Chương IX: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lạc lại nhíu mày, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Phong Khinh Nhiễm, bỗng cảm thấy khó chịu không thể tả.

Nàng và y cuối cùng cũng chỉ biết nhau chưa quá nửa tháng, trong trí nhớ Chiêu vương lạnh lùng tùy hứng, chán ghét nữ nhân sau lại cầu thân với nàng. Tuy nàng rất vui vẻ nhưng luôn cảm thấy kỳ lạ. Cuộc hôn nhân này.. Không phải quá chóng vánh sao?

Trong đầu xoay chuyển một trăm tám mươi độ, nhớ tới tiểu thuyết cùng phim truyền hình cung đấu lúc trước, lại đối chiếu thân phận của cả hai bây giờ. Tiêu Lạc trợn to mắt.

Không lẽ.. Nàng đã bị cuốn vào một âm mưu hoàng tộc nào đó?
Trong lòng Tiêu Lạc có chút không rõ tư vị, nàng đắm chìm vào sắc đẹp nên quên mất đây là cổ đại, nơi không có quyền bình đẳng hay tự do. Hoàng quyền là tuyệt đối. Nàng lúc này chỉ như một con kiến nhỏ nhoi, mà những người có địa vị tôn quý kia, chỉ cần một câu nói là có thể quyết định vận mệnh của nàng.

Một chút mất mát từ đâu dâng lên, len lỏi vào trong tim, Tiêu Lạc nhìn Phong Khinh Nhiễm ung dung ngồi đó, khí thế cao quý như có như không toả ra làm một nhà Tiêu gia không dám ngẩng đầu. Đúng vậy, y không chỉ đơn thuần là một mỹ nam, y là Chiêu vương tôn quý nhất Đại Hàng.

Vẫn chú ý Tiêu Lạc Hắc Phong thấy thần sắc của nàng biến đổi thì nghi hoặc. Không phải nàng ta rất thích chủ tử sao? Sao lại có vẻ hụt hẫng như vậy? Hắc Phong tự hỏi. Nhưng hắn là tên đầu gỗ, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu vì sao, nên dứt khoát không nghĩ nữa.

"Được rồi, sắp tới nguyệt tịch(trung thu), đến lúc đó sẽ công bố thánh chỉ. Lạc Lạc, an tâm đợi gả đi. "

Phong Khinh Nhiễm nhếch khoé môi, đứng dậy đưa tay xoa đầu Tiêu Lạc. Nàng không hiểu sao né tránh. Phong Khinh Nhiễm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, xoay người ra khỏi Tiêu phủ.

Tiêu Viễn Thành và mọi người Tiêu gia còn nói thêm gì đó, nhưng Tiêu Lạc không hề nghe thấy. Nàng cũng không biết mình về Lạc viên bằng cách nào. Hai nha hoàn thiếp thân của nàng là Vô Hương và Tuyết Mặc đã chờ ở đó. Vừa thấy bóng dáng Tiêu Lạc, cả hai đỏ mắt đi tới đỡ nàng vào phòng. Để Tiêu Lạc an vị xong không nói một lời liền quỳ xuống.

"Tiểu thư, nô tỳ có tội, Không thể bảo hộ được tiểu thư.. "

Tiêu Lạc phục hồi tinh thần lại, ngước nhìn hai nha hoàn này. Thở dài một tiếng. Các nàng cũng là thân bất do kỷ. Lúc Tiêu Lạc bị phạt đi Tịnh An Tự hai nàng cũng sống chết đi theo, nhưng Bàng thị tìm đủ mọi lý do dẫn người đi. Chuyện này cũng không trách các nàng được.

"Không trách các ngươi, đứng lên đi. "

"Tiểu thư.. " Vô Hương còn muốn nói gì đó, nhưng Tuyết Mặc đã kéo tay nàng. Tiểu thư xưa nay nói một là một, không hề có chuyện giận chó đánh mèo. Nàng nói, các nàng nghe theo là được.

Thấy cảnh này, Tiêu Lạc miễn cưỡng gợi lên tươi cười :

"Vẫn là Tuyết Mặc hiểu ta. "

Vô Hương và Tuyết Mặc đều là nha hoàn theo nàng từ khi còn nhỏ, tình cảm có thể còn tốt hơn với các tỷ muội "ruột thịt" kia. Vô Hương tính tình thẳng thắn, bộc trực còn Tuyết Mặc trầm ổn nội liễm. Có hai người này bên cạnh cuộc sống của Tiêu Lạc cũng không quá cô đơn.

Vô Hương đi lấy nước chuẩn bị cho Tiêu Lạc tắm, một bên Tuyết Mặc giúp nàng chải tóc, vừa chải tóc vừa hỏi:

"Tiểu thư có tâm sự? "

"Có sao? " Tiêu Lạc nhếch khoé môi. Nha đầu này đúng thật là nhạy cảm.

"Chuyện hôm nay, nô tỳ cũng có nghe nói.. "

Tuyết Mặc chỉ nói một nửa. Xem như thông tri cho Tiêu Lạc, cũng là một cách trưng cầu ý kiến, xem nàng có thể nói tiếp được hay không. Dù sao đó là chuyện của tiểu thư, không phải nha hoàn có thể nghị luận.

"Ân? Như thế nào? "

Tiêu Lạc tất nhiên sẽ để nàng nói tiếp. Tuyết Mặc hơn nàng hai tuổi, lại sống với nguyên chủ từ nhỏ, tình cảm thắm thiết có thể nói. Nàng cũng muốn nghe một chút nàng có ý kiến gì.

"Tiểu thư lo lắng lão phu nhân và tướng gia không vui, cùng Bàng thị mẫu tử làm khó dễ? "

Tiêu Lạc không khỏi cảm thán nha đầu này không những nhạy cảm mà còn có tâm tư linh lung nữa.

Nhưng nàng bâng khuâng, cũng không chỉ có vậy. Bất quá, nàng cũng không có lòng giải thích.

Lúc này Vô Hương đi vào thông báo nước đã chuẩn bị xong, Tiêu Lạc thuận miệng bảo nàng học hỏi Tuyết Mặc. Khiến nàng bám lấy Tuyết Mặc không buông, Tuyết Mặc rất là bất đắc dĩ.

Ngồi trong bồn nước, nhìn hơi nước lượn lờ, Tiêu Lạc lại nhớ đến Phong Khinh Nhiễm, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân cùng nụ cười dịu dàng đó. Đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình, nàng có thích y không?

Dĩ nhiên là có.

Cái gọi là tình yêu sét đánh, cùng mười ngày ngắn ngủi bên nhau, cũng đã khiến Tiêu Lạc khắc hình bóng y vào tim.

Nàng thích Phong Khinh Nhiễm, thậm chí mê luyến y. Không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, mà còn có những thứ khác Tiêu Lạc không nói rõ được.

Lúc nghe được y muốn cưới nàng, phải nói là nàng vô cùng vui sướng. Trong đầu đã nghĩ đến vô số cảnh tượng sau này. Mỹ nam là chồng của nàng, hai người là một đôi thần tiên quyến lữ, song túc song phi, khiến người đời hâm mộ.

Nhưng mà, trải qua chuyện hôm nay, làm cho nàng mạnh mẽ từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Nàng không biết gì về y cả, cũng như tình cảm của y đối với nàng. Y là Chiêu vương, đệ đệ duy nhất của hoàng đế đương triều, dung mạo tuấn mỹ, địa vị tôn quý. Những thứ nàng biết là điều ai cũng biết. Đều nói thâm cung sâu như biển, người sống trong đó từ nhỏ như y làm sao có thể đơn giản? Làm sao nàng có thể yên tâm phó thác chung thân cho y được?

Chưa kể nam nhân thời đại này tam thê tứ thiếp, làm vương gia, không có hai ba cái trắc phi, thêm mấy phòng tiểu thiếp thì còn gì là mặt mũi?

Tiêu Lạc uể oải ngụp xuống, nước đã chuyển lạnh, nhưng làm cho đầu óc nàng thanh tỉnh. Lần đầu tiên, Tiêu Lạc cảm thấy bản thân bất lực và ngu ngốc đến như vậy.

Ván đã đóng thuyền, hoàng thượng kim khẩu đã khai, nàng không có khả năng thay đổi.

Đây không phải là điều mày muốn sao, Tiêu Lạc?

Đúng vậy, nàng muốn. Cho nên nàng chấp nhận gả cho y. Nhưng không có nghĩa nàng chấp nhận y tam thê tứ thiếp.

Có một số việc, nên cùng y nói rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro