Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, đằng sau sơn động này có con sông nhỏ.Ngươi trong vòng 3 tháng đều đặn xách 10thùng nước đầy về đây, ta sẽ suy nghĩ về ngươi.

-Được, ta sẽ làm.
-Nghỉ ngơi cho tốt, ta kiếm đồ cho ngươi mặc.
Dứt lời, Phong Đằng biến mất khỏi tầm mắt Tuyết Vy.Thật ra hắn rất thích Tuyết Vy.Cô nhóc này căn cơ rất tốt, chăm chỉ học ắt thành tài.Chẳng qua là muốn xem nàng có hay không tính kiên nhẫn, hắn không muốn có đồ đệ thiếu tính này.

Phong Đằng đã đi rồi mà nàng vẫn ngồi yên ở đó.Nàng quyết định rồi, đã không thể trở về thì nàng sẽ khiến mình vang danh thiên hạ. Tuyết Vy này nói được làm được.

Nàng bất giác đưa tay lên mặt.Không biết bây giờ nàng thế nào, quả thật rất muốn biết nha.Tuyết Vy chạy ra khỏi sơn động.Hiện lên dưới chân nàng là cả một cánh rừng bạt ngàn.Nàng thật sự không hiểu chủ nhân của cơ thể này lên đây làm gì.Mà như vậy hiện giờ rất tốt cho  nàng.Đằng sau sơn động quả thật có một con sông.Nàng nhìn xuống dòng nước.A~Tiểu mỹ nữ a~Đôi lông mày thanh tú, mắt đen tròn, môi nhỏ đỏ hồng.Lớn lên nàng nhất định sẽ xinh đẹp.Thôi ngắm vậy là đủ rồi, nàng phải đi làm việc thôi.Vì tương lai tươi sáng, cố lên Tuyết Vy!

***3 tháng sau...

 -Hahaha!!!

Nhìn 2 thùng nước đầy, nàng không kìm được ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng.Cuối cùng nàng cũng vượt qua. 

-Tuyết Vy nha đầu, ngươi nổi điên?

-Mới không có!Nhìn xem, ta đã gánh đủ nước.

-Hừ, mới có chút thành quả mà đã tự đại.Con lừa cũng làm tốt hơn ngươi.

-Ý ông là ta và lừa giống nhau ưa nặng?

-Là ngươi tự nói đấy chứ!

-Ông, không nói lại ông.Giờ sao đây?

-Đương nhiên là ngươi ở lại với ta.Ta luôn cần một người thay ta gánh nước tắm.

-Ông...Hừ!

***7 năm sau:

-Lão già, ông làm gì vậy?

-Chế thuốc.

-Thuốc gì?Tên gì?

-Độc.Chu tước độc.

-Haha.Ta muốn,ta muốn.Dạy ta đi!

-Ngươi muốn giết ai?

-Ông đó,lão già thúi!

-Vậy thì càng không được, khi nào đánh thắng ta rồi hãy nói.

-Dược.Đợi đấy,ta sẽ thắng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro