Nhận lại danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lam Dực, Phong quốc...
Tuyết Vy một tay cầm túi, tay kia cầm kiếm. Kiếm này là nàng trộm của Phong Đằng.Sau 7 năm sống cùng ổng, nàng phát hiện người này vô cùng giàu.
Bạc có hàng rương, bảo kiếm cũng không ít. Nàng vô cùng nghi ngờ lão già này không chỉ có một mình, chẳng có người nào đơn phương độc mã mà giàu như lão cả.
Không nghĩ đến lão già đó nữa, nghĩ về lão có ngày bị tức chết. Giờ quá trưa rồi, nàng lên nghĩ cho cái bụng nàng thì hơn. Nàng xoay cước bộ về hướng tửu lầu.
Trong tửu lầu...
Nàng tùy tiện chọn một bàn trong góc, gọi vài món đơn giản.
- Ngươi nghe tin gì chưa?- một nam nhâ gần chỗ Tuyết Vy ngồi hỏi người đi cùng mình.
- Tin gì? - người kia hỏi lại.
- Chính là tin khuê nữ Bạch thừa tướng- đệ nhất mỹ nữ Phong quốc kén chồng đó.
- Vậy cũng nói. Khắp cái thành này ai chả biết. Ngươi là muốn tham dự?
- Ý hay. Chưa biết chừng nàng chọn trúng ta thì sao.
- Ngươi cứ ở đó ôm mộng. Nàng là lá ngọc cành vàng, thì sao chọn ngươi được.
- Haha...
Phủ Bạch thừa tướng chẳng phải là nhà nàng sao? Đúng là có chút hoài niệm. Bạch tiểu thư, người muội muội tốt của nàng, cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Nàng cũng nên về rồi.
Phủ thừa tướng...
- Đứng lại.- Người canh gác ngăn nàng.
- Hai vị đại ca, cho hỏi phủ thừa tướng đang kén rể?
- Phải.
- Vậy cho tôi vào đi.
- Ngươi là thân nữ nhân, sao muốn vào?
- Tôi có nói là mình muốn tham gia kén chồng sao? Vị huynh đệ này có phải mệt quá nên có ảo giác. Để chút nữa tôi bẩm báo thừa tướng cho huynh nghỉ làm.
- Ngươi...!!!
- Bỏ đi. Tôi không nói với huynh- quay sang người kia- huynh làm ơn vào bẩm báo, ta muốn đăng kí hộ đệ đệ, mai nó sẽ tới. Đây là lòng thành của ta- dúi bạc
- Được, đợi đây. Ta vào bẩm báo.
- Đa tạ.
Hừ, lũ tham tiền. May hôm nay là nàng, nếu thích vào mà đưa cho hắn một lựợng vàng không chừng hắn sẽ mở rông cửa lớn mà nghênh đón.
- Vào đi.- Lính gác quay ra bảo nàng.
- Bái kiến thừa tướng.
- Đứng lên. Nghe nói ngươi đến thay đệ đệ, thật là tỷ tỷ tốt. Ngươi tên gì?
- Dân nữ Bạch Hạ Tuyết Vy .
- Theo ta nhớ, chỉ có nữ tử Bạch gia ta mang họ Bạch?
- Đúng vậy. Ta chính là nữ tử Bạch gia.
- To gan. Ngươi dám mạo nhận.
- Bạch thừa tướng à Bạch thừa tướng, người ta nói ông thông minh xuất chúng thì ra đều là giả.
- Ý ngươi là gì?
- Không vội, mời thừa tướng truyền nhị phu nhân và tiểu thư.
...
- Bái kiến phụ thân, người truyền con và nương?
- Ừ.- quay qua Tuyết Vy.- ngươi mau nói.
- Thừa tướng, 17 năm trước, đại phu nhân sinh hạ một nữ tử. Người đó còn sống, chính là ta.
- Bạch gia có một nhi nữ mất tích đã 7 năm. Nhưng sao ta tin được chính là ngươi.
- Tự nhìn đi.- nàng vừa bước về phía hai người im lặng vừa gạt tóc mình ra để lộ vết bớt hoa anh đào sau gáy.- chào nhị nương.- cầm lọn tóc của tiểu muội Tuyết Linh- muội muội, muội thật xinh đẹp. Nhưng cái danh đệ nhất mỹ nữ Phong quốc của muội e là khó qiữ rồi.
- Tuyết Vy, đúng là con rồi.
- Phản ứng chậm chạp. Trong ngày hôm nay hãy thông báo về sự có mặt của ta ra khắp Phong quốc.- nàng thản nhiên bước qua Bạch Thừa Khang- và cả danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Phong quốc nữa, phụ thân. Nhớ chuẩn bị phòng cho ta.
Trước khi ra khỏi cửa, ánh mắt nàng như có như không lướt qua Tuyết Linh. Những gì đáng lẽ thuộc về Tuyết Vy này thì nàng sẽ lấy lại hết, từng thứ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro