Chương VIII: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng váng.

Đây là biểu cảm của Tiêu gia nhân lúc này. Tiêu Lạc cười lạnh, nàng đã nói mà.

"
"Chiêu vương? "

Tiêu Viễn Thành bán tín bán nghi nhìn nàng. Chiêu vương kiêu ngạo càn rỡ, sẽ tốt bụng đi cứu nữ nhi của kẻ luôn không thích mình sao?

Mà Tiêu Anh đã "phốc" một tiếng, cười ha ha nhìn Tiêu Lạc như kẻ ngốc.

"Ta nói nhị muội muội, muốn gạt người cũng phải tìm hiểu một chút. Ai chẳng biết Chiêu vương tính tình lạnh lùng, không gần nữ nhân. Y sẽ cứu ngươi sao? Nực cười, muốn ta tin ngươi ta thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn! "

Tiêu Nhu lúc này chợt mở miệng: "Có lẽ nhị tỷ tỷ bị kinh hách, nên lời nói không rõ ràng lắm.. "

Bàng thị tiếp lời :"Đều là lỗi của ta.Lạc nhi không nên vì sợ mà nói dối như vậy. Cho dù thế nào ngươi vẫn là nữ nhi Tiêu gia, Tiêu gia sẽ bảo hộ ngươi. Người đâu, mau đưa nhị tiểu thư về Lạc viên, thỉnh Hà đại phu đến bắt mạch cho nàng. "

Tiêu lão thái thái cũng là hừ lạnh buông tay Tiêu Lạc ra. Nàng nhìn một vòng thái độ, cười nhạt : " Vẫn là câu nói ngươi không tin không có nghĩa là không có. Nhưng mà không tin cũng không sao, cùng ta không quan hệ. "

Mọi người sửng sốt nhìn nàng, lại nghe ngoài cửa có âm thanh, lát sau Tạ ma ma gác cửa bỗng vén rèm đi vào, liếc nhìn Tiêu lão thái thái một cái, sắc mặt ngưng trọng:

"Bẩm Lão gia, Chiêu vương tới. "

Tiêu Lạc nghe xong trong lòng vui vẻ, chỉ hận không thể lập tức nhào tới bên ngoài. Nhưng nhớ lại cổ đại phức tạp quy củ vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống. Mà Tiêu Anh biểu tình lúc này cứng đờ, còn Tiêu Nhu thì ngẩn đầu, nàng bỗng thấy trong mắt nàng ấy xẹt qua tia mừng rỡ.

Trong lòng bỗng nổi lên một cổ khí. Hừ, dám cướp nam nhân với ta? Không có cửa đâu.

Tiêu gia dưới sự dẫn dắt của Tiêu Viễn Thành một đường ra đại sảnh quỳ tiếp Chiêu vương. Chỉ thấy Phong Khinh Nhiễm đã an ổn ngồi đó. Y một thân hồng y đỏ rực, cổ tay áo thêu chỉ vàng phát quang chói mắt. Một đầu tóc dài buộc hững hờ, mắt hơi híp lại, ngũ quan tuyệt đại mang theo sự lạnh nhạt khó tả, cả người nửa ngồi nửa nằm trên chủ vị, vĩnh viễn đều là bộ dáng tùy hứng như thế.

Mọi người Tiêu gia nhất nhất quỳ xuống, Tiêu Lạc vốn cũng định quỳ, nhưng Phong Khinh Nhiễm vừa thấy nàng liền ngồi dậy, hai tay hơi đưa ra:

"Lạc Lạc, lại đây. "

Tiêu Lạc vui tới mức quên trời quên đất, một hơi chạy tới đinh nhào vào lòng y, cuối cùng chỉ đứng cách y ba bước, đôi mắt long lanh nhiễm ý cười, thật cao hứng nói :

"Phong Khinh Nhiễm, chàng đã tới. " Ta rất nhớ chàng. Nhớ đến không chịu nổi.

Phong Khinh Nhiễm thấy nàng tâm sự đều viết hết trên mặt, trong lòng cũng thoải mái, khẩu khí cũng có chút ôn hoà, nhìn Tiêu gia nhân nói: "Đứng lên đi. "

Tiêu Viễn Thành áp chế nghi hoặc trong lòng, cung kính hỏi: " Không biết Vương gia đại giá quang lâm nhưng là có việc gì? "

Phong Khinh Nhiễm đang ngắm nhìn Tiêu Lạc, nàng vẫn mặc bộ váy thêu hoa hắn mua, tuy mua vội nhưng với nàng rất hợp. Tiêu Lạc rất nhanh sẽ cập kê, đường nét trên gương mặt hài hoà rất nhiều, thân hình cũng đã phát triển rõ ràng, có lồi có lõm, ân... Y đang nghĩ cái gì đây???

Lời của Tiêu Viễn Thành vừa lúc kéo y trở lại. Liếc mắt nhìn Tiêu Viễn Thành một cái, y nhếch môi mở miệng :"Ân, xác thực là có việc. Bản vương hôm nay tới, là để cầu thân Lạc Lạc. "

Oanh!

Tiêu gia trừ Tiêu Lạc giống như bị một quyền hung hăng nện xuống, nhất là Tiêu Nhu. Nhìn thấy y chưa kịp vui mừng đã phải nghe tin tức không khác gì sét đánh ngang tai này.

Tiêu Viễn Thành khiếp sợ nhìn Tiêu Lạc, từ lúc nào mà nhị nữ nhi của hắn lại nhấc lên quan hệ với Chiêu vương? Hơn nữa còn là quan hệ dây dưa như thế này?!

Tiêu Lạc lúc này rất là phấn khích, trong một ngày phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, biểu cảm của Tiêu gia một nhà thập phần vi diệu. Nàng quay sang Phong Khinh Nhiễm, vui vẻ cầm lấy ngọc bội y đưa cho. Cái này gọi là tín vật đính ước sao?

"Nha đầu, không được hồ nháo. Mau trả lại cho vương gia. "

Tiêu Viễn Thành quát một tiếng, thật là hồ đồ. Sao nàng có thể tự ý nhận đồ của nam nhân đưa được chứ?

Phong Khinh Nhiễm sắc mặt trầm xuống :" Chẳng lẽ tướng gia không muốn gả Lạc Lạc cho bản vương? "

"Cái này.. Tiểu nữ còn nhỏ. " Tiêu Viễn Thành ấp úng, Phong Khinh Nhiễm lại là cười lạnh.

"Cũng sắp cập kê, như vậy tính là nhỏ?"

"Thần.. "

"Đủ rồi. " Phong Khinh Nhiễm khóe môi gợi lên một chút lãnh ý, "hôn sự này là hoàng thượng ngự ban, tướng gia không muốn gả, cũng phải gả."

Mọi người hoàn toàn mộng rồi. Chiêu vương tấn công tới tấp căn bản không cho bọn họ thời gian suy nghĩ cũng như tiếp thu chuyện đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro