Chap 3 : Hôn nhân do ta tự định đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nam nhân vọng ra làm Hàn Ân hoảng hồn, Tử Nguyệt biến mất. Hàn Ân đang hốt hoảng tìm chỗ trốn thì nam nhân bước ra và điểm huyệt cô.

- Tên đáng ghét ngươi dám.. - Hàn Ân tức giận nhìn người trước mặt.

- Hàn Tử Nguyệt.. - Hắn ta nhíu mày nói.

- Ấy, Bát Vương Gia.. - Hàn Ân lục trong trí nhớ, hắn ta là Bát Vương Gia người mà Hàn Ân sắp lấy.

- Xem ra, Tử Nguyệt cô nương đã khỏi bệnh rồi! - Hắn ta nhếch môi cười khinh.

- Ngươi nói vậy có ý gì? - Hàn Ân tức giận nhìn nam nhân trước mắt.

- Đừng tưởng ta không biết cô có tư tình với ca ca ta. - Hắn ta bước đến nâng cầm Hàn Ân.

- Hừ, Bát Vương Gia đừng tưởng ta cũng không biết Hạ Tâm Mai là gì của ngài. - Hàn Ân cũng không vừa đáp, lí do Hàn Ân biết việc này chắc phải nhờ đến Tiểu Xuân.

- Ngươi, Hay lắm. - Hắn ta nhếch môi cười.

- Bát Vương Gia vốn câm ghét nữ nhân không ngờ lại phải lòng nữ nhân tên Hạ Tâm Mai đấy, chắc hẳn cô ta rất đặc biệt. - Hàn Ân hất mặt với vẻ tự kiêu.

- Muốn sống thì tốt nhất câm miệng của ngươi lại. - Hắn ta quả thật đang tức giận.

- Ta sợ ngươi thật. - Hàn Ân nói rồi giải huyệt bước đến điểm huyệt hắn ta trước ánh mắt kinh ngạc.

- Ngươi... - Hắn ta nói không nên lời.

- Chúc ngươi may mắn. - Hàn Ân nói xong liền bỏ đi.

Trên đường về Hà Gia.

- Oa hồ lô kìa. Bán cho ta hết luôn đi bao nhiêu? - Hàn Ân nhìn thấy hồ lô háo hức hỏi.

- Công tử, muốn mua hết thật ư? - Vị kia nói với vẽ kinh ngạc.

- Thật! Nhưng ta không đem theo ngân lượng ta có 2 cây trâm này nè. - Hàn Ân đưa ra 2 cái trâm trộm từ túi áo của tên Bát Vương Gia.

- Được, được ạ. Đa tạ công tử. - Vị kia đưa cho Hàn Ân.

Hàn Ân tung tăng lấy cái cây cấm đầy hồ lô về nhà.

- Nguyệt Nhi cuối cùng muội cũng về rồi. - An Kỳ cười cưng chiều dìu Hàn Ân vào phủ.

- Ca huynh vào đây muội có chuyện muốn nói. - Hàn Ân kéo Ân KỲ vào Khuê phòng của mình.

- Muội có chuyện gì? - An Kỳ nhìn Hàn Ân không khỏi thắc mắc.

- Muội muốn nói, muội không phải... - Lời Hàn Ân chưa dứt đã nghe tiếng của Tiểu Xuân " Tiểu thư, lão gia triệu kiến người ".

- Hả? Muội nói gì? Không phải gì? - An Kỳ khó hiểu nhìn Hàn Ân.

- Muội à, muội không phải là heo đâu nhé, nãy muội thấy huynh cứ nhìn cái cây hồ lô này chắc huynh nghĩ muội ham ăn đúng không? - Hàn Ân tuôn đại cái lí do nào đó.

- Haha muội.. Muội làm ta nghĩ cứ tưởng chuyện gì lớn lắm. Thôi muội mau mau thay y phục cha triệu kiến kìa. - An Kỳ phì cười trước lời giải thích đáng yêu của Hàn Ân.

- Vâng. - Hàn Ân cười nghĩ " thôi tạm thời không nói vậy ".

1 khắc sau, Hàn Ân thay y phục sau đấy ra sảnh thì thấy Bát Vương Gia, Tam Vương Gia và cả Hoàng thượng.

- Cha triệu kiến con có gì không ạ? - Hàn Ân tròn mắt giả vờ ngây thơ hỏi.

- À không có gì, con ngồi đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện. - Hàn Vương nhìn con gái mình cười hiền nói.

Nghe vậy, Hàn Ân lon ton bước đến chổ cạnh An Kỳ ngồi.

- Ở đây cũng đủ mặt rồi, về chuyện hôn sự của Tử Nguyệt cô nương có ai ý kiến? - Vị Hoàng Đế là Càn Long đúng là có khí chất lời nói tuôn ra khiến cho người nghe không thể không chú ý.

- Con phản đối thưa phụ Hoàng. - Người nói lên không ai khác chính là Tam Vương Gia, Tử Ngọc.

- Phản đối lí do? - Càn Long nhíu mày.

- Con nghĩ Nguyệt Nhi và Bát đệ không hợp. - Tử Ngọc nhìn sang Hàn Ân đầy tình cảm.

Lúc này, mặt Càn Long càng ngày càng nhăn lại. Hàn Vương toát mồ hôi lạnh, Bát Vương Gia mặt không chút biểu cảm cứ nhìn về phía Hàn Ân. an Kỳ toả sát khí làm Hàn Ân phải lạnh sóng lưng.

- Thế con muốn làm sao? - Càn Long bưng tách trà nếm một ngụm.

- Con muốn Nguyệt Nhi gả cho con. - Tử Ngọc Ánh mắt đanh thép nhìn Càn Long.

- Hoang đường không lẻ con muốn Nguyệt cô nương phải làm thiếp cho con. - Càn Long tức giận vứt tách trà đang cầm xuống, chiếc tách nứt ra từng mảnh.

- Hoàng thượng nguôi giận, có gì từ từ nói. - Hàn Vương thấy tình hình căng thẳng vào can ngăn.

- Hoàng thượng, người làm gì vậy? - Hàn Ân tức giận nhìn tách trà bị nứt nhìn Càn Long, lời cô vừa thốt ra làm tất cả người ở sảnh nhìn cô chằm chằm.

- Đây là tách trà mà phụ thân ta thích nhất, do chính mẹ ta điêu khắc. Người lại vì tức giận với Tam Vương Gia mà làm vỡ nó. - Hàn Ân tiếp lời, chỉ vào Tử Ngọc.

- Nguyệt Nhi con im miệng cho cha, hoàng thượng mong hoàng thượng tha tội. Nguyệt Nhi còn nhỏ không biết quy tắc, là thần sai xin hoàng thượng khai Ân. - Hàn Vương quát Hàn Ân.

- Ái khanh cứ đứng dậy đi đã. Trẫm đâu nói sẽ trách tội. - Ban đầu khá ngạc nhiên như, Càn Long đã bình tĩnh lại.

- Tử Nguyệt cô nương ta làm vỡ tách trà nhà cô, thật xin lỗi. Nhưng cô nương Hà cờ phải tức giận như vậy? - Càn Long nhìn Hàn Ân cười nhẹ.

- Nguyệt Nhi tức giận nhất là vì người không nói không rằng, không hỏi qua ý kiến Nguyệt Nhi mà đã hứa hôn cho Bát Vương Gia. Còn nữa, Tam Vương Gia lại hồ đồ. Dù trước đây quả thật Nguyệt Nhi có cảm tình với Tam Vương Gia nhưng đấy chỉ là nhất thời, Nguyệt Nhi tuy không xinh đẹp, tài giỏi gì... Nhưng Nguyệt Nhi là con gái duy nhất của Hàn Gia nhất định không làm thiếp của ai... Chuyện hôn nhân của Nguyệt Nhi, xin hoàng thượng cho Nguyệt Nhi tự định đoạt.

- HAY.

-----------end chap 3----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro