Chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mình đã giới thiệu nữ chính ở phần mô tả rồi nhé..

------ Vào truyện ------
  
    Hàn Ân đang bận rộn ở bệnh viện.

   " Hàn Ân lên phòng V.I.P 2 kiểm ra máu cho bệnh nhân! " 1 vị bác sĩ khá già.

   " Vâng! " Hàn Ân chạy chỗ này chỗ kia để làm.

  --- Đến 9h ---

   " Tới giờ về rồi " Hàn Ân vào phòng thay đồ, rồi cầm túi xách ra về. " Tạm biệt mọi người em về trước nha! " Hàn Ân cười tươi chào tạm biệt mọi người đang tăng ca trực đêm ở bệnh viện. " Ừ, tạm biệt em! "

    " Hàn Ân nè, hôm nay dự báo thời tiết nói có bão mạnh đó! Em nhớ chạy nhanh về nhà. Đóng chặt cửa lại rồi mới ngủ đó. " Chị Ngọc dặn dò Hàn Ân, trong bệnh viện người này là người tốt nhất với Hàn Ân. " Dạ! "

   Bước ra khỏi bệnh viện thì thấy trời mưa tầm tả, " Chết quên mang dù rồi! Haizzz phóng đại vậy... " Hàn Ân dùng túi xách che đầu chạy 1 mạch và đường thì 1 chiếc xe lao đến. " A... " Hàn Ân hốt hoảng ôm đầu. " Đi không biết nhìn đường hả? " 1 người đàn ông trung nhiên lái xe giọng bực bội. " May quá xén nữa toi mạng rồi. Ông già chết tiệt ngon quay lại xem tôi chửi cho ông chết! " Hàn Ân giơ tay thành đấm nhìn chiếc xe đang chạy phía xa xa.

   " Rầm " 1 chiếc xe khác lao tới, đâm thẳng vào Hàn Ân.

   " Thông tin thời sự bắt đầu! Lúc 9h30 1 cô gái khoảng 16 - 17 tuổi bị 1 chiếc xe đâm phải, chết ngay tại chỗ. Công an đang điều tra chủ nhân của chiếc xe đâm phải cô gái ấy...... " Bản tin thời sự đưa tin Hàn Ân bị tông chết.

    Ở 1 không gian nào đó.

   " Đây là đâu? " 1 cô gái với trang phục cổ đại da trắng hồng, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng nhưng cô hơi gầy  " Cô giúp ta chăm sóc những người kia nhé.  Hàn Ân hốt hoảng " Ơ, nè bạn gì đó " ..

   " A.. Chỉ là mơ sao? " Hàn Ân lờ mờ tĩnh dậy, đập vào mắt cô là 1 căn phòng đúng chuẩn cổ trang giống như những bộ phim xuyên không mà cô xem.

   " Tiểu thư cô tĩnh rồi, cô làm em lo quá. Để em đi báo với lão gia và phu nhân. " 1 cô bé khoảng chừng 13 - 14 tuổi mặc đồ nha hoàn hớn hở khi thấy Hàn Ân tĩnh rồi chạy ra khỏi phòng.

   Hàn Ân ngẩn người 1 lúc, đột nhiên đầu cô đau dữ dội 1 đoạn kí ức của cô gái xinh đẹp nào đó ập tới. Hàn Ân hốt hoảng soi gương nhìn vào gương cô thấy gương mặt của cô gái trong đoạn kí ức khi nãy, chưa hiểu được tình hình cô đi tới cửa phòng đóng chặt cửa lại cố chấn an bản thân.

   " Mình đã xuyên không ư? " Hàn Ân chìm vào đóng suy nghĩ rắc rối của bản thân cho đến khi ngoài cửa có tiếng la hét của ai đó " Nguyệt Nhi con sao vậy? Phụ thân đây mở cửa ra cho phụ thân đi con, Nguyệt Nhi. " tiếng gọi của 1 người trung nhiên đau đớn, vang lên. " Nguyệt Nhi, con mở cửa đi, Mẫu thân dẫn Nguyệt Nhi đi chơi nha! " Những chiêu trò dỗ con nít vang lên.

    " Hàn Tử Nguyệt, muội không mau mở cửa cho ca. Ca sẽ đạp cửa xông vào đó. " Giọng nói 1 nam nhân mang đầy lo lắng xen lẫn là tức giận.

   " Ấy haizz chuyện này để sau vậy giờ mình phải sống với thân phận là Hàn Tử Nguyệt thôi. " Hàn Ân chấn tĩnh bản thân rồi bước ra mở cửa. 

    " Nguyệt Nhi! " Vừa mở cửa có 3 người nào đó nhào là ôm cô rồi xem xét thân thể xem cô có bị thương không.

    " Mọi người từ từ đã chúng ta cần nói chuyện. " Hàn Ân mệt mỏi đứng dậy phủi y phục. Phụ thân và Mẫu thân nàng ngạc nhiên đến đơ người " Đây là Nguyệt Nhi của chúng ta ư.. ? " nhìn nhau như thế nói.

     2 Khắc sau khi họ nói chuyện xong .  ( Su : 1 khắc = 15 phút nha. )

    " Vậy là con / muội hết bệnh ngốc đúng không? " Sau khi trò chuyện 3 người này cũng đã bình tĩnh hơn.  " Vâng " Hàn Ân cười.

   " Nhưng Nguyệt Nhi vẫn chưa được học gì cả, phụ thân kêu người dạy Nguyệt Nhi học đi. " Hàn Ân nũng nịu kéo tay Hàn Vương. " Mặc dù con hết bệnh ngốc nhưng tính cách vẫn trẻ con haha " Hàn Vương cười, Trương Ly ( Mẫu thân ) cùng với ca ca cô là Hàn An Kỳ cười to. Khắp phũ tràn đầy tiếng cười hạnh phúc và ấm áp.

   " Có cha mẹ thật vui! Tử Nguyệt cô nương cô thật may mắn. Ta cũng cảm ơn cô.  " Suy nghĩ của Hàn Ân .

  ------------------------------------------------

   Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ nếu có sai xót mong mọi người góp ý để ta sữa nha.

   Mọi người gọi ta là Su nha. 

   Mong mọi người vote để làm động lực cho ta viết tiếp nha.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro