Chap 2 : Giả ngốc và ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên 1 cái giường nọ có 1 nữ nhân đang ngủ nướng đến cháy khét.

    " Tiểu thư dậy đi! " Tiểu Xuân khó khăn gọi Hàn Ân thức.

   " Em tránh ra để ta ngủ. " Giọng ngáy ngủ của Hàn Ân vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng chợt mở ra. " Nguyệt nhi muội thức dậy nhanh ca dẫn muội đi dạo phố. " An Kỳ nhìn Hàn Ân ánh mắt đầy cưng chiều và có 1 chút gì đó luyến tiếc.

   " Anh... À Ca nói thật không? " Hàn Ân bật dậy lập tức đưa ánh mắt to tròn lung linh nhìn An Kỳ. " Chết tiệt mình chưa quen với cách xưng hô ở đây a... " trong suy nghĩ thì rối loạn cả lên.

    " Thật " Vừa dứt lời Hàn Ân chạy đi rửa mặt, súc miệng cãi trang thành nam nhân. Hàn Ân bước ra với bộ y phục nam nhân màu xanh nhạt, tóc dài được tiểu Xuân thắt gọn gàng, lông mày lá liễu nay được Hàn Ân đạn thành gậm đậm và sắc, nhìn Hàn Ân giờ đây đúng chuẩn Mỹ Nam a~.

    Ở ngoài phố đông đúc có 2 nam nhân tuấn tú đang dạo phố người đi đầu năng động, nghịch ngợm làm bao lòng nữ nhân trên đường rụng rời tay chân nhìn đầy say đắm ( Su : Mấy chế bị less dòi! ) Nam nhân đó không ai khác chính là Hàn Ân của chúng ta a~. An Kỳ lạnh lùng đi đến đâu sát khí dày đặc đến đó nhưng cũng khiến không ít cô nương chao đảo nha.

    Hàn Ân vừa đi vừa ngắm nghía không khỏi khen 1 câu " Ở đây đẹp thật nhiều món ăn quá nha. Nhiều cô gái đẹp dã man.. " Hàn Ân nhìn những đồ ăn bày bán không khỏi đói bụng, xoay qua ánh mắt cún con nhìn An Kỳ " Ca, đệ đói! ". An Kỳ cười nhẹ đầy cưng chiều nắm tay Hàn Ân đến quán à .. Ừ đậu hủ thúi.. Đối với Hàn Ân và An Kỳ việc nắm tay là bình thường nhưng đối với người dân thì " Đó không phải đại thiếu gia của Hàn gia sao? Ngang nhiên nắm tay nam nhân ở phố. " Các cô nương thì ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng 2 người : " Nam nhân tuấn tú vậy nhưng lại đoạn tụ thật tiếc quá trời huhu... " . An Kỳ vốn là người luyện võ nên tai khá thính những gì họ nói An Kỳ điều nghe được, khẽ cười khổ nhìn qua tiểu nha đầu kia lại buồn : " Mới khỏi bệnh đã phải gả đi rồi. Lại gả cho tên ác nhân giang hồ. " Hàn Ân đang chú tâm ăn thì nghe thoát qua cái gì mà gả gả : " Ca, Ca nói gả gả gì vậy? "

  " Ca có nói gì đâu, muội nghe lầm rồi! " An Kỳ ôn nhu cười nhìn Hàn Ân đầy cưng chiều.

   Sau khi ăb xong An Kỳ dẫn Hàn Ân đến hồ Nguyệt Lão ngắm cảnh, rồi dẫn lên núi Lam Phương ngắm cây hoa lá.

   " Lam Phương đẹp quá a~ " Hàn Ân dang 2 tay đón những ngọn gió cười thật tươi. An Kỳ nhìn Hàn Ân phấn khích như vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ.

    " Ở Sở Liên Quốc chúng ta còn nhiều chỗ đẹp hơn đấy. " An Kỳ xoa đầu Hàn Ân.  " Sở Liên Quốc? nói ca nghe muội rất giỏi lịch sử đấy sao lại không nhớ đã học qua nước nào tên Sở Liên Quốc?? " Hàn Ân ngồi xuống trên đá, nhìn An Kỳ cau mày. An Kỳ khó hiểu nhìn Hàn Ân : " Lịch Sử? Học? Ta nhớ muội chưa từng đi học mà. Sao từ khi hết bệnh muội nói năng lạ vậy? " nghe xong câu nói của An Kỳ, Hàn Ân hốt hoảng mồ hôi chảy đầm đìa. 

   " Ấy chết rồi! Trời ơi, quên bén mất mình đang là Tử Nguyệt sao bây giờ trời ơi. " Hàn Ân hổn loạn trong mớ suy nghĩ. Trong khi đó An Kỳ nhìn Hàn Ân với ánh mắt kỳ lạ. " Ca muội đi xuống dưới thử nhé! Huynh về trước đi! " vừa nói xong Hàn Ân thật muốn chết đi cho xong, liền ngay lập tức nhảy xuống dưới vách núi.

   " Nguyệt Nhi muội làm gì vậy? Đừng mà. " - An Kỳ hốt hoảng định nhảy xuống cứu Hàn Ân thì tiếng Hàn Ân vọng lên : " Ca muội không sao đâu? Muội có khinh công, nếu huynh muốn biết điều gì thì muội sẽ cho huynh biết lúc về phũ! " An Kỳ cảm thấy rất kì lạ nhưng nghe lời và cảm nhận thì hắn cũng nhận ra Hàn Ân có 1 chút nội lực. An Kỳ đi xuống núi nhưng không khỏi bồn chồn lo lắng.

  ---- Dòng ngăn cách nơi chốn ----

   Sau khi nhảy xuống vách núi cao 10 trượng. Tình hình hiện tại là Hàn Ân vẫn đang rơi.

  " Gì thế này cơ thể mình đang tự di chuyển, ấy không lẽ linh hồn của Tử Nguyệt vẫn còn? " Vừa nói xong Hàn Ân đã chạm đất an toàn, thân thể của Tử Nguyệt tiến vào trong 1 hang động.

   " Tử Nguyệt? Sao cô ở đây? " - Trước mắt cô là cô nương ở trong mơ và cũng là chủ nhân của thân thể cô đang tạm trú.

   " Chào cô Hàn Ân, ta chính là Tử Nguyệt ta đã kêu cô đến đây để nói vài điều cho cô biết. " Tử Nguyệt tao nhả đúng chuẩn tiểu thư khuê cát. " Được cô nói đi! " Hàn Ân cũng không muốn dài dòng.

   " Thật ra ta không bị mất bệnh gì cả là do ta giả bệnh bởi vì từ nhỏ ta được hứa hôn cho Bát Vương Gia, nhưng ta từ nhỏ đã có tình cảm với Tam Vương Gia, Tam vương gia cũng là người duy nhất biết ta giả ngốc. Và thời điểm cô sống ở thân thể ta cũng là lúc cô phải thay ta lấy Bát vương gia, cô có ký ức của ta chắc hẳn cô cũng rõ rồi đúng không? " Tử Nguyệt giọng nhẹ nhàng, nhưng lại có tí bi ai.

   " Này cô đùa tôi à? Tôi phải thay cô lấy người khác à? Còn nữa cô ngoại tình với Tam gia gia gì đó, chết tiệt! Lỡ như tôi lấy tên Bát kia rồi, tên đó biết cô từng ngoại tình với tên Tam không phải tôi sẽ bị chết sao? Sao cô ác với tôi vậy? " Hàn Ân bất bình lên tiếng.

   " Ai đang ở ngoài đó, dám nhìn lén bổn vương à? " 1 tiếng của nam nhân vang lên cũng là lúc .......  HẾT CHAP 2 .

---------------------------------------------

    Su ra chap mới rồi, đây muội người vote cho Su nhee. Ủng hộ để Su có động lực nhee.

   Yêu mấy bạn đã và đang đọc truyện này.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro