, thế là khi quân phạm thượng a, không được không được”.

“Xì, đảm bảo với muội không sao, hắn không có trách phạt ta đâu a, muội yên tâm” Hiểu Vi vỗ vỗ vai Diệp Hoa, nhìn nàng gật gật đầu.

“Tỷ tỷ, người vẫn phải nên cẩn thận, nếu để lọt ra ngoài e rằng sẽ mất đầu a, muội không có muốn tỷ bị sao đâu, tỷ là người thân duy nhất của muội hiện tại a, ô ô ô” Diệp Hoa ôm Hiểu Vi khóc lóc, nước mắt giàn dụa.

“Ân, ân, được rồi, tỷ sẽ để ý, ở đây tỷ cũng chỉ có mỗi muội là người thân, vì vậy tỷ cũng sẽ không để muội xảy ra bất cứ chuyện gì đâu” Hiểu Vi cảm động ôm Diệp Hoa, vỗ vỗ lưng nàng ôn nhu nói, khóe mắt cũng hơi ươn ướt, quả thật hai người bọn họ giờ gắn bó với nhau như ruột thịt, khó có thể tách rời.

“Thôi, chúng ta đi làm đồ ăn, lẹ kẻo muộn” Hiểu Vi kéo kéo tay Diệp Hoa, Diệp Hoa một tay lau nước mắt, một tay để cho nàng tùy ý kéo, Diệp Hoa đã quá quen với tình trạng bị Hiểu Vi kéo đông kéo tây rồi nên cũng không phản ứng mặc nàng kéo đi.

Sau một lúc hì hục trong nhà bếp, Hiểu Vi chưng ra khuôn mặt rạng rỡ, nàng bưng một khay nhỏ điểm tâm, để Diệp Hoa bưng một khay lớn đồ ăn, cùng nhau tiến về Vân Đình Cư, sắc mặt hồ hởi vui vẻ.

“Nhiên a, Nhiên ngươi đâu rồi, ta là đem thức ăn tới này” Hiểu Vi vui vẻ hét to, đôi mắt lanh lợi đảo liên tục tìm bóng hình hắn.

“A tỷ, sao người có thể gọi tên tục của vương gia a” Diệp Hoa kinh hãi, đôi mắt mở to, mồm không ngừng nói.

“Không có sao, là hắn kêu ta gọi vậy hắc hắc” Hiểu Vi thoải mái tiếp tục gọi lớn, cho đến khi một thân ảnh từ đình viện đi ra.

“Hì, ta là đem thức ăn đến ăn với ngươi này, hôm nay ta làm rất nhiều món a” Hiểu Vi nói to sợ Tư Mã Nhiên không nghe thấy rồi chạy như bay đến bên cạnh hắn, hắn thấy bóng dáng nàng chạy tới, khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười, nhưng chỉ trong chốc lát.

Chương 22: Ta là muốn học khinh công

Sau khi ăn xong, Hiểu Vi cùng Tư Mã Nhiên vẫn ngồi ở đấy thưởng trà nếm điểm tâm nhưng không quên phân chia cho ba người kia một ít.

“Nhiên này” Hiểu Vi nhìn hắn, hắn thấy vậy cũng quay mặt lại nhìn nàng như có ý hỏi: có chuyện gì vậy.

“Ngươi dạy ta học khinh công nha, đi nha, đi nha” Hiểu Vi cầm tay hắn lắc lắc, để tỏ rõ tâm ý, nàng dùng hết công suất mở đôi mắt to nhất có thể, chớp chớp, con ngươi màu tím như hiểu ý nàng, đem đến một loại cảm giác mông lung cho người khác.

“Ngươi muốn học khinh công làm gì?” hắn tò mò nhìn nàng, rốt cuộc nàng muốn học khinh công làm gì?

“Ta là thấy mọi người bay bay thật sự là khâm phục a, nhưng mà thấy thì không có thỏa mãn được, ta muốn chính mình có thể như thế a. Giống các anh hùng trong phim đó, nhảy nhảy lên nóc nhà đánh nhau a. Hắc hắc, tất nhiên cũng để khi gặp kẻ thù muốn giết ta, ta liền có thể bỏ chạy à, thêm nữa….” đang nói đến đây, Tư Mã Nhiên nhìn nàng rất chăm chú, tay hạ chén trà xuống, nhẹ nhàng nói:

“Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không phải lo sợ” Hiểu Vi nghe thấy lời hắn nói, đôi má liền phớt hồng, nàng không nghĩ là hắn lại sẽ bảo vệ nàng, đôi má ửng hồng, cúi mặt xuống không muốn cho hắn trông thấy. Nàng là từ trước tới giờ cường hãn, không cần có nam nhân nào bảo vệ vẫn có thể tự bảo vệ mình, nay lại được một nam nhân nói hội sẽ bảo vệ nàng tốt, trong tâm tràn đến một cảm giác ngọt ngào.

“Ân, nhưng mà ta vẫn muốn học khinh công a, sau này ta có thể nhảy lên nóc nhà ngồi ngắm trăng ngắm sao a, giống trong tiểu thuyết đó, cực đại lãng mạng à. Thêm nữa sau này có trốn đi chơi thì cũng không sợ bị bắt lại hắc hắc” vế sau Hiểu Vi nói rất nhỏ, gần như là thì thầm, không nghĩ có kẻ lại nghe được, khiến hắn nheo đôi mắt phượng đầy nguy hiểm, nàng nào có biết rằng, sau này nàng có muốn trốn cũng không có thể trốn được nữa rồi.

Tư Mã Nhiên nghe được câu nói sau của Hiểu Vi, khóe môi vô thức cong lên: Nàng muốn trốn ai, trốn bọn hắn (ý ca ca là Mặc Dật cùng Nhất Tiếu á, chưa gì đã ăn dấm chua rồi@@) hay là trốn ta, nếu muốn trốn bọn hắn, ta không ngăn, bất quá nếu nàng muốn trốn ta, liền cho nàng biết “nếu biết thế thà đừng có trốn”. Hắn tiếp tục thưởng trà, trong lòng nghĩ đến việc trừng phạt nàng thế nào, nếu sau này nàng dám rời khỏi hắn.

Không thấy Tư Mã Nhiên nói gì, sợ hắn không đồng ý, liền ngửng mặt lên, liền tỏ rõ thái độ bằng hành động vuốt mông ngựa.

“A, vương gia, ngươi dạy ta nha, ta biết là ngươi là một soái ca a, một mỹ nam hiếm có khó tìm, lòng dạ bao dung như biển ca, hành hiệp trượng nghĩa, thấy yếu thì giúp, thấy kẻ ác thì diệt, thấy chết liền cứu a. Ta là ta biết ngươi rất rất là tốt a, là một vương gia được người người kính trọng kẻ kẻ ca tụng a – Nhưng mà cũng ngàn kẻ **** thầm a, câu này Hiểu Vi lẩm bẩm trong miệng, không nghĩ hắn nghe thấy. Nên vì vậy ngươi sẽ dạy cho ta chứ” Hiểu Vi mắt chớp chớp đôi mắt trong suốt, chắp hai tay lại để trước ngực, trên mặt viết lên hàng chữ: ngươi sẽ dạy, ngươi sẽ dạy, ngươi sẽ dạy. Tư Mã Nhiên khóe miệng giật giật, hắn không có muốn nghe nàng vuốt mông ngựa nữa a, vừa đấm vừa xoa, miệng thì nói tốt nhưng tâm thì chắc đang **** hắn a, hắn sẽ không biết nếu nàng không lẩm bẩm cái câu đấy, liền giả bộ ho khan.

“Khụ, được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta, không được có bất kì điều gì trái lệnh ta khi ta dạy ngươi”

“Yes, ta yêu ngươi nhiều a, ha ha ha, nóc nhà kia, ta sắp chinh phục được ngươi rồi” Hiểu Vi không quên hôn vào má hắn một cái, rồi chạy như bay về phòng mình, đang chạy ra đến cửa nàng liền dừng lại quay đầu lại hỏi:

“Vậy bao giờ ngươi dạy cho ta?”

“Bắt đầu từ mai đi” nghe thấy hắn trả lời, Hiểu Vi gật đầu liền tung tăng chạy về phòng, nhìn từ xa rất đáng yêu. Hắn không nghĩ rằng chỉ có chút chuyện nhỏ nhoi này lại làm nàng vui như hài tử được cho kẹo vậy, còn nói yêu hắn. Hắn nghĩ đến lời nói ban nãy của nàng, dù không phải yêu theo đúng nghĩa, nhưng điều đó chứng minh, hắn đối với nàng mà nói là có chút quan trọng, dù chỉ nhỏ nhoi, nhưng chiếm được một phần trong trái tim nàng cũng khiến hắn thỏa mãn, lúc này hắn nghĩ: Sau này, ta sẽ làm nàng vui nhiều hơn, để nàng nói yêu ta nhiều hơn, để đến một lúc nào đó nàng thật sự yêu ta theo đúng nghĩa của nó.

Chương 23.1: Hoàng thượng đến chơi phủ vương gia

“Bẩm hoàng thượng, nhị vương gia đã đến, hiện đang đợi bên ngoài thưa hoàng thượng” một giọng nói ẻo lả vang lên, làm người ta không hẹn mà quay lại nhìn hướng thanh âm phát ra, một thân lam y nam nhân, nói thẳng ra là thái giám, mặt hoa da phấn cúi xuống bẩm báo với nam nhân mặc long bào đang ngồi trước mặt.

“Ân, mau truyện hắn vào” vừa dứt lời, cái kia thái giám ỏn ẻn bước ra, liền to giọng, giọng nói the thé khiến người ta không khỏi “mao cốt tủng nhiên” ( nôi da gà)

“Cho truyền nhị vương gia vàooooooo” thanh âm kéo dài liền kết thúc khi có một thân ảnh bước vào.

“Hoàng huynh, người cho tìm đệ” thân ảnh mới bước vào liền kéo lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh nam nhân mặc long bào.

“Ân, ha ha ha, ta nghe nói đệ mới thu thập một nữ nhân trong phủ, có đúng hay không vậy” nam nhân mặc long bào cười cười, tiêm trà cho người ngồi bên cạnh, cho thấy hắn ngàn lần coi trọng người kia.

“Từ khi nào mà Tư Mã Thượng Thiên các hạ lại nhàn nhã như vậy đi tìm hiểu nhà người ta vậy thế” nam nhân vừa bước vào, nâng lên chén trà, dở giọng trêu đùa nam nhân mặc long bào, từ ngữ có vẻ giống như châm chọc nhưng lại khiến cho người ta thấy gần gũi.

“Ha ha ha Tư Mã Nhiên, đệ cũng từ khi nào thu thập nữ nhân ở phủ thế, làm ta tò mò không biết nữ nhân đó là người thế nào mà được đệ chiếu cố nữa, haiz thật là làm ta tò mò muốn chết”

“Hoàng huynh muốn trốn việc thì cứ nói, sao lại phải đổ trách nhiệm cho kẻ khác a” Tư Mã Nhiên bật cười nói, hắn quả hiểu vị hoàng huynh này của mình, y thực ra là muốn trốn việc phê duyệt tấu trương cùng với việc bị nghe các đại thần lải nhải, liền đem hắn ra làm bia đỡ đạn để trốn việc, liền lắc đầu thở dài:Có vị hoàng thượng nào như hắn không cơ chứ, luôn trốn tránh trách nhiệm a.

“Ha ha ha, chỉ có mỗi đệ là hiểu ta, quả thật suốt ngày nghe mấy lão già cổ hủ đó lẩm bẩm bên tai, ta quả thực muốn điên rồi. Hay chúng ta qua phủ của đệ đi, ta cũng muốn gặp xem nữ nhân kia là người thế nào, tiện thể….. trốn việc luôn” Tư Mã Nhiên nhìn vị hoàng huynh của mình, bất mãn nhíu mày nhún vai, hắn chỉ khi ở bên cạnh hoàng huynh mình mới thể hiện ra con người thật của mình, nhưng từ giờ, với nàng là người thứ hai.

“Được, rồi, nhưng ngươi phải hứa khi về phải duyệt xong toàn bộ tấu chương hôm nay đấy”,

“Chắc chắn, đệ yên tâm, dù sao ta cũng là một hoàng thượng tốt” Tư Mã Thượng Thiên nháy mắt cười với Tư Mã Nhiên một cái, hắn thật là bó tay với vị hoàng thượng này, khi thì như tiểu hài tử, khi thì anh minh thần võ, rốt cuộc đâu mới là mặt thật của hắn đây, con người liên tục thay đổi như thời tiết a, thật đau đầu.

“Chúng ta đi thôi” Tư Mã Nhiên đứng lên, hướng cửa đi ra, thấy vậy Tư Mã Thượng Thiên vội ôm đồ chạy theo hắn.

“Đợi ta đi thay đồ đã, đệ đợi ta ở đây” nói xong vị hoàng thượng này phi như bay về cung thay thường phục rồi cùng Tư Mã Nhiên tiến về phủ nhị vương gia.

Chương 23.2: Hoàng thượng đến chơi phủ vương gia

Một lúc sau hai người đã có mặt tại phủ đệ của Tư Mã Nhiên. Không ai biết vị hoàng đế này thực tính tình như một tiểu hài tử, liên tục hỏi chuyện Tư Mã Nhiên. Nhưng hắn chỉ thể hiện con người còn lại của mình trước hoàng đệ của hắn Tư Mã Nhiên, còn khi thượng triều hắn là một vị hoàng đế lãnh khốc, nghiêm nghị và công bằng phân minh, một vị hoàng đế thực thụ, một vị hoàng đế được hàng triệu con dân kính ngưỡng.

“Nhiên a, ngươi nói đi, nàng ta thế nào, từ đâu đến, sao ngươi gặp nàng ta.....” Tư Mã Thượng Thiên cứ liên tục hỏi khiến đầu Tư Mã Nhiên ong ong lên, không nói không rằng bước càng lúc càng nhanh.

“Ây da, Nhiên a, ngươi muốn giữ nàng ta làm của riêng phải không, ta hỏi gì ngươi cũng không trả lời là sao. Haiz không ngờ Nhiên vương gia lãnh khốc vô tình lại động lòng trước một nữ tử a”.

“Ta – không – có, ngươi muốn gặp nàng thì đi theo ta đến phòng nàng” Tư Mã Nhiên bực bội một phần vì Tư Mã Thượng Thiên cứ liên tục lải nhải, một phần còn lại là do chính hắn không ngờ bị tên hoàng huynh này nói chơi mà lại động trúng vào tâm can hắn. Tư Mã Thượng Thiên thấy thế thầm cười: hoàng đệ a, ta sống với ngươi từ khi ngươi còn nhỏ, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi ra sao, không ngờ hoàng đệ của ta lại động tâm, càng làm cho ta tò mò muốn biết nữ tử đó ra sao lại có thể khiến ngươi động tâm. Bước đi càng nhanh, theo hướng Tư Mã Nhiên đi, mang theo trong lòng sự tò mò không sao dập tắt được.

“Nô tì tham kiến vương gia” Diệp Hoa thấy Tư Mã Nhiên đến vội càng quỳ xuống, Tư Mã Nhiên gật đầu rồi hỏi Diệp Hoa.

“Vương gia, tiểu thư vẫn còn ở trong phòng, để nô tì đến gọi người dậy”

“Ân, lẹ lẹ, ta muốn nhìn xem nàng là người như thế nào” Tư Mã Thượng Thiên cướp lời Tư Mã Nhiên khiến hắn khẽ nhíu mày.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ dậy dậy, người dậy mau, có vương gia đến tìm người kia, dậy dậy tỷ tỷ.

“Ư ưm, bảo với hắn ta đang ngủ không có muốn hắn làm phiền nga” Hiểu Vi lấy chăn trùm lên đầu khe khẽ nói. Diệp Hoa vẫn liên tục gọi Hiểu Vi, dù sao nàng cũng chỉ là một nha hoàn sao dám nói như thế với Tư Mã Nhiên.

“A, tỷ tỷ dậy cháy nhà rồi, cháy cháy rồi dậy dập lửa a tỷ tỷ” Diệp Hoa kéo chăn của Hiểu Vi ra hét to vào tai nàng khiến Hiểu Vi giật mình lao thẳng ra cửa, vừa chạy vừa hét:

“Bớ người ta cháy nhà, dập lửa bớ người ta dập lửa cháy nhà” lần thứ hai, nàng lại đâm vào một vật thể rắn chắc trước mặt, mắt vẫn mờ mờ vẫn còn đang lơ mơ buồn ngủ liền đưa tay lên sờ sờ vật thể lạ trước mặt, thấy nó vừa cứng chắc lại mềm mềm , ấm áp a.

“Uy, cháy nhà dập lửa, ai để đồ gì chắn giữa đường thế này, u đầu người ta rồi” lúc này nàng mới tỉnh hẳn đưa mắt lên nhìn vật thể lạ trước mặt đồng thời nuốt nước bọt cái ực.

“Hì, Nhiên a, lần thứ hai ta đâm vào ngươi rồi, lần sau ngươi nhớ đứng bên cạnh cửa nha, đừng đứng ở trước cửa nữa, ta không có muốn đâm thêm lần nữa đâu, quá tam ba bận a” Hiểu Vi đưa tay xoa xoa trán cười trừ với Tư Mã Nhiên, hắn ngược lại không vui mặt càng lúc càng nổi lên các đường hắc tuyền.

“Ngươi, vào thay ngay quần áo cho ta” Tư Mã Nhiên nghiến răng nhìn nàng, mặt càng lúc càng tối a, giờ sắp tối như cái đáy nồi rồi.

“Ách, ta biết rồi a, đừng giận dữ mau già mau già, hì hì” Hiểu Vi vuốt mông ngựa mấy cái rồi lao về phòng để thay y phục, quả thật lúc này nàng đang mặc một bộ y phục mỏng manh trong suốt, để lộ ra đường cong cơ thể mập mờ ám muội, trên tay vẫn cầm cái chăn ban nãy vừa đắp.

“Rầm!” tiếng đóng cửa vang lên đánh động xung quanh, kèm theo một tiếng hét chói tai

“Diệp Hoa a, lần thứ hai ngươi lại dọa ta nga, từ nay về sau cấm ngươi đánh thức ta kiểu này nữa nha, không thì coi như ta không có quen ngươi a” sau tiếng đóng cửa cùng tiếng hét, bên ngoài vang lên một trận cười không ngớt, càng lúc càng to, vang khắp vương phủ. Nguyên lai là vị hoàng thượng kia thấy cảnh hay không nhịn được cười, hoàng đệ của hắn chưa có bao giờ thể hiện ra cái mặt đen như đáy nồi này càng khiến hắn buồn cười. Tư Mã Nhiên thấy vậy hừ lạnh một tiếng quay mình bỏ đi.

“Hự, khặc khặc, đợi... đợi ta Nhiên a, ta... ta đau bụng quá a, ha ha ha” Tư Mã Thượng Thiên ôm bụng tiếp tục cười, một tay vẫy vẫy về phía Tư Mã Nhiên: nàng quả nhiên là nữ tử thú vị, thật không có vị cô nương nào mê ngủ đến vậy, phải kêu lên cháy nhà mới thức dậy, không chỉ một lần mà tới hai lần, tiểu cô nương này thật thú vị, chút nữa ta phải nhìn tận mặt nàng ta, tên tiểu đệ này che chắn hết nàng ta ta chưa kịp nhìn nữa a, haiz.

Chương 24.1: Diện kiến hoàng thượng trong truyền thuyết

“Nhiên này, nàng ta đâu rồi sao lâu vậy, ta đợi từ nãy rồi sao chưa thấy” Tư Mã Thượng Thiên tay cầm chén trà ngó trước ngó sau tìm bóng dáng vị nữ tử thú vị đấy mà vẫn chưa thấy, Tư Mã Nhiên vẫn tiếp tục thưởng trà, coi như mình không nghe thấy gì.

Tư Mã Thượng Thiên liền tìm cách trêu chọc Tư Mã Nhiên: Tiểu đệ à, ngươi dám coi như ta là vô hình, được lắm a.

“A, nàng ta tới rồi kìa” Tư Mã Thượng Thiên nhìn ra phía cửa reo lên, Tư Mã Nhiên nghe thấy vậy cũng ngẩng mặt lên hướng về phía Tư Mã Thượng Thiên đang nhìn nhưng không thấy ai cả.

“Chẹp chẹp, hóa ra nhầm người, hoàng đệ, ngươi nhìn gì thế, có cái gì thế” Tư Mã Nhiên biết mình bị hớ, bị lão hoàng huynh ranh ma kia trêu chọc nhất thời đen mặt không nói không rằng quay lưng lại với Tư Mã Thượng Thiên, Tư Mã Thượng Thiên thấy vậy muốn cười nhưng đành nín nhịn, liên tục lẩm nhẩm trong đầu: nín nhịn, nín nhịn không được cười. Tư Mã Thượng Thiên liền thề trong lòng sau này không nên trêu chọc người ta quá, không có ngày hắn sẽ đứt mạch máu vì nhịn cười quá độ.

“Nhiên a, ngươi tìm gì ta vậy” Tư Mã Nhiên cùng với Tư Mã Thượng thiên quay lại nhìn về phía tiếng gọi, thấy từ xa một hình bóng bé nhỏ uyển chuyển nhanh nhẹn mặc tử y bước tới.

“Nhiên a, rốt cuộc ngươi tìm ta có việc gì, có phải là muốn dạy ta học khinh công không?” Hiểu Vi bước đến bên cạnh Tư Mã Nhiên rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh hắn gương mặt hồ hởi phấn khởi kèm theo mong chờ.

“Hắn là muốn gặp ngươi” Tư Mã Nhiên liếc về phía Tư Mã Thượng Thiên rồi lại tiếp tục thưởng trà. Lúc này Hiểu Vi mới để ý tới người bên cạnh Tư Mã Nhiên, hắn đang nhìn nàng một cách chăm chú.

“Hắn là ai” Hiểu Vi nghiêng nghiêng đầu nhìn, thấy rất lạ liền quay sang hỏi Tư Mã Nhiên. Tư Mã Thượng Thiên trong chốc lát ngẩn ngơ khi thấy Hiểu Vi, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh nhìn Hiểu Vi đánh giá: tiểu cô nương này quả thật rất là đẹp mi thanh, mục tú, môi đỏ chín mọng, thảo nào tiểu đệ của ta lại thích nàng, nhất là đôi mắt kia, màu tím, ta chưa từng thấy ai có đôi mắt màu này cảm, đôi mắt to tròn trong suốt khiến người ta có thể nhìn thấy trong đáy mắt kia, nàng ta đang nghĩ gì, quả thật là một tiểu cô nương đặc biệt, rất nổi bật. Tư Mã Thượng Thiên vẫn tiếp tục đánh giá cho đến khi nghe thấy tiếng Hiểu Vi gọi liền cướp lời Tư Mã Nhiên nói:

“Ân, ta là đại ca của hắn, nàng tên là gì”

“Uy, hóa ra là đại ca của Nhiên a, ta tên là Hiểu Vi, còn ngươi tên là gì” Hiểu Vi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong lòng cũng không ngừng đánh giá: Oa, nhà tên này thật là hảo a, gen tốt, gen tốt hắc hắc, sinh ra toàn mỹ nam a, coi bộ vị đại ca này của hắn tốt hơn hắn nhiều, hiền lành thân thiện chả bù cho hắn- nàng thầm bĩu môi.

"Gọi ta Thượng Thiên, hay gọi ta là Thiên ca ca đi cho thân thiện” Tư Mã Nhiên nháy mắt với Hiểu Vi.

“Ân, Thiên ca ca, ngươi là cùng với hắn học cùng một thầy dạy chữ nên là đại ca của hắn a?” Hiểu Vi tò mò nhìn Tư Mã Thượng Thiênl

“Không phải”

“Vậy cùng một sư phụ a”

“Cũng không phải”

“Vậy là huynh đệ kết nghĩa với hắn ư”

“Cũng không phải”

“Lại không phải nữa, vậy ngươi với hắn là đại ca cùng đệ đệ theo cái nghĩa gì thế” Hiểu Vi bực mình hỏi Tư Mã Thượng Thiên.

“Ta với hắn là hai huynh đệ cùng một phụ mẫu sinh ra” Tư Mã Thượng Thiên nhìn Hiểu Vi nhịn cười, hắn không có ngờ nàng hóa ra lại là một cái ngốc tử như vậy, còn Tư Mã Nhiên nhìn nàng chỉ biết thở dài, bình thường nàng rất là thông minh, sao bây giờ lại như thế này ngốc tử.

Chương 24.2: Diện kiến hoàng thượng trong truyền thuyết

“Ân, hóa ra là cùng một phụ mẫu a, thảo nào thân thiết như vậy, cư mà hai tính cách lại khác nhau xa, một nóng một lạnh thật kì lạ” Hiểu Vi như hiểu ta, gật đầu đồng ý, không để ý có kẻ đang nín nhịn cười, cơ hồ sắp bị nội thương đến nơi. Hiểu Vi nghe thấy cùng phụ mẫu, thấy là lạ. miệng cứ lẩm bẩm cùng phụ mẫu, đến n giây sau mới ngộ ra.

“Cùng phụ mẫu à, ách, cùng phụ mẫu, hắn là nhị vương gia, chả lẽ, chả lẽ ngươi là HOÀNG THƯỢNG a” Hiểu Vi lúc này mới ngộ ra, nhìn chằm chằm Tư Mã Thượng Thiên, mắt mở to miệng há hốc hét lên. Nhìn thấy biểu hiện này của Hiểu Vi, Tư Mã Thượng Thiên liền không nhịn được, ôm bụng cười to, tay đập đập lên bàn, Tư Mã Nhiên cũng vậy, nhìn thấy nàng như vậy liền phì cười thành tiếng, hai tiếng cười vang xa khắp cả vương phủ, khiến cho nhân gia trong vương phủ không hiểu chuyện gì.

“A, ngươi cười cái gì a, ai cho các ngươi cười, Nhiên ngươi thật xấu xa, ngươi không nói cho ta hắn là hoàng thượng a, ta thật tức chết, các ngươi là hùa vào trêu ghẹo ta ô ô ô” Hiểu Vi chỉ tay vào hai kẻ đang bò lăn bò quàng cười trước mặt mình, đôi mắt ngân ngấn nước mắng bọn hắn.

“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, ta không có cười nữa, không cười nữa” Tư Mã Nhiên thấy Hiểu Vi sắp khóc vội quên hẳn cười, liền vội vàng dỗ dành nàng.

“Ha ha, khụ khụ khụ” Tư Mã Thượng Thiên cười đến độ răng sắp rụng đến nơi còn bị nghẹn do cười quá nhiều liền vỗ ngực vài cái cho hết ho.

“Ân, ta xin lỗi được chưa, tại nàng thật quá ngốc đi, chưa có kẻ nào nghe ta nói thế mà có biểu hiện như nàng cả, ta nhất thời buồn cười quá ha ha ha” Tư Mã Thượng Thiên nghĩ đến lại thấy buồn cười. Tư Mã Nhiên liền lườm hắn một cái, hắn đành im, tuy hắn là hoàng huynh, nhưng quả thật tiểu đệ của hắn còn ác hơn hắn nữa, còn không có coi hắn là hoàng thượng, là hoàng huynh của hắn nữa đâu, tốt hơn là không nên chọc hắn a, haiz, hắn mà nổi giận lên đi phá tan kho bảo vật của ta thì khổ. Hiểu Vi nín khóc, chu đôi môi nhỏ căng mọng của mình lên về phía Tư Mã Thượng Thiên bất mãn nói:

“Vì các ngươi trêu chọc ta nên phải đáp ứng của ta một yêu cầu” Tư Mã Thượng Thiên cùng Tư Mã Nhiên nhìn nhau, không hiểu nàng muốn ra điều kiện gì, nhưng trong lòng thấy không thoải mái, biết Tư Mã Thượng Thiên là hoàng thượng liền ra điều kiện.

“Ân, nàng nói đi, nếu đáp ứng được ta sẽ đáp ứng” Tư Mã Thượng Thiên nhìn Hiểu Vi nói, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như khi thượng triều. Hiểu Vi thấy thế mắt sáng lên, tiến lại gần Tư Mã Thương Thiên.

“Vậy, vậy ta có thể chạm vào ngươi được chứ, chỉ chạm một xíu thôi, ta là chưa có nhìn thấy hoàng thượng thật a, muốn sờ mấy cái để chắc chắn ngươi là thật” Hiểu Vi nhìn Tư Mã Thượng Thiên ánh mắt nghiêm nghị nói. Tư Mã Thượng Thiên cùng Tư Mã Nhiên khóe môi giật giật, cười không được khóc không xong, nguyên lai là không nghĩ nàng lại có một cái yêu cầu quái dị như vậy đành gật đầu. Hiểu Vi tay run run tiến lại gần Tư Mã Nhiên như thể sắp chạm vào một vật mỏng manh dễ vỡ, ngón tay run run chạm nhẹ vào má Tư Mã Thượng Thiên , vừa chạm vào đôi mắt to trợt lóe lên, xoa xoa trán hắn, rồi chạm vào tay hắn.

“Yes, hoan hô, mình được chạm vào hoàng thượng trong truyền thuyết rồi ha ha ha, hoan hô tung hoa tung hoa, hắc hắc hắc” Hiểu Vi sung sướng chạy xung quanh đình viện, mặc cho hai người ngồi đó mặt đang nghệt ra không hiểu gì, khóe môi giật giật.

“Ách, các ngươi làm sao vậy” Hiểu Vi sau một hồi sung sướng liền quay lại, thấy hai người bọn hắn vẫn bất động liền khua khua tay trước mặt hai người.

“Ân, không sao không sao” Tư Mã Thượng Thiên nhìn Hiểu Vi gật đầu lia lịa.

“Thế thì tốt, vì hôm nay có thêm hoàng thượng nên ta quyết định sẽ xuống bếp làm thêm vài món mới lạ cho các ngươi thưởng thức”.

“Gọi ta Thiên ca ca đi, không cần gọi hoàng thượng. Nàng là biết nấu nướng ư”

“Tất nhiên rồi, đừng có khi dễ ta nha, ta nấu là ngon lắm đó, Nhiên hắn ăn hoài à” Hiểu Vi vui vẻ vênh mặt lên nói, Tư Mã Thượng Thiên thấy vậy liền nhìn sang Tư Mã Nhiên với ánh mắt: Nàng ta thực biết nấu ăn, không có chuyện gì chứ, Tư Mã Nhiên gật đầu nhìn hắn: Đúng vậy, nàng ta biết nấu ăn, toàn món kì lạ nhưng thực sự rất ngon.

“Thôi hai ngươi đợi đây nha, ta là đi xuống bếp làm thức ăn, hì hì” Hiểu Vi cười tươi một cái rồi quay người tung tăng vừa đi vừa nhảy về phía cửa.

Chương 25: Tập hợp tại phủ vương gia

“Bẩm vương gia, có Nhất Tiếu tướng quân đến tìm vương gia” Trương tổng quản bước tới bên cạnh Tư Mã Nhiên kính cẩn bẩm báo.

“Ân, ngươi cho người mời hắn đến đây”

“Vâng thưa vương gia”

Nhất Tiếu bước vào trong, đang định lên tiếng gọi Tư Mã Nhiên thì nhìn thấy nhân ảnh bên cạnh hắn, lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường.

“Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Nhất Tiếu đến trước mắt Tư Mã Thượng Thiên liền quỳ một chân, chống tay vái chào Tư Mã Thượng Thiên.

“Ta đã nói với ngươi rồi, nếu không có người lạ, ngươi không cần phải hành lễ, thật là còn không mau đứng lên đi”.

“Thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng thượng, sao người lại ở đây, đáng nhẽ giờ này người đang phải ở trong hoàng cung chứ, có hay không người lại trốn việc ra ngoài chơi nữa”.

“Ờ thì, thì rảnh quá ta qua đây chơi với hắn, không có được hay sao. Mà sao hôm nay ngươi lại cũng qua đây vậy” Tư Mã Thượng Thiên nói lái sang chuyện khác để cho Nhất Tiếu không hỏi về chuyện này nữa, Tư Mã Nhiên nhếch mép nhìn Tư Mã Thượng Thiên rồi nhìn sang Nhất Tiếu, ý bảo: Hắn lại rảnh quá, còn cả đống công văn còn chưa duyệt. Nhất Tiếu nhìn liền hiểu, đành lắc đầu.

“Thần qua là muốn hỏi hắn về chuyện thích khách ám sát hoàng thượng lần trước, không biết đã tra ra là ai thuê bọn chúng chưa”.

Tư Mã Nhiên dừng uống trà, gương mặt đăm chiêu một lúc rồi nói:“Về chuyện đó, hiện tại là ta chưa có bất cứ đầu mối nào cả, toàn bộ bọn sát thủ đó đều bị thủ tiêu hết rồi, kể cả Xích Huyết Đường cũng không có bất cứ manh mối nào”.

“Ân, chứng tỏ, kẻ thuê bọn chúng nhất định làm một kẻ có thế lực, mới có thể thủ tiêu hết tất cả bọn chúng ngay khi biết tin ám sát thất bại” Tư Mã Nhiên nhìn Nhất Tiếu gật đầu đồng ý.

“À, Vi Nhi đâu rồi, nãy ta không có gặp nàng cùng nha hoàn của nàng trong phòng”

“Ồ, Tiếu ngươi cũng biết nàng ta à. Nàng ta là từ đâu tới vậy”

“Ân, hoàng thượng, thần có biết nàng, thần là gặp nàng cùng lúc với Nhiên, thần cũng không rõ nàng từ đâu tới” Nhất Tiếu nói về Hiểu Vi, ánh mắt mang chút ấm áp, ôn nhu, khiến Tư Mã Thượng Thiên hiểu ngày, hắn là đối với Hiểu Vi cũng có một tình cảm thương nhớ, yêu mến không kém Tư Mã Nhiên. Liền càng muốn tìm hiểu xem Hiểu Vi rốt cuộc là làm gì mà khiến hai người đệ đệ của hắn yêu say đắm như vậy. Từ xa, bóng dáng Hiểu Vi bước tới, tay bưng theo một chiếc nồi to, theo sau là vài nha hoàn cũng bưng về đồ bước tới.

“Oa, Tiếu tướng quân, ngươi đến bao giờ vậy, sao ta không có biết gì a?” Hiểu Vi reo lên khi thấy Nhất Tiếu gương mặt lộ ra thập phần vui vẻ, bước đi càng nhanh. Nhất Tiếu cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười dịu dàng.

“Ân, lúc ta đến nàng còn đang làm bếp, ta không tiện gọi”

“Ưm, ngươi đã đến đây vậy thì cùng ngồi ăn với bọn ta, hì càng đông càng vui” Hiểu Vi vui vẻ kéo tay Nhất Tiếu xuống, rồi gọi nha hoàn đang bưng đồ đằng sau đến.

“Đây là món gì vậy Vi Nhi” Nhất Tiếu tò mò hỏi, hai người còn lại cũng quay sang hướng nàng.

“Món này a, đảm bảo các ngươi chưa ăn bao giờ, món này gọi là món LẨU, hắc hắc”

“Lẩu, ăn như nào, sao lại đem một cái nồi lớn cùng chỗ thức ăn chưa chế biến ra vậy” Tư Mã Thượng Thiên tò mò cũng không kém Nhất Tiếu liền chỉ chỉ vào chỗ thức ăn trước mặt mình rồi quay sang hỏi Hiểu Vi

“Hắc, các ngươi làm theo như ta làm nhé” Hiểu Vi liền đặt chiếc nồi lên bếp, đợi nước sôi rồi bắt đầu nhúng từng phần thức ăn vào đợi chín rồi bỏ ra ăn.

“Đó, các ngươi nhúng thức ăn vào đây, đợi nó chín rồi bỏ ra, ăn này rất thú vị a” Hiểu Vi cười toe toét giảng dạy cho mọi người. Tư Mã Thượng Thiên nhìn vào Tư Mã Nhiên ý muốn hỏi: nàng ta có thể tin được chứ, Tư Mã Nhiên không nói chỉ gật đầu rồi bắt đầu làm theo Hiểu Vi, ăn những thứ trước mặt. Tư Mã Thượng Thiên thấy vậy cùng liều mình thử, Nhất Tiếu thì mặt mày rạng rỡ cũng đã làm theo nàng từ lâu.

“Ân, quả là rất ngon, rất thú vị, món này tên là LẨU ư, do nàng nghĩ ra sao” Tư Mã Thượng Thiên ăn thử liền cảm thấy ngon, quay sang Hiểu Vi vui vẻ hỏi, thực sự thấy tò mò với món ăn này, hắn chưa từng thấy món ăn nào ăn theo phương pháp này.

“Này ta cũng không biết, nhưng mà ở quê hương ta mọi người thường ăn thế này, rất ngon, còn rất nhiều món, sau này ta sẽ làm cho các ngươi ăn tiếp chịu không” Tư Mã Thượng Thiên gật đầu lia lịa, hắn thân là hoàng thượng, vạn món đều từng ăn, ngàn món đều từng thử, nhưng chưa bao giờ hắn được ăn món này cả, quả thực ngon, quả thực kì lạ.

Chương 26: Nàng là tiên nữ trên trời phái xuống

Mọi người ngồi quây quần lại, cùng nhau thưởng thức món lẩu hấp dẫn này, Tư Mã Thượng Thiên không dấu nổi sự vui thích liền biểu hiện ra mặt, không ngừng khen Hiểu Vi, rồi hỏi nàng về các món ăn, xuất xứ của nó cũng như cách chế biến cách làm, hai người nói chuyện thao thao bất tuyệt. Nhất Tiếu ngồi bên cạnh cũng nghe, thi thoảng cũng hứng thú hỏi xen vào, cả hai như những đứa trẻ nghe thầy dạy, rất mực chăm chú, lắng tai nghe. Còn Tư Mã Nhiên, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như lúc ban đầu, nhưng không có chút nào lạnh lẽo, trái lại còn có một chút ôn nhu thoải mái, miệng thì vẫn ăn, tai thì vẫn nghe nhưng không phát biểu bất kì câu nào, vì vấn đề này không phải sở trường cũng như sở thích của hắn thì hắn biết nói gì.

“A, thực sự là ngon, ta quá no rồi, không thể ăn thêm được nữa” Tư Mã Thượng Thiên đưa tay xoa xoa bụng, thỏa mãn mà than vãn.

“Hoàng huynh/ Hoàng thượng, xin giữ hình tượng kẻo truyền ra ngoài khiến văn võ bá quan cùng toàn dân chê cười.” Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu đồng thanh nói, đồng thời đen mặt nhìn vị hoàng đế này.

“Hừ, chi có ta, ba người các ngươi, có cái gì cần phải giữ, cũng sẽ chẳng ai thấy việc này mà lo truyền ra ngoài”

“Ân, à mà không, ta cam đoan còn có Hắc Bạch Diện cũng thấy nữa, phải là năm người” Hiểu Vi dơ một tay chỉ lên trời tỏ ý cam đoan. Lời nói này của Hiểu Vi làm từ xa chợt có một tiếng cười nho nhỏ, nhưng ngay sau đó liền im lặng, còn lần này đến Tư Mã Thượng Thiên đen mặt, vội vàng chỉnh lại tư thế của một vị hoàng đế ( =)) người ta thấy rồi còn bày đặt). Tư Mã Nhiên nghe thấy thế liền phì cười, không ngờ vị hoàng đế ca ca lắm tài nhiều tật của mình lại có ngày bị người khác bắt thóp, Nhất Tiếu thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhịn cười, thật sự là nhịn cười khiến gương mặt hắn méo mó rất khó coi. Tư Mã Thượng Thiên liền mặt càng lúc càng đen, còn thủ phạm thì vẫn vô cùng hồn nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt.

“Khụ khụ” Tư Mã Thượng Thiên lườm Tư Mã Nhiên rồi giả vờ ho, Tư Mã Nhiên liền im miệng, nhưng cũng như Nhất Tiếu đành quay mặt đi chỗ khác mà nhịn cười. Hiểu Vi chợt nhớ ra gì đó liền reo lên:

“À nha, ăn xong rồi, ta kêu người đến dọn, ta còn muốn cho các ngươi thưởng thức món tráng miệng của ta làm, đợi chút đợi chút nha” nói xong nàng liền chạy một mạch đi, một lúc sau có một toán nha hoàn đến dọn dẹp những thứ trên bàn đi. Lâu sau chưa thấy Hiểu Vi quay lại, Tư Mã Thượng Thiên liền hỏi Tư Mã Nhiên.

“Tiểu đệ, ngươi rốt cuộc là kiếm ở đâu được một nữ tử thú vị như vậy, làm ta thật sự tò mò”

“Ta không biết, chỉ biết…. nàng ta là từ trên trời rơi xuống trong lúc ta cùng Tiếu bàn chuyện”

“Cái gì, rơi từ trên trời rơi xuống, nếu có thế thì nàng ta đã tan xương nát thịt từ lâu rồi, làm sao có thể sống được, trừ phi nàng ta hội biết võ công” Tư Mã Thượng Thiên trừng to mắt nhìn, rồi sau đó nheo mắt lại vì nghi ngờ.

“Nàng ta không có biết võ công, dù chỉ một chút, nhưng lại biết một số món đòn kì lạ không sử dụng đến nội lực, bất quá chỉ có thể đả thương đám thường dân hay binh lính một chút thôi. Thêm nữa là…” Tư Mã Nhiên nhìn về phía Nhất Tiếu, nói ngập ngừng khiến hắn đỏ mặt, vội ho.

“Khụ, là nàng…. rơi xuống người ta” Nhất Tiếu nói đến đây mặt càng đỏ, hắn dù là tướng quân, nhưng thực sự chưa có chạm qua người bất cứ nữ nhân nào cả ( nói cách khác người ta gọi là hàng còn zin, nguyên tem, bảo hành 100% >”<)

“Ách, ha ha ha, thật thú vị, tiểu đệ a, ngươicó tra lai lịch của nàng ta không”

“Ta có tra, nhưng hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào từ nàng ta, thêm nữa, nàng ta có vẻ thật sự không phải người ở đây, những thứ nàng ta mang đến là hoàn toàn kì lạ, nàng ta cũng thú nhận không phải người ở đây”

“Ồ, rơi từ trên trời rơi xuống à, hay là ông trời muốn ban cho đệ một vị vương phi nên mới đem nàng đến chăng, ha ha ha” Tư Mã Thượng Thiên cười to, nếu thật sự nàng không phải người ở đây, nếu nàng không có bất cứ nguy hiểm gì đến cho hắn cùng đệ đệ và quốc gia, thì nàng nhất định là người được lão thiên gia phái đến để làm ấm trái tim băng giá của hoàng đệ, từ khi mẫu thân của ngươi và của ta mất, ngươi không còn là hoàng đệ dễ thương đáng yêu của trẫm nữa, mà trở thành một vương gia lãnh khốc, ta thật sự không muốn vậy, nếu như vậy, ta chỉ mong nàng thật sự là tiên nữ được ngọc hoàng phái đến bên ngươi Nhiên à

Chương 27.1: Ta muốn làm nữ hiệp

Hiểu Vi từ đằng xa bước tới, tay bưng theo một khay thức ăn cùng một ấm trà.

“Tèn ten, xem này, món này là món ưa thích của ta đấy, các ngươi mau nếm thử xem” Hiểu Vi vui vẻ rót trà cho từng người và cho mình, sau đó lấy một miếng bánh lên ăn. Tư Mã Thượng Thiên đối với nàng cũng không còn nghi ngờ, hắn tin vào sự suy đoán của tiểu đệ hắn, hắn cũng tin vào chính bản thân mình, và hắn cũng tin vào những điều trong đôi mắt tím trong sáng kia.

“Ân, quả thực rất ngon, rất mềm, vỏ bánh mềm, nhân bánh hảo ngọt, hảo ngậy, thực quả là ngon, món này rốt cuộc tên gì Tiểu Vi” Tư Mã Thượng Thiên lại một lần nữa sửng sốt, quả thật nữ tử này đem lại cho hắn rất nhiều thú vị.

“Hừm, gọi nó là bánh trứng đi” Hiểu Vi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Tại sao lại gọi nó là bánh trứng” Tư Mã Thượng Thiên tò mò nhìn nàng, không hiểu sao lại gọi nó bánh trứng.

“Thì cái nhân bên trong ta làm từ trứng cùng bơ sữa à nên gọi như thế”

“Hóa ra là vậy” Tư Mã Thượng Thiên gật đầu đồng ý với câu nói của nàng.

“Nếu ngươi thích thì sau lại đến đây, ta sẽ làm cho ngươi ăn a”

Tư Mã Thượng Thiên hai mắt sáng lên, hắn không ngờ là nàng lại muốnsau này làm cho hắn ăn(Vi tỷ ngốc quá, đâu có biết việc này theo phong tục của người ta là muốn ước hẹn với người mà mình nói đó @@, à tất nhiên không biết vì ta đâu có viết đâu khục khục – nụ cười đen tối), nếu là nàng hắn nguyện ý, nếu thật sự nàng muốn bên hắn thì hắn cũng sẽ không kiêng dè gì hai đệ đệ của hắn, hắn thật sự có cảm tình với nàng, nếu có nàng bên cạnh cuộc sống trong hoàng cung lạnh lẽo của hắn sẽ ngàn lần thú vị. Hiểu Vi cứ như vậy nói, không biết rằng ngay tại đó có hai người, gương mặt tái nhợt, đem theo chút thất vọng, buồn bã cùng bực bội, nguyên lai là bọn hắn tưởng nàng muốn cái vị trí phi tần của hoàng thượng, tưởng rằng là nàng đam mê vinh hoa phú quý.

“Choang! A, nóng quá” Hiểu Vi quay sang nhìn Tư Mã Thượng Thiên nói, nhưng tay vẫn rót nước trà, chẳng may rót nhiều quá làm tran ra tay, bị giật mình khiến chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan, ba người cùng giật mình. Tư Mã Thượng Thiên cùng Nhất Tiếu đều có ý định lao đến xem xét vết bỏng cho nàng, nhưng Tư Mã Nhiên, hắn từ đầu đã chỉ để ý đến nàng, mọi hành động, cử chỉ, tiếng nói của nàng hắn đều thu vào đôi mắt kia, hắn là chưa có bao giờ được ngắm nhìn nàng thật lâu nên phản ứng rất nhanh. Hắn vội vàng nắm lấy tay nàng xem, nhanh chóng từ trong ngực rút ra một lọ nhỏ đổ lên tay nàng rồi thoa đều, chỉ một lúc sau, vết bỏng màu đỏ ửng trên tay nàng liền trở lại màu tuyết trắng của da thịt nàng như ban đầu. Nhất Tiếu thấy hành động đó của Tư Mã Nhiên liền sững lại, hắn không nghĩ rằng, Tư Mã Nhiên đối với nàng lại cũng có tình cảm, chẳng lẽ hắn hết hi vọng rồi, suy nghĩ này khiến Nhất Tiếu buồn bã, trong lòng nhói đau. Còn Tư Mã Thượng Thiên hắn tuy biết tiểu đệ của hắn có tình cảm với nàng, nhưng cũng không nghĩ đến là hắn thật sự, thật sự đối với nàng ta là luôn luôn dõi theo nàng ta.

“Còn đau không?” Tư Mã Nhiên nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn thoa đều thuốc trên tay Hiểu Vi, gương mặt cũng có chút lo lắng, nhưng không ngửng đầu, tiếp tục thoa thuốc.

“Ân, không còn đau nữa, đó là thuốc gì vậy” Hiểu Vi nhìn lọ nhỏ màu đỏ trong tay Tư Mã Nhiên liền hỏi.

“Kim sang dược. Lần sau nàng nhớ cẩn thận hơn, đừng để bị thương” Tư Mã Nhiên ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt nghiêm nghị đầy vẻ trách móc, nhưng lại mang theo lo lắng cùng đau lòng, chỉ chợt thoáng qua thôi. Hiểu Vi đối với sự ân cần cửa hắn có chút ngượng ngùng liền rụt tay lại, má điểm điểm hồng, vội cúi đầu khe khẽ đáp:“Ân, biết rồi”

Chương 27.2: Ta muốn làm nữ hiệp

Tư Mã Thượng Thiên thấy vậy, lòng thấy thoáng qua chút buồn bã, nguyên lai là nàng với tiểu đệ của hắn cũng có tình cảm, nếu đã vậy, hắn liền tác hợp cho tiểu đệ của hắn mới được:“Ha ha ha, nhìn hai ngươi, như đôi phu thê trẻ tuổi vậy. Tiểu Vi, có phải là nàng muốn làm vương phi của tiểu đệ ta không” Hiểu Vi nghe thấy vậy vội giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Tư Mã Thượng Thiên rồi nhìn Nhất Tiếu

“Ta, không có ý định đó, ngươi đừng hiểu nhầm a” Tư Mã Thượng Thiên bất ngờ vì không ngờ Hiểu Vi lại phủ nhận, lại nghĩ chẳng lẽ nàng là muốn Nhất Tiếu. Tư Mã Nhiên, gương mặt không đổi, nhưng trong tâm hắn thực đau lòng, nàng là không muốn làm vương phi của hắn.

Tư Mã Thượng Thiên quay sang nhìn Nhất Tiếu rồi lại quay về nhìn nàng: “Vậy nàng là muốn làm phu thê với Tiểu Tiếu sao”

“Ách, cũng không có phải” Hiểu Vi vội vàng lắc đầu.

“Vậy, nàng có muốn làm… hoàng phi của ta không” Tư Mã Thượng Thiên trong lòng vui sướng, nàng không muốn làm vương phi của đệ đệ hắn, cũng không muốn làm thê tử của Tiểu Tiếu, vậy nàng thật sự với hắn có động tâm sao. Hiểu Vi nghe xong liền ngẩn ra nhìn Tư Mã Thượng Thiên, kiểu như tình trạng hình như mình nghe nhầm thì phải.

“Ta cũng không có muốn làm hoàng phi a, ngươi là nghĩ cái gì thế” Hiểu Vi la lên, không hiểu tên hoàng đế này nghĩ cái gì, hết vương phi lại hoàng phi rồi lại gì làm lão bà với Tiếu Tiếu nữa chứ. Tư Mã Thượng Thiên ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu được, nàng không muốn làm vương phi, cũng không muốn làm hoàng phi, cũng không muốn thành thân cùng Tiểu Tiếu, vậy nàng ta là muốn gì.

“Vậy rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì? Vương phi không muốn, hoàng phi cũng không muốn, thành thân với tướng quân lẫy lừng cũng không muốn” Tư Mã Thượng Thiên nhìn nàng chằm chằm hỏi.

“À thì… thì là….” Hiểu Vi ấp úng, dùng hai ngón trỏ liên tục chạm vào nhau.

“Thì là cái gì chứ, đừng ấp úng nữa, nàng nói đi” Tư Mã Thượng Thiên nhìn nàng hỏi, tiện tay đem ấm trà ra rót, hắn nói từ nãy giờ khô hết cả cổ rồi.

“Thì thì, thì ta muốn làm nữ hiệp cứu nhân độ thế , giúp đỡ kẻ yếu, đánh bại kẻ ác, là nữ tử tiêu biểu trong lòng vạn vạn nữ nhân a” Hiểu Vi nói càng lúc càng nhỏ nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy. Nghe thấy vậy, Tư Mã Thượng Thiên vừa mới hớp một ngụm trà liền phun ra bằng sạch, Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu nghe xong thì không phô trương như Tư Mã Thượng Thiên chỉ là đờ mặt ra, khóe môi giật giật liên tục, bất động tại chỗ thôi.

“Phụt, ha ha ha ha, xin lỗi xin lỗi thất lễ, nhưng mà ta thật sự là buồn cười a, không ngờ là nàng lại muốn làm cái này à, một nữ hiệp không có võ công ha ha ha” Tư Mã Thượng Thiên lau lau mắt, hắn buồn cười đến độ chảy cả nước mắt. Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu sau một hồi bất động liền nuốt trọn được câu nói của Hiểu Vi cũng nhịn không được mà cười to. Cả ba người cùng cười đến vang trời, Tư Mã Thượng Thiên thì càng lúc càng không chịu được, ôm bụng co quắp cười, cả người run run, Nhất Tiếu thì một tay đặt lên vai Tư Mã Nhiên lắc lắc đầu cười, Tư Mã Nhiên thì do ban đầu nhịn cười quá nhiều, giờ phút này một tay ôm đầu ngẩng mặt lên trời sảng khoái cười.

Hiểu Vi liền đỏ mặt, mặt càng ngày càng đỏ, sắp thành quả cà chua chín rồi, nàng không có nghĩ là sẽ bị cười như vậy đâu: “A, ta có ước mơ, có mong muốn của mình, các ngươi cười cái gì, sau này ta sẽ tìm một sư phụ bái sư học đạo, sau đó về đá chết các ngươi vì dám cười ta. Mau im hết coi, cấm cười, cấm cười, Tiếu Tiếu sao ngươi lại cười a, Nhiên sao cả ngươi cũng cười nữa, các ngươi là muốn chọc cho ta tức chết phải không” Hiểu Vi vừa la, vừa đứng lên dậm dậm chân, điệu bộ giận dỗi vô cùng đáng yêu khiến cả ba muốn nín nhịn lại không nhịn được tiếp tục cười.

“Ô ô, các ngươi mà còn cười nữa là ta bỏ đi nha, ô ô ô” Hiểu Vi lại bắt đầu rưng rức khóc, mắt bắt đầu ngấn lệ, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hai má hồng hồng phồng lên như con cóc vậy.

“Ân, không khóc, không khóc bọn ta liền không cười a” Tư Mã Thượng Thiên nín nhịn lại, xoa xoa đầu Hiểu Vi, Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu cũng đành nhịn cười, chỉ cầu trời cho không đứt mạch máu vì nhịn cười mà chết.

“Ô, các ngươi chỉ toàn cười ta, ô ô, ta đâu phải chú hề gây cười đâu, các ngươi sau mà còn cười ta nữa ta liền bỏ đi tìm Dật Dật a” Hiểu Vi mếu máo nói, tay quệt quệt nước mắt. Nàng ta là bình thường ma mãnh tinh ranh, thông minh nghịch ngợm, nhưng khi bị trêu chọc liền khóc a, là một cái tiểu hài tử mít ướt hay khóc nhè thôi.

“Chú hề là cái gì, Dật Dật là ai”.

“Chú hề là người làm hành động khiến người khác vui vẻ để họ cười. Còn Dật Dật là bằng hữu của ta, hắn cũng là mỹ nam giống các ngươi à hắc hắc” Hiểu Vi nhắc đến Dật Dật liền tâm tình vui vẻ trở lại, khiến ba người cùng đồng thời nhăn mặt, muốn đem cái kia tên Dật Dật/ Mặc Dật đem ra phanh thây ( tội nghiệp Dật ca). Mặc Dật lúc này đang du ngoạn bên ngoài liền hắt xì hơi rồi nổi da gà.

Chương 28: Quyết định của ba người

Tư Mã Thượng Thiên trong lòng hiện tại là đang có chút buồn phiền mất mát, nhưng hắn không muốn đối với hai đệ đệ mình mà tranh giành nữ sắc. Vì vậy hắn nguyện đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội, bằng hữu, hắn sẽ đè nén thứ tình cảm hiện tại của mình đi, vì hai đệ đệ, một kết nghĩa, một đệ đệ ruột thịt của mình mà hi sinh. Tư Mã Thượng Thiên thầm nhủ trong lòng, dưới tay áo đôi bàn tay kia đã nắm lại thể hiện quyết tâm.

Nhất Tiếu bây giờ chính là trong lòng vui sướng, vô cùng hạnh phúc, vậy là hắn vẫn còn khả năng, vẫn còn hi vọng răng nàng sẽ yêu thượng hắn, sẽ mãi mãi bên hắn. Cho dù phải đối đầu với Nhiên cùng hoàng thượng, hắn cũng sẽ có được nàng. Hắn quyết tâm, nhất định trong thời gian tới phải dành nhiều thời gian bên nàng hơn, quan tâm nàng hơn để nàng yêu hắn, tin tưởng rằng hắn là nam nhân nàng cần, rồi sau đấy thổ lộ với nàng.

Còn về phần Tư Mã Nhiên, hắn cũng không có gì gọi là thoải mái nữa, trái lại vô cùng bực bội khó chịu, nguyên lai là cái nữ nhân kia, không chỉ câu dẫn một người, mà đến cả hoàng huynh đối với nàng cũng có tình cảm, còn có cả Tiếu, cùng tên thần y chết tiệt kia nữa. Đáng chết, hắn hận hắn không thể đem nàng ôm vào lòng, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy nàng để hội yêu thượng nàng. Hắn hận không thể đem nàng mà giam cầm, mà cất vào trong hộp kín để không ai có thể tìm thấy nàng, để nàng chỉ là của hắn. Hắn đối với nữ nhân là lần đầu tiên thực động lòng, thực tâm yêu nàng, thực tâm muốn chiếm đoạt nàng. Hắn đã đưa ra quyết định, bất cứ nữ nhân nào cũng có thể tặng cho huynh đệ hắn, nhưng nàng, nhất định hắn phải có được, nhất định sẽ đem nàng yêu thương hắn. Hắn sẽ đối với nàng, dùng chính tình cảm chân thành để nàng hiểu hắn, hắn nhất định sẽ không thua kém bất cứ kẻ nào, hắn nhất định sẽ dành được trái tim của nàng.

Cả ba nhìn nữ tử yêu kiều mị hoặc đang ngắm cảnh trước mặt mà thầm tự nhủ, thầm quyết tâm. Chợt Tư Mã Thượng Thiên lên tiếng hỏi, khiến không gian vốn đang yên tĩnh bị phá vỡ:

“Tiểu Vi, ta muốn hỏi nàng một điều này”

Hiểu Vi đôi mắt to tròn màu tím, trong suốt đầy đáng yêu đem theo tò mò quay sang nhìn hắn: “Ân”

“Nếu giờ ta muốn nhận ngươi làm tiểu muội của ta thì sao?” Tư Mã Thượng Thiên nhìn Hiểu Vi, gương mặt đầy quyết tâm hỏi. Câu hỏi này khiến Hiểu Vi thoáng ngỡ ngàng không hiểu.

“Sao tự dưng lại nhận ta làm muội muội làm chi?”

“Ha ha, ta không có muội muội, nên muốn nhận nàng làm muội muội, không được ư” Tư Mã Thượng Thiên cười lớn, khiến Nhất Tiếu cùng Tư Mã Nhiên không hiểu quay sang nhìn hắn, không biết hắn lại có ý định gì.

“Ân, được, dù gì ở đây ta cũng … không có người thân” Hiểu Vi nói đem theo âm điệu buồn miên man, nàng là lại đang nhớ về gia đình ở hiện tại, nghĩ tới mình bây giờ chỉ có một mình. Nhưng nàng lại thấy vui vui chút, vì hiện giờ nàng có thêm Diệp Hoa, Dật Dật, Tiếu Tiếu cùng Nhiên làm bạn, nếu giờ thêm một hoàng đế ca ca thì cũng tốt, không sợ bị bắt nạt a.

“Hảo, vậy mai muội cùng ta vào cung, ta sẽ sắc phong muội làm Hiểu Vi quân chúa”.

“Ách, ta không muốn làm quân chúa, chỉ cần các ngươi coi ta là muội muội là đủ rồi, ta không muốn bị gò bó bởi lễ nghĩa trong hoàng cung đâu”.

Tư Mã Thượng Thiên nhìn nàng hồi lâu mỉm cười rồi gật đầu: “Ân, cũng được, vậy từ giờ gọi ta là Thiên ca”

“Ân, hì, Thiên ca, sau này muội sẽ có thêm một ca ca a, hảo vui a” Hiểu Vi vui sướng vỗ tay reo lên, nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời vậy, khiến những người xung quanh cảm thấy thật sự ấm áp.

“Vậy ca ca muốn hỏi muội thêm một chuyện nữa nhé” – “Ân ca ca”

“Muội có muốn làm vương phi của Tiểu Nhiên hay là thê tử của Tiểu Tiếu không” Tư Mã Thượng Thiên ánh mắt không có chút đùa hỏi Hiểu Vi, nàng liền có chút giật mình, không nghĩ ca ca lại hỏi nàng thế.

“Này thì, muội không có muốn đâu, thứ nhất muội chỉ muốn kết hôn, à thành thân với người mình yêu, thứ hai muội chỉ muốn lấy một người mà hắn sẽ chỉ yêu muội, sẽ chỉ lấy mình muội thôi, thứ ba muội muốn có một cuộc sống tự do thoải mái, không có gì gò bó mình quá nhiều a”.

“Ân, ca ca hiểu, vậy ý muội là chỉ cần đáp ứng những điều đó, muội hội yêu thượng hắn, sẽ thành thân với hắn chứ” Tư Mã Thượng Thiên xoa xoa đầu Hiểu Vi đem theo một nụ cười ấm áp dành cho Hiểu Vi, khiến nàng tạm thời đại nạo dừng trong giây lát, bởi vì lực sát thương của nụ cười này là quá mạnh a.

“Ân, tất nhiên ca ca, chỉ cần vậy thôi” Hiểu Vi gật gật đầu. Tư Mã Thượng Thiên quay sang nhìn Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu: đại ca chỉ giúp được hai đệ đến thế thôi, còn ai có được tình yêu của Tiểu Vi thì sẽ phải dựa vào người đấy, đại ca hi vọng một trong hai đứa sẽ được nàng yêu, nàng là một nữ tử vô cùng quý báu, phải hội thương yêu nàng thật nhiều. Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu giờ mới hiểu được hành động của Tư Mã Thượng Thiên, hắn là vì hai người mà từ bỏ nàng, vì vậy bọn hắn nhất định sẽ không khiến cho cái tên hoàng đế này thất vọng, nhất định một trong hai người sẽ có được nàng. Tư Mã Thượng Thiên trong lòng có chút đau, hắn đành phải thật sự buông tay, chúc phúc cho hai đệ đệ của hắn có được nàng.

“Thôi, cũng muộn rồi, muội cũng mau nghỉ đi, ca ca cần phải hồi cùng, ca ca còn rất nhiều tấu trương phải phê duyệt, sau này ca ca sẽ đến thăm muội nữa, nhớ rảnh phải vào hoàng cung thăm ca ca, làm các món ăn cho ca ca ăn, nhớ chưa” Tư Mã Thượng Thiên chua xót nhìn Hiểu Vi, xoa xoa đầu nàng rồi quay mình cùng Tư Mã Nhiên và Nhất Tiếu hồi cung.

Chương 29.1: Trúng độc

Đêm qua Hiểu Vi cùng Tư Mã Thượng Thiên và Nhất Tiếu nói chuyện đến tối muộn mới đi ngủ nên sáng nay nàng dậy rất muộn. Đang định ngủ nướng thêm chút nữa chợt nhớ ra điều gì đấy, Hiểu Vi vội vàng nhảy khỏi giường gọi Diệp Hoa, nguyên lai là hôm nay hắn – Tư Mã Nhiên hứa sẽ dạy nàng khinh công, vì vậy buổi đầu đi học nàng không thể đi muộn đươc, haiz.

“Diệp Hoa, Diệp Hoa muội đâu rồi”

Diệp Hoa nghe thấy tiếng gọi vội vàng mở cửa bước vào, thấy Hiểu Vi đang lục tung y phục thì liền lên tiếng hỏi:

“Muội đây, sao hôm nay tỷ tỷ thức dậy sớm vậy, tỷ tỷ định đi đâu ư”

“Ân, hôm nay tên vương gia kia sẽ dạy tỷ tỷ khinh công a, mau mau, à, đi lấy nước rửa mặt đến cho tỷ tỷ, cả điểm tâm nữa, nhiều nhiều chút nha, có thực mới vực được đạo hắc hắc” Hiểu Vi vẫn cúi đầu lục đống y phục đang vứt ngổn ngang trên giường, tay không quên vẫy vẫy bảo Diệp Hoa đi ra.

Một lúc sau Diệp Hoa bước vào vẫn thấy Hiểu Vi lục tìm y phục.

“Tỷ tỷ người rửa mặt ăn sáng đi, để muội tìm giúp người, người muốn mặc y phục như thế nào?”

“Ân, tỷ muốn tìm bộ y phục nào gọn gàng chút, mà không có bộ nào gọn gàng cả, a, Diệp Hoa, lấy cho tỷ tỷ một bộ nam y đi, nhưng là bộ màu trắng nga. Chắc tới tỷ tỷ phải may vài bộ y phục riêng quá nga ” Hiểu Vi vội vàng rửa mặt mũi, ngồi xuống ăn chỗ điểm tâm trước mặt, cố gắng ăn nhanh nhất có thể.

Chỉ một lúc sau Hiểu Vi đã giải quyết xong chỗ thức ăn, liền thay y phục rồi nhờ Diệp Hoa vấn tóc cho mình, nàng hôm nay là muốn búi tóc lên cao để dễ dàng chuyển động, trước trán vài sợi tóc nhẹ nhàng buông xuống, ôm sát khuôn mặt trái xoan xinh xắn, sau ót vài sợi tóc xõa xuống tôn lên chiếc cổ mảnh khảnh trắng muốt.

“Hừm, rất hợp ý tỷ nga, không biết Nhiên thấy tỷ mặc đồ này có giật mình không ta. Diệp Hoa, muội thấy thế nào nga?” Hiểu Vi quay lại nhìn Diệp Hoa đứng sau lưng, chỉ thấy Diệp Hoa đang chăm chú nhìn mình đến nỗi mình hỏi cũng không trả lời.

“Uy, Diệp Hoa, muội rớt nước miếng kìa, kinh quá nha” Hiểu Vi sửng sốt nhìn Diệp Hoa, tỏ vẻ kinh sợ, Diệp Hoa nghe thấy vậy theo phản xạ liền đưa ngay tay lên quệt miệng nhưng không thấy có nước miếng nào cả, phát hiện ra mình bị trêu chọc liền đỏ mặt, giận dữ nói:

“A, tỷ tỷ, ngươi là trêu chọc Diệp Hoa, Diệp Hoa không có rớt nước miếng a, bất quá, tỷ tỷ giả trang nam nhân còn đẹp hơn nam nhân nữa, làm muội có chút thất thố a” Diệp Hoa cúi mặt, tay vân vê chiếc lược, giọng lúc đầu giận dữ nhưng ngay sau đó càng lúc càng nhỏ.

“Ha ha ha, tỷ tỷ cũng không ngờ Diệp Hoa cũng là sắc lang nha” Hiểu Vi nhìn thấy bộ dạng của Diệp Hoa, nhịn không được ôm bụng cười đến độ chảy cả nước mắt khiến Diệp Hoa mặt càng đỏ, cuối cùng tức giận nói:

“Tỷ tỷ nha, ngươi mà còn cười ta nữa, từ sau ta không có coi ngươi là tỷ tỷ nữa đâu, ô ô ô, ngươi chỉ có bắt nạt ta thôi à” Diệp Hoa mắt rưng rức, miệng mếu máo nói khiến Hiểu Vi mặc dù muốn cười nữa cũng đành nhịn, liền dỗ dành Diệp Hoa.

“Hề hề, tỷ không có cười nữa, không có cười nữa… nín đi thôi, tối về tỷ tỷ sẽ làm món bánh mới cho muội ăn, hắc hắc, vậy nên ngoan ngoãn ngồi đợi tỷ tỷ nga” Hiểu Vi dỗ dành Diệp Hoa được chút liền nhanh chóng chuồn ra ngoài, tiến về Vân Đình Cư, tại đó, Tư Mã Nhiên đang ngồi bên trong đình viện ngóng đợi nàng. Hắn đối với buổi dạy học này so với nàng còn có hứng thú gấp trăm ngàn lần, bởi vì hắn sắp được đường đường chính chính tiếp cận nàng. Để được bên nàng nguyên một ngày, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào phá rối, liền đem tất cả thị vệ trong Vân Đình Cư cùng Hắc Bạch Diện điều đi nơi khác, hắn dám chắc với võ công của mình, muốn giết được hắn cho dù có 10 sát thủ tuyệt đỉnh cũng chưa chắc làm khó dễ được hắn.

Chương 29.2: Trúng độc

Tư Mã Nhiên ngồi trong đình viện, thấy từ xa một thân ảnh bạch y nam nhân đang tiến lại, khuôn mặt đang ôn nhu nghĩ về nàng ngay lập tức đanh lại, lạnh lùng: Như nào mà vẫn còn có kẻ dám đến đây trong khi hắn ra lệnh không được bất cứ kẻ nào được phép tiến vào khi chưa có sự đồng ý của hắn. Thấy thân ảnh đến càng gần, hắn liền lên tiếng:

“Ngươi….” Tư Mã Nhiên đang định nói: Ngươi dám kháng lệnh của bổn vương, phải hay không muốn chết, thì chợt nhận ra đôi mắt tím to tròn đấy, nguyên lai là hôm nay nàng lại cải nam trang a, Tư Mã Nhiên mặt đầy hắc tuyền: Chẳng lẽ nàng là muốn người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn sẽ đoạn tuyệt hay sao nữa, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt ôm nam nhân ư. Tư Mã Nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên tiến về phía Hiểu Vi.

“Ngươi, ngươi sao lại ăn mặc thế này?”

“Ách, hì hì, Nhiên a, ta ăn mặc thế này cho nó dễ di chuyển à, chứ mặc mấy bộ đồ rườm rà kia khó có cử động lắm, mà khó có cử động thì ta học sao. A mau a, chúng ta bắt đầu học nào” Hiểu Vi vội chạy đến ôm lấy một bên cánh tay của Tư Mã Nhiên kéo hắn vào bên trong, Tư Mã Nhiên hơi sửng sốt, rồi sau đó lại trở lại bình thường, khóe môi thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng là chủ động ôm lấy tay hắn a, nhưng bất quá này một bộ nam trang dễ bị người ngoài hiểu lầm, nhưng không sao, dù gì hắn muốn cũng là được thân cận hơn với nàng mà, hơn nữa hiện giờ ở đây chỉ có hắn và nàng thôi, không có sao cả. Nghĩ đến đây Tư Mã Nhiên lại nở một nụ cười nhẹ, trong tâm có chút vui mừng.

“Thưa thầy, chúng ta bắt đầu được chưa” Hiểu Vi giả bộ ‘học sinh gương mẫu’ đứng ngay ngắn phía trước mặt Tư Mã Nhiên, nhìn như khúc gỗ, khiến hắn muốn cười mà lại cười không nổi nữa.

“Được rồi, đầu tiên để có thể học khinh công, nàng phải tập dồn khí đan điền để khiến cơ thể nhẹ nhàng, sau đó dồn khí từ đan điền xuống chân, làm theo ta” Tư Mã Nhiên làm mẫu cho Hiểu Vi để nàng tập, vì mới là lần đầu tập nên Hiểu Vi rất lóng ngóng khiến Tư Mã Nhiên phải chỉnh lại nhiều lần. Hiểu Vi với việc học này thực sự rất chăm chỉ, còn Tư Mã Nhiên, kể từ khi hắn xác định được tình cảm của mình, liền đối với việc ở gần nàng có chút bối rối, mùi hương thơm kì lạ từ cơ thể nàng bay theo không khí hướng đến khứu giác khiến tim hắn loạn nhịp, thân thể có cảm giác nóng bỏng.

“Ân, được rồi, ta cũng thông minh đó chứ ha ha ha” Hiểu Vi vui vẻ cười thành tiếng, câu nói giúp cho Tư Mã Nhiên giữ lại được bình tĩnh, liền gật đầu.

“Được, tiếp theo xem ta làm đây, dồn khí đan điền xuống chân, rồi sau đó bật nhảy bình thường” Tư Mã Nhiên vừa nói xong, liền “PHỐC” một tiếng, hắn đã bay lên cao, đứng trên nóc nhà nhìn xuống Hiểu Vi bên dưới đang há hốc mồm nhìn.

“Ách, khó vậy a” Hiểu Vi cố gắng làm theo Tư Mã Nhiên nhưng mãi không được, liền thấy bực bội vì vậy khiến cho khí nơi đan điền đột ngột dồn xuống chân tạo cho nàng một lực đẩy.

“A, Nhiên Nhiên, ngươi coi ta làm được rồi vui quá a ha ha ha” Hiểu Vi sung sướng hướng phía Tư Mã Nhiên hét lớn, nhưng đang ở trên không đột nhiên thấy không còn khí lực, ngay sau đó thân thể bắt đầu rơi xuống.

“Nhiên cứu ta, a ta không có muốn chết vì rơi từ trên cao xuống đâu ô ô ô….” Hiểu Vi hét tướng lên, vừa mới nói được một nữa liền có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng bay vụt lên, Tư Mã Nhiên là hắn ngay khi biết nàng sẽ rơi vội vã thi triển khinh công đến ngay bên nàng, đỡ nàng khỏi ngã.

“Uy, mát ghê, Nhiên a, ngươi đi vài vòng nữa đi a” Hiểu Vi đôi mắt lim dim, thoải mái để cho Tư Mã Nhiên ôm trong ngực, đầu tựa vào vai hắn để hắn dùng khinh công đi dạo xung quanh. Tư Mã Nhiên nhìn nàng với ánh mắt sủng nịnh cùng ôn nhu, khẽ siết chặt cánh tay mình lại như thể sợ nàng sẽ biến mất, hắn cứ như vậy hạnh phúc mà làm theo ý nàng. Chính vì sự bất cẩn này, Tư Mã Nhiên không có phát hiện ra một đạo khí tức lạnh lẽo, có chút ít sát khí xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Ngay sau đó “XIU” một chiếc phi tiêu từ đâu phóng tới ngay hướng sau gáy của hắn bắn tới, Hiểu Vi mắt lim dim, chợt thấy có ánh sáng lóe lên, nguyên lai là một chiếc phi tiêu bạc đang thằng hướng Tư Mã Nhiên bắn tới liền hét lên:

“Nhiên, cẩn thận a” không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nàng theo phản xạ, vội xoay người đón lấy chiếc phi tiêu thay Tư Mã Nhiên.

“A!!!!!!”

“Vi, nàng sao vậy, chết tiệt” Tư Mã Nhiên ôm chặt thân thể mềm nhũn của Hiểu Vi trong lòng, phất tay một cái, một cỗ nội lực hướng phía phi tiêu bay đến, trong không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết kéo dài, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hắc Bạch Diện nghe thấy tiếng động, ngay lập tức phi thân đến bên cạnh Tư Mã Nhiên, chưa kịp hành lễ thì Tư Mã Nhiên đã lên tiếng.

“Mau, nhanh đi mời đại phu nhanh lên không được chậm trễ” Hắc Diện nghe thấy vậy vội vã phóng ra ngoài phủ. Tư Mã Nhiên nhanh chóng ôm nàng vào phòng ngủ của hắn, nhanh chóng xé toang chỗ áo bị phi tiêu đâm trúng thấy vết thương đen lại liền biết nàng trúng độc, nhanh chóng điểm huyệt nàng, lôi từ trong tủ một hộp gấm vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu vàng đổ vào miệng nàng.

Chương 29.3: Trúng độc

“Bạch Diện, ngươi xem Hắc Diện đâu sao hắn lâu quá vậy” Tư Mã Nhiên nóng lòng, bàn tay nắm lại thành quyền đến chảy cả máu, đi đi lại lại liên tục trong phòng.

“Chủ nhân, đại phu đã đến” Hắc Diện nhanh chóng tiến vào, phía sau là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn nhanh nhẹn vội vã chạy vào.

“Thần xin bái kiến vương gia, vương gia….” Vị đại phu già nua chưa kịp hành lễ xong Tư Mã Nhiên đã vội vã đỡ ông ta lên, giọng nói gấp rút khẩn trương.

“Không cần đã lễ, nhanh, mau bắt mạch cho nàng ta”

Vị đại phu thấy vậy nhanh chóng tiến lại giường, kéo ra tay Hiểu Vi liền bắt mạch, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch.

“Bẩm vương gia, nàng ta là bị trúng độc, hơn nữa còn là loại kì độc thiên hạ Tuyệt Mệnh Bôi”.

“Cái gì, Tuyệt Mệnh Bôi là loại độc dược gì, mau nói” Tư Mã Nhiên gầm lên, sắc mặt hung tợn tóm lấy cổ áo vị đại phu.

“Vương, vương gia xin cho lão xuống, khụ khụ…” vị đại phu già nua ho mạnh, lão bị xốc lên, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh như người trẻ liền ho liên tục. Tư Mã Nhiên mới định thần lại, kiềm chế hành động của mình, đem thả vị đại phu xuống, nhưng giọng nói cực lạnh khiến người ta buốt óc.

“Nói”

“Vương gia, Tuyệt Mệnh Bôi là thiên hạ đệ nhất độc dược, nó thất truyền khá lâu, được một vị độc vương sáng chế, sau khi trúng độc không quá 1 canh giờ liền tử vong, cái này… căn bản không có thể giải được. Bất quá, vương gia cho nàng uống kì bảo Thiên Linh Đơn mặc dù không giải được độc nhưng đã đẩy lùi được sự xâm nhập của độc dược trong vòng 10 ngày”

“Cái gì, không giải được, ngươi có phải muốn chết, nếu không giải được ta liền giết chết ngươi a” Tư Mã Nhiên tức giận gầm vang khắp vương phủ, bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến nó tan biến thành bụi.

“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, quả thực lão không thể giải được độc của nó, nhưng có lẽ Thần Y ở Linh Hư Cung có thể giải được” vị đại phu già bất chấp tuổi tác, liên tục dập đầu trước Tư Mã Nhiên, cơ thể không ngừng run lấy bẩy.

“Cút” Tư Mã Nhiên quát to, ngay lập tức vị đại phu già ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.

“Hắc Bạch Diện, nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Linh Hư Cung cùng Mặc Dật không được chậm trễ” Tư Mã Nhiên phân phó cho Hắc Bạch Diện, rồi hắn ngồi bên giường, nhìn kia trên giường, một nữ tử mái tóc rối tung, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt đang nằm trên giường, hắn đôi bàn tay nắm chặt. máu từ vết thương vừa mới bị do hắn nắm tay lúc đầu càng rỉ ra nhiều hơn, phút chốc bàn tay đã đầy máu. Hắn hận, hắn hận là mình lại để nàng bị thương, để nàng trúng độc, hắn bi thương, đau đớn, thống khổ nhìn nàng, trên trán nàng mồ hôi đã nhỏ xuống thành dòng, nàng dù ngất đi nhưng đau dớn khiến cho đôi môi nàng mím chặt, cả gương mặt không có chút sức sống, không như nàng bình thường yêu kiều, đáng yêu mà lanh lẹ nữ tử. Hắn cứ vậy nhìn nàng, thân thể không tự chủ run lên nhè nhẹ, giọng nói pha chút khàn khàn, thanh âm không được sắc sảo lạnh lẽo như bình thường nữa:

“Vi Nhi, nàng nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao, ta hứa, ta nhất định sẽ giải độc được cho nàng, nàng nhất định không được làm sao cả, ta nhất định phải nói với nàng, cho nàng biết rằng ta yêu nàng, ta sẽ phải khiến nàng yêu thượng ta, chỉ yêu mình ta, nàng sẽ là của ta vương phi duy nhất của ta, vì vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ phải không được làm sao cả, nhất định, nhất định phải như vậy. Nàng phải kiên cường lên, nghe chưa Vi Nhi” Tư Mã Nhiên hai tay nắm lấy tay nàng, máu từ tay hắn nhỏ xuống, thấm ướt bộ bạch y trắng muốt của nàng, cả cơ thể không ngừng run lên. Giờ hắn không còn bộ dáng của một vương gia lạnh khốc nữa, mà giờ hắn quần áo xộc xệch, đôi mày rậm nhăn lại, đôi mắt kia trong suốt nhìn nàng, đem theo vạn lần đau đớn, đôi môi vốn mềm mại nay khô khốc không ngừng lẩm bẩm, hắn thấy nàng như vậy, tưởng trừng như tim ngừng đập vậy, đau đớn không thôi, hắn tưởng chừng như khi nhìn thấy nàng như vậy hắn còn đau hơn cả cảm giác bị trúng hàng chục mũi tên, hàng chục vết đao trong mỗi traanh chiến. Tư Mã Nhiên cứ như vậy, không để ý đến đôi lông mày kia hơi có vẻ giãn ra rồi ngay lập tức co lại, bởi vì nàng là nghe thấy thanh âm của hắn nói, nghe thấy những điều hắn vừa nói, điều khó khiến trái tim nàng lỗi nhịp, quả thật có lẽ nàng cũng đã yêu hắn rồi.

Chương 30: Thiên hạ cực độc

“Cái gì” hai thanh âm đột ngột thốt lên cùng một lúc, nhưng là ở hai nơi khác nhau, Tư Mã Thượng Thiên cùng Nhất Tiếu ngay sau khi nghe tin Hiểu Vi vì đỡ một tiêu cho Tư Mã Nhiên đã bị trúng độc, lâm vào hôn mê liền cấp tốc bỏ lại tất cả công việc đằng sau tiến thẳng tới phủ đệ của Tư Mã Nhiên.

Chỉ sau đó có chốc lát, vương phủ của Tư Mã Nhiên đã vô cùng ồn ào, nguyên lai là Tư Mã Thượng Thiên huy động toàn bộ ngự y hoàng cung đến phủ của Tư Mã Nhiên, Nhất Tiếu cũng không kém dẫn theo một toán đại phu tiến vào bên trong. Cả hai vừa bước vào bên trong, thấy Tư Mã Nhiên ngồi bên giường không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhợt nhạt nằm trên giường. Cả hai không khỏi đau sót, thấy tim mình như thắt lại nhanh chóng bước đến bên cạnh, không hẹn cùng đồng thanh hỏi:

“Nhiên rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào, nàng có hay không còn nguy hiểm đến tính mạng”

Tư Mã Nhiên khuôn mặt u uất, sầu não vẫn nhìn chằm chằm nàng. như thể sợ rằng chỉ cần hắn quay đi trong chốc lát nàng liền hóa thành mây khói, giọng nói hắn khàn khàn vang lên.

“Nàng là vì đỡ cho ta một phen ám toán liền trúng độc, mà này là thiên hạ kì độc Tuyệt Mệnh Bôi….”

“Cái gì” Tư Mã Thượng Thiên không khỏi sửng sốt giật mình hỏi, hắn là biết loại độc này, nó có xuất hiện trong bảo điển Thiên Hạ Bảo Vật. gương mặt hắn ngay lập tức tràn đầy hắc tuyền. Nhất Tiếu không hiểu gì, cái gì mà Tuyệt Mệnh Bôi, cái gì mà kì độc.

“Hoàng thượng, rốt cuộc nó là loại độc dược gì, có thể giải được không”

“Này là… Tuyệt Mệnh Bôi là loại độc dược được độc vương Lý Dương điều chế, nghe nói độc tính của nó là loại cực độc trong các loại độc, nó ăn mòn toàn bộ cơ thể, chỉ sau một khoảng thời gian cực ngắn liền đau đớn mà lại không thể chết được, thêm nữa trước giờ chưa có thấy nó xuất hiện sau khi độc vương Lý Dương chết….” Tư Mã Thượng Thiên nói ra những lời này, khiến cho Nhất Tiếu lập tức hiểu ra, liền không nhịn được rống giận, hắn căn bản là một vị tướng quân nho nhã, ôn nhu, dịu dàng, hắn là chưa từng như vậy tức giận, cảm tưởng như máu không ngừng sôi lên, chảy ngược ra ngoài.

“Sao có thể, Nhiên, nàng là có hay không có thể giải được độc, có hay không còn nguy hiểm đến tính mạng?”

Tư Mã Nhiên vẫn không nhìn lại, tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, đôi tay hắn run run tưởng như chỉ cần hắn khẽ lực tay mạnh hơn chút nàng liền vỡ tan. Hắn như vậy âm u thốt lên.

“Hiện nay nàng không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá, chỉ có thể duy trì 10 ngày….”

“Không thể nào” Nhất Tiếu kinh hoàng, liền loạng choạng bước giật lùi về đằng sau, tựa vào cánh cửa mà run lên nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm: “Nàng là không thể nào, không thể nào chết được, ta còn chưa tỏ tình với nàng, còn chưa đối với nàng thật tốt, nàng còn hứa với ta sẽ nấu cho ta ăn, sẽ lại đến thăm mẫu thân của ta, nàng là như thế nào định thất hứa ư, không được, nàng không được chết”. Nhất Tiếu gương mặt tái nhợt, cơ thể rung lên từng hồi, hắn cảm tưởng như đời này, tim hắn đã chết, hắn như vậy sống không bằng chết nữa, giá mà hắn có thể thay nàng chịu thương tổn như vậy thì tốt quá, hắn đau đớn không thôi, một bên tay đặt lên ngực, đập mạnh liên tục, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy liền ngửng mặt lên, đôi mắt lóe sáng mang theo chút hi vọng, miệng khô khốc hỏi Tư Mã Nhiên.

“Nhiên, có thể giải độc được chứ, ngươi nói đi, có hay không giải được độc”

Tư Mã Nhiên lần này quay mặt lại nhìn hai người, gương mặt hắn tưởng chừng như già đi chục tuổi, hắn nhìn hai người, rồi lại nhìn ra phía bên ngoài.

“Ta không chắc, nhưng có thể giải được, có lẽ hắn sẽ giải được, dù gì hắn cũng được mệnh danh là thiếu niên thần y. Ta là đang sai người đi tìm kiếm tin tức của hắn, vì hắn cũng có tình ý với Vi Nhi nên ta chắc rằng hắn vẫn còn ở đâu đó trong thành”.

“Hắn, Nhiên, ý đệ nói là ai” Tư Mã Thượng Thiên vội lên tiếng hỏi, trên gương mặt hắn cũng phảng phất có chút điểm sáng trở lại.

“Hắn là Mặc Dật, thần y Mặc Dật trong 7 năm gần đây tiếng tăm trải dài khắp lục địa, nhưng hắn vốn không ở cố định một nơi, nay đây mai đó, thêm nữa hắn chữa trị là theo ý thích, cũng không ai biết gì về hắn cả, chỉ biết hắn đến từ Linh Hư Cung” Nhất Tiếu nhìn Tư Mã Thượng Thiên giải thích, hắn thực sự rất hi vọng Mặc Dật có thể giải khai hết độc cho nàng, nếu như thật sự có thể hắn nguyện tụng kinh niệm phật 3 tháng.

“Nguyên lai là hắn, ta cũng từng nghe về hắn rất nhiều, nhưng ta không ngờ là Tiểu Vi lại quen biết với hắn, nàng thật sự khiến ta càng lúc càng bất ngờ.

Chương 31: Tìm kiếm

“Nếu như là hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giải được độc này, danh hiểu thần y chắc chắn sẽ không phải hảo huyền” Tư Mã Thượng Thiên gật đầu mạnh, hướng Tư Mã Nhiên mà nói.

“Nhưng hiện tại là vẫn tìm chưa ra tung tích của hắn, đệ đã phân phó cho Hắc Bạch Diện trở lại Xích Huyết Đường đem toàn bộ nhân lực tỏa đi tìm kiếm thông tin về hắn nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin nào….” Tư Mã Nhiên vừa nói xong liền có một thân ảnh bay thẳng vào trong phòng, đang định hướng hắn nói liền thấy hai người còn lại liền sửng sốt, ngay sau đó là quỳ xuống hành lễ.

“Hắc Diện tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

“Mau đứng dậy, nói cho ta nghe, có phải là đã tìm thấy hắn không” Tư Mã Thượng Thiên nhanh chóng hỏi Hắc Diện, không có phân biệt hình tượng hoàng đế liền cấp tốc đỡ hắn dậy.

“Ách, tạ ơn hoàng thượng. Thưa vâng đúng là như vậy, ngay sau khi nhận được lệnh của vương gia, chúng thuộc hạ liền trở về Xích Huyết Đường phát lệnh của vương gia cho toàn bộ thành viên nghe. Không lâu sau liền có thông tin có người nhìn thấy Mặc Dật xuất hiện trong một y quán trong thành thì liền cho người điều tra về y quán đấy, đó là Hiên Viên y quán, y quán lớn nhất cũng nổi tiếng nhất kinh thành nhưng không có thông tin gì về y quán đó, chỉ biết nó được dựng bởi một người lạ mặt, chỉ trong một thời gian ngắn người đó đã đem y quán này phát triển khắp cả nước cũng như các nước lân cận.”

“Không cân dài dòng, rốt cuộc có tìm thấy hắn hay không” Tư Mã Nhiên nhìn Hắc Diện trước mặt, gương mặt mang chút vội vả hỏi hắn.

Hắc Diện suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ách, này thì vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về hành tung của y, thuộc hạ đã cho người tìm cách đột nhập vào bên trong Hiên Viên y quán nhưng không có cách nào có thể xâm nhập vào, có thể đằng sau Hiên Viên y quán chính là một thế lực bí ẩn thưa vương gia”.

“Vô dụng, làm thế nào mà cả mạng lưới của Xích Huyết Đường cũng tra không ra hắn, tiếp tục tìm kiếm cho ta” Tư Mã Nhiên rống giận, tức giận dùng chưởng lực đánh bay cánh cửa, Hắc Diện thấy chủ tử nổi giận ngay lập tức không chút chậm trễ thi triển khinh công phóng đi. Hiểu Vi trong lúc mơ màng bị tiếng động to lớn đánh thức, mi mắt khẽ giật sau đó từ từ mở ra đôi mắt, muốn ngồi dậy nhưng cảm tưởng toàn bộ cơ thể không có bất cứ chút sức lực nào, chỉ có thể lên tiếng nói:

“Ta đây là ở đâu” Hiểu Vi giọng nói thều thào, đứt quãng vang lên khiến ba nghe thất lập tức hốt hoảng vội đến bên giường.

“Vi Nhi/ Tiểu Nhi nàng đã tỉnh” ba thanh âm cùng thốt lên làm Hiểu Vi hướng về phía những thanh âm kia, gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng nay khô khốc, xám lại.

“Ân, là các ngươi, ta đây là làm sao, sao ta cảm thấy không còn chút sức lực nào cả”.

“Vi Nhi, nàng là trúng độc nên dẫn đến tình trạng như vậy, bất quá không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa” Nhất Tiếu vội vã cầm lấy tay Hiểu Vi lên tiếng, hắn không muốn cho Hiểu Vi biết gì về bệnh tình của mình đành phải nói dối nàng, đây là lần đầu tiên hắn nói dối trắng trợn như vậy.

“Ân, ta mệt quá, ta muốn ngủ” Hiểu Vi giọng nói càng lúc càng chậm, từ từ đôi mắt dần khép chặt lại, nàng lại tiếp tục hôn mê.

“Vi Nhi/ Tiểu Nhi nàng mau tỉnh lại a, đừng dọa chúng ta, thật mau tỉnh lại đi” cả ba thấy nàng lại tiếp tục hôn mê, vô cùng hoảng sợ vội vã quỳ bên giường, không ngừng rối loạn kêu rên.

“Không được, nếu tiếp tục ta sợ nàng sẽ chịu không nổi, nàng là nữ nhi chân yếu tay mềm, sao chịu nổi sự dày vò này” Tư Mã Thượng Thiên lên tiếng nói, Nhất Tiếu cùng Tư Mã Nhiên đồng tình cùng nhau gật đầu, gương mặt vô cùng khẩn trương.

“Này để ta huy động thêm binh lính của hoàng cung tìm kiếm hắn, nhất định là sẽ tìm được” Tư Mã Thượng Thiên lên tiếng.

“Ta sẽ huy động người trong phủ tướng quân phụ giúp, sự việc không được chậm trễ nữa, dù phải xới tung cả kinh thành chúng ta chắc chắn phải tìm thấy hắn”

“Nhiên, đệ trông coi nàng, đại ca phụ ngươi tìm kiếm hắn, nhất định sẽ tìm được, giờ đại ca quay về hoàng cung sắp xếp binh lính tìm kiếm thần y kia” Tư Mã Thượng Thiên nói rồi nhanh chóng quay ra ngoài hướng phía cửa đi ra không quên quay lại ngắm nàng một lần nữa rồi hồi cung.

“Nhiên, ta cũng về phủ huy động người, nàng chắc chắn sẽ giải được độc, ngươi chờ tin vui của ta” Nhất Tiếu cũng nói rồi vội vã trở về phủ.

“Vi Nhi, cho dù ta phải xới tung cả kinh thành này lên, cũng nhất định tìm ra hắn, chỉ có hắn mới có thể cứu được nàng, nhất định phải chờ chúng ta” Tư Mã Nhiên nắm chặt lấy tay nàng, run run khẽ nói.

Chương 32: Bí mật trong mật đạo

Cùng lúc đấy, ở trong một mật đạo bí mật có vài ba bóng người đang ngồi nói chuyện với nhau. Mật đạo này hoàn toàn nằm sâu phía bên dưới, nhưng lại không có một chút tối tăm bởi vì xung quanh nó được thắp sáng bởi những viên Dạ Minh Châu khiến người ta có thể nhìn rõ mặ ba người đó.

“Hừ, vô dụng, việc thuận lợi thế cũng không có hoàn thành được, ta nuôi các ngươi phải chăng là tốn cơm tốn gạo rồi ko” lão nhân ngồi trên bàn mạnh tay bóp một phát, chén trà sứ hoa nát vụn.

“Thuộc hạ vô dụng, thật sự thuộc hạ không nghĩ lúc đó sẽ có người thay hắn chịu một kích kia, theo như mật báo, hắn đang tìm kiếm tên thần y kia để chữa trị cho nữ nhân kia – kẻ đã chịu kích thay hắn” hắc y nhân quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên, hắn biết là lần này ám sát thất bại nhất định chủ tử của hắn sẽ vô cùng tức giận.

“Hừ, niệm tình ngươi theo ta từ lâu, luôn trung thành với ta, ta tạm tha cho ngươi lần này, nhưng lần sau nhất định phải thành công. Việc ám sát lần này thất bại tên vương gia kia hắn sẽ càng cảnh giác cao độ hơn, chắc chắn lần sau sẽ khó khắn hơn trong việc ám sát hắn, hừ thật đau đầu. Bất đầu từ giờ tiếp tục theo dõi hắn, tìm thật nhiều sát thủ ám toán hắn cho ta, lần này chúng ta quá sơ suất, chỉ thuê có một kẻ, nhưng dù gì hắn cũng là một trong những sát thủ nổi danh nhất hiện nay rồi”

“Tạ ơn tướng quân”

Nguyên lai lão nhân kia chính là lão tướng quân phục vụ cho tiền nhiệm hoàng đế, hắn chẳng lẽ là tính làm phản sao, thật sự là kẻ có dã tâm to lớn.

“Ngươi đã giải quyết hết chuyện về tên sát thủ kia chưa, không có bất cứ đầu mối nào chứ”

“Thưa tướng quân, thuộc hạ đã giải quyết xong tất cả những kẻ liên quan, chắc chắn không có gì sai sót”

“Ân, ngươi mau đi làm việc ta giao đi” lão tướng quân phẩy tay một cái, hắc y nhân khấu tạ rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này bên trong gian mật thất chỉ còn lại hai người, không khí âm trầm, lạnh lẽo.

“Kì Nhi, ngươi nghĩ sao, ngươi có nghĩ rằng hắn thực sự động tâm với nữ nhân kia không, ta chưa từng thấy hắn vì một nữ nhân mà huy động binh mã, phải hay không hắn thực sự động tâm. Nếu là thật, nàng ta nhất định là một quân bài tốt cho chúng ta lợi dụng,ngươi nghĩ sao?”

“Phụ thân, tốt hơn hết chúng ta nên điều tra về nàng ta, nếu thực sự là nàng ta khiến cho hắn – tên vương gia nổi danh lãnh khốc vô tình kia động tâm, thì đấy chắc chắn nàng là điểm yếu của hắn”

“Ân, phụ thân cũng nghĩ vậy” lão tướng quân vuốt vuốt chòn râu bạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nam nhân bên cạnh vẫn lẳng lặng đứng đấy, trong phòng tối, dưới ảnh sáng của Dạ Minh Châu, hắn thân mặc cẩm bào, gương mặt thon dài, đôi mắt âm trầm, mi dài mà cong, đôi môi bạc, sống múi cao, khắp người toát ra đầy vẻ lãnh đạm, trưởng thành, nhưng không che dấu được vẻ đẹp của hắn, nếu tư mã nhiên là phong thái vương giả, lạnh lùng, tàn khốc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi thì hắn chính là ung dung, lãnh đạm nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút ấm áp, muốn được gần bên hắn.

“Phụ thân, không còn sớm, chúng ta phải hồi phủ, mẫu thân nhất định đang chờ phụ thân về dùng bữa” nam nhân mặc cẩm bào nhẹ nhàng nói, nhưng tâm hắn đang suy nghĩ về nàng, hắn rất tò mò muốn biết nữ nhân kia là người thế nào mà có thể khiến cho tên vương gia kia động tâm. Nếu nàng còn sống, hắn nhất định sẽ tìm cách gặp được nàng, thật ra, hắn đối với việc của phụ thân trong lòng thực không muốn, nhưng bởi vì hắn là phụ thân của mình, nên hắn chỉ có thể làm thế thôi, hắn không tham gia bất cứ việc làm phản nào, mặc dù từng khuyên can rất nhiều lần nhưng phụ thân hắn không nghe. Hắn từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, phụ thân thật sự làm phản, có lẽ hắn sẽ không thể đứng về phía phụ thân hắn, bởi vì hắn nhận thấy rằng, vị hoàng đế hiện tại thật sự là một vị hoàng đế tốt, muôn dân dưới sự cai quản của hắn hoàn toàn ấm no, hắn không muốn vì chuyện này mà phụ thân, gia tộc đời đời bị chỉ trích, hắn cũng chỉ muốn ung dung nhàn hạ mà sống, không có mong muốn một ngày được trở thành hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro