Chương X: Diệp Tử Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức Chiêu vương cầu thân Nhị tiểu thư tướng phủ vừa truyền ra, lập tức tạo nên một hồi oanh động. Trong kinh thành lúc này không ngớt tiếng xôn xao bàn tán, phẫn nộ ghen tị, tò mò nghi hoặc, đủ loại cảm xúc cùng suy đoán vang lên. Đoán chừng cũng không thể ngày một ngày hai kết thúc.

Đùa gì chứ? Chiêu vương là nhân vật nào? Người như y sao lại có thể kết hôn với Tiêu nhị tiểu thư không có chút tiếng tăm nào? Lại nói, không phải thừa tướng gia rất ghét Chiêu vương sao? Sao lại đồng ý gả đích nữ của mình cho y?

...

Bên ngoài nghị luận ngập trời, bên trong Càn Khôn điện lại là một mảnh an tường. Một nam nhân hoàng y lãnh đạm cao quý ngồi trên long sàng, tay trái cầm một quả nho, tay phải lột vỏ cẩn thận đút vào miệng của nữ tử đang nằm trên giường.

"Uyên nhi, ăn~~"

Nữ tử chép miệng, nhìn sang hoàng y nhưng là hừ lạnh một tiếng.

Nam nhân thấy vậy vội buông rổ nho, ngồi xổm xuống đối diện với nàng, giọng nói ôn nhu :

"Được rồi đừng giận nữa, ta đã bảo Nhiễm nhi giải quyết rồi. Tuyệt không để đám đại thần kia nói nàng nửa câu. "

Nhìn biểu tình sủng nịch cùng cẩn thận lấy lòng này, ai sẽ nghĩ đến đây là đương kim Hoàng đế bệ hạ Phong Nhất Quân lãnh khốc vô tình.

Diệp Tử Uyên nhíu mày, cực kỳ không khách sáo gõ một câu:

"Ta nói không phải chuyện này. Phong Nhất Quân, nếu chàng không lập tức giải tán hậu cung, ta liền lập tức rời đi. "

Hoàng đế cực kỳ bất đắc dĩ, ai, bảo bối của y đúng là khó chiều. Từ lần đầu gặp y đã biết nàng là người tâm cao khí ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Nhưng không ngờ phản ứng của nàng mạnh như vậy. Dù hắn đã chứng minh đám nữ nhân trong hậu cung chỉ là để trang trí nàng vẫn không an tâm.

Vì thế vô cùng nhỏ nhẹ đáp:

"Uyên nhi, không phải ta không muốn nhưng chuyện mang nàng về cung đã tạo ra quá nhiều sóng gió. Ngay cả ta cũng không thể đàn áp. Nhiễm nhi giúp ta nghĩ cách, khiến cho kinh thành tập trung vào đệ ấy. Ta và nàng mới có thể thoải mái ngồi ở đây. Hiện giờ không thể có thêm chuyện gì khác nữa.

Diệp Tử Uyên là người thông minh, lời y nói nàng đều hiểu. Dù xuyên qua nhưng kiếp trước nàng đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết cung đấu, cũng n hoàng đế không dễ dàng gì. Nàng cũng không nỡ làm y khó xử, nên chỉ ngồi bó gối rầu rĩ thốt ra một câu: "Ngươi hoàng đế thật là.. "

Phong Nhất Quân không bỏ qua biến hoá nhỏ trong mắt nàng, thấy nàng vì bản thân đau lòng liền vui vẻ không thôi, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng tố khổ:

"Uyên nhi nàng cũng biết, ta mười chín tuổi chấp chính, cùng Nhiễm nhi một đường đi tới đây không hề dễ dàng. Loạn trong giặc ngoài khó khăn lắm mới bình ổn được. Hiện giờ ta vẫn còn một số binh phù và quan lại không thể nắm trong tay, nên lũ ô hợp kia ỷ thế làm càn, khiến nàng chịu ủy khuất. Nhưng nàng yên tâm, chỉ một thời gian ngắn thôi, ta nhất định sẽ thu hồi lại toàn bộ quyền lực của mình, đến lúc đó sẽ không ai nói nàng một câu không phải. "

"Uyên nhi, tin tưởng ta. "

Diệp Tử Uyên bị y nói đến trái tim đều mềm nhũn, nhưng nàng là loại người ngoài lạnh trong nóng, không tốt thể hiện tình cảm liền quăng một câu ngươi nói đấy, sau đó xoay người nằm ngủ.

Phong Nhất Quân vội vàng cởi giày nằm cạnh nàng, sau đó một tay vòng qua eo nàng. Hắn im lặng đợi mấy giây, thấy nàng không phản đối liền bạo gan kéo nàng sát vào lòng mình. Hai thân thể chạm nhau, trên mặt Diệp Tử Uyên nổi lên một tầng đỏ ửng, mà Phong Nhất Quân cũng không tự chủ được căng cứng cơ thể.

Trời mới biết, hai mươi ba năm qua đây là lần đầu tiên y gần nữ nhân.

Bảy tuổi, mẫu phi mất, y cùng thân đệ đệ Phong Khinh Nhiễm một đường thận trọng đi tới hôm nay, đối với ngoại nhân nhưng là tầng tầng lớp lớp phòng bị. Nhất là nữ nhân.

Đám triều thần kia vọng tưởng nắm y trong lòng bàn tay. Đem hết đích nữ rồi thứ nữ nhét vào hậu cung của y. Y vui vẻ nhận, nhưng chưa từng đụng đến. Mỗi khi nhìn các nàng ngọt nhạt lấy lòng, nhưng sâu trong mắt là âm mưu và vụ lợi y chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Duy chỉ có nàng.

Nàng không giống họ tham lam quyền thế của y, ao ước dung mạo của y, nàng đến với y bằng sự tình cờ nhất, chân thật nhất. Nàng, khác biệt với tất cả. Nàng, là duy nhất. Nàng, cũng là nữ nhân hắn nhận định.

Duy nhất một người.

"Chỉ mới giờ Mùi, hoàng huynh đã gấp gáp muốn nghỉ ngơi rồi hay sao? "

Âm thâm trầm thấp vang lên, Diệp Tử Uyên đỏ mặt ngồi dậy, không nói hai lời chạy qua thiên điện. Phong Nhất Quân hơi xấu hỏi ho một tiếng, bước ra ngoài nhìn nam nhân hồng y yêu nghiệt đang đứng đối diện.

"Nhiễm nhi, đệ xử lý xong rồi sao? "

Phong Khinh Nhiễm gấp chiếc phiến, "Đã xong. Bất quá.. Nữ nhân kia.. Huynh quyết định rồi sao? "

Vừa nhắc tới Diệp Tử Uyên, biểu tình của Phong Nhất Quân không tự chủ nhu hoà rất nhiều.

"Ân, ta đã quyết định. "

"Vậy thì tốt. "

Không gian lâm vào trầm mặc.

Phong Nhất Quân mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng:

"Nhiễm nhi, đệ và Tiêu Lạc.. Thật sự có thể chứ.. Dù sao đó là chung thân đại sự cả đời của đệ.. Có cần suy nghĩ lại không..? "

Thật ra y chỉ muốn Phong Khinh Nhiễm áp chế chuyện của Diệp Tử Uyên, còn biện pháp... Y không ngờ đệ đệ y lại dùng cách này. Trực tiếp, oanh động. Sức ảnh hưởng của đệ đệ trong quần chúng thật không nhỏ nha.

Phong Khinh Nhiễm tròng mắt khẽ chuyển, gương mặt hoạt bát lanh lợi kia lại hiện ra, y hơi suy tư đáp

"Tốt lắm"
"Thật sao? Đệ cũng đừng miễn cưỡng.. Nếu không thì.. "

"Đại ca! " Phong Khinh Nhiễm ngắt lời y, "Ta tốt lắm, Lạc Lạc ta cũng có tiếp xúc qua, ca yên tâm. "

Phong Nhất Quân nhìn y, không biết nói gì. Đệ đệ giống y, đều chán ghét nữ nhân. Nhưng đệ đệ khác y, là không chấp nhận nổi một nữ nhân nào dính líu tới mình. Kể cả nô tì bình thường trong phủ cũng không có, nô tì trong Chiêu vương phủ tất cả đều là ám vệ cùng tử sĩ đệ ấy tự mình bồi dưỡng. Nhưng hiện giờ.. Y nói có thể tiếp xúc nữ tử, tức là y không chán ghét nàng ấy. Như vậy.. Đã là kết quả tốt nhất.

"Thôi được rồi! Nếu đệ đã nói vậy thì ta cũng an tâm! Gần đây Đông Châu có động tĩnh, đệ xem.. "

Hai người lại bàn chuyện mấy canh giờ. Sau đó, Phong Khinh Nhiễm xuất cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro