Chương XI: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Chiêu vương phủ phải đi ngang Tiêu Phủ, y bỗng tò mò giờ này tiểu nữ tử kia đang làm gì. Bèn ra khỏi kiệu, một mình phi thân hướng Tiêu phủ.

Lạc viên.

Tiêu Lạc tắm xong, chỉ mặc một lớp áo mỏng đơn giản. Mùa hạ cho dù là ban đêm cũng nóng bức, nàng ngồi trên ghế đá trước sân nhỏ, hai nha hoàn ở hai bên. Vô Hương quạt cho nàng, Tuyết Mặc ở một bên mài mực.

"Tiểu thư sao lại nổi hứng vẽ cảnh đêm thế này? " Vô Hương tò mò hỏi.

"Tĩnh tâm mà thôi! " Tiêu Lạc nhợt nhạt cười. Sao đó chuyên tâm vẽ tranh.

Phong Khinh Nhiễm ngồi trên chạc cây, nhìn thân ảnh nhỏ bé cúi đầu vẽ tranh. Tóc nàng xoã dài, hơi nước vươn trên mi mắt, cổ tay trắng nõn đượm ánh trăng, trong suốt như ngọc quý, khiến y nhìn đến thất thần.

Gió thổi xào xạt, bỗng một tiếng động nhỏ vang lên.

Vô Hương đau lòng nhìn bức tranh vẽ được một nửa liền bị một nét mực phá hủy. Tiêu Lạc trầm mặc nhìn ngòi bút, sao đó bình thản mở miệng:

"Tuyết Mặc, thay giấy. "

Tuyết Mặc thấy tiểu thư đêm nay có điều bất thường, nhưng không nói rõ là ở đâu. Nên không nói gì yên lặng thay giấy.

Tiêu Lạc lại chuyên tâm vẽ, nhưng chưa đầy mười phút sau..

"Cạch.. "

"..."

"Tuyết Mặc, thay giấy. "

"Cạch"

"Thay giấy. "

"Cạch. "

Tiêu Lạc tức tối ném bút sang một bên. Đáng chết, sao nàng có thể mất bình tĩnh như vậy?!

Trong đầu lúc nào cũng là Phong Khinh Nhiễm. Tiêu Lạc nhớ tới hôn ước của cả hai, cách ở chung kỳ lạ của y, cả nụ hôn bất ngờ hôm đó nữa.. Haizz, đúng là sắc nữ khó qua ải mỹ nam mà!!

Nàng ngồi xuống ghế đá, mày nhíu lại, nàng phải làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này đây?

Mà lúc này, người nào đó ở trên cây cũng không nhìn nổi nữa. Y chẳng biết tại sao khi thấy Tiêu Lạc rầu rĩ không vui, y cũng cảm thấy rầu rĩ không vui y như nàng. Phóng người nhảy xuống, đối diện với Tiêu Lạc, doạ Vô Hương và Tuyết Mặc sợ hãi kinh hô.

Tiêu Lạc nhìn nam nhân đạp ánh trăng bước tới, y vẫn một thân hồng y quyến rũ, gương mặt yêu nghiệt dưới ánh trăng lại tăng thêm mấy phần mị hoặc. Trong mắt y chứa đầy nghi vấn nhìn nàng, Tiêu Lạc bối rối cúi đầu, che giấu đi sự phức tạp nơi đáy mắt.

"Tham kiến Chiêu vương điện hạ. "

Tuyết Mặc đã nhanh ra nam nhân trước mắt này là ai. Nàng trầm ổn nội liễm, nên lúc nào tiến cung Tiêu Lạc cũng mang nàng theo. Quý nhân trong cung Tuyết Mặc cũng đã nhìn qua không ít, Chiêu vương cũng không ngoại lệ.

"Các ngươi lui đi. "

Hai nha hoàn hơi do dự, dù sao đây là sân của tiểu thư, Chiêu vương cùng tiểu thư cô nam quả nữ ở chung e là không tốt.

Nhưng nhìn sang Tiêu Lạc, thấy nàng không có ý tứ phản đối. Các nàng lập tức biết là tiểu thư cũng có chuyện muốn nói với Chiêu vương, liền đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài.

Sân nhỏ chỉ còn lại hai người.

Ánh trăng mờ ảo, không gian vắng lặng, hai người không ai nói với nhau một câu. Rốt cuộc, Phong Khinh Nhiễm lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc.

"Lạc Lạc. "

"Phong Khinh Nhiễm, chàng đã đến. " Tiêu Lạc gượng cười, ánh mắt nhìn sang một bên.

Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với y. Nàng cần thời gian để xác định một số chuyện, nhưng mọi thứ quá gấp gáp. Phong Khinh Nhiễm đã không cho nàng thời gian.

"Nàng sao vậy, không dám nhìn thẳng vào ta?"

Giọng nói của Phong Khinh Nhiễm mang theo lãnh ý nhàn nhạt, tiểu nữ tử làm sao vậy? Không phải mỗi lần gặp hắn đều là bộ dạng mèo thấy mỡ sao? Hay là bây giờ thời tiết nóng nên mèo chuyển sang ăn chay rồi???

"Ta.. "

Phong Khinh Nhiễm đặt tay lên vai Tiêu Lạc, xoay nàng lại đối diện với mình. Nghiêm túc hỏi.

"Nàng có phải có chuyện gì đó? Tiêu Viễn Thành làm khó nàng? "

Nghe y quan tâm mình, trong lòng ấm áp, đôi mắt Tiêu Lạc sáng lên, nhưng nghĩ đến tất cả chỉ là một hồi âm mưu, nàng lại ảm đạm.

"Không có.. " nàng rầu rĩ nói.

Phong Khinh Nhiễm thật sự tức giận.

Hắn quen thuộc bộ dáng thấy sắc đẹp là chảy nước miếng của nàng, cũng quen thuộc bộ dáng to gan vô lại của nàng. Trong trí nhớ của y, Tiêu Lạc luôn vui vẻ hoạt bát, năng nổ hiếu động chứ không phải trầm lắng khổ sở như bây giờ.

"Tiêu Lạc, nàng có chuyện gì, nói mau. "

Lần đầu tiên Tiêu Lạc nhìn thấy Phong Khinh Nhiễm tức giận. Gương mặt của hắn vẫn tuyệt sắc như trước, nhưng lạnh lùng như toả ra hàn khí, khiến nàng muốn đông lạnh. Tiêu Lạc vô thức đưa tay lên vuốt ve, nháy mắt khiến hàn khí trên người y tan đi.

"Nếu ta nói ra, chàng không giận ta chứ? " trong giọng nói mang theo không chắc chắn, khiến Phong Khinh Nhiễm đau lòng.

"Ta sẽ không giận nàng, nhất định không. "

"Vậy ta hỏi chàng.. Vì sao lại muốn thành thân với ta? "

Đôi mắt Tiêu Lạc mở to, trong suốt nhìn Phong Khinh Nhiễm. Môi hơi mím lại, vừa muốn biết đáp án lại sợ hãi nghe được đáp án, chính là tâm trạng của nàng lúc này.

Phong Khinh Nhiễm sửng sốt, không ngờ Tiêu Lạc lại hỏi chuyện này. Hắn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào sợi tóc đang bay của Tiêu Lạc, ôn nhu hỏi:

"Lạc Lạc, làm sao vậy? "

Y nhìn ra bất an trong mắt nàng, nên không có trả lời, mà là hỏi lại. Y muốn nghe Tiêu Lạc nói. Muốn biết trong lòng nàng nghĩ gì?

Nàng đang sợ hãi, đang lo lắng, đang bất an, hay nàng.. Không muốn gả cho y?

Phong Khinh Nhiễm bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt, sau đó liền phủ định. Không thể nào, nha đầu này háo sắc như vậy, chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Nhưng lỡ.. Nàng thật sự muốn hủy hôn thì sao?

Y càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang, khẩn trương không kém gì Tiêu Lạc. Cả hai nhìn nhau, không gian như ngưng đọng lại.

"Phong Khinh Nhiễm, chàng có thích ta không?"

Tiêu Lạc hỏi, đôi mi nàng khẽ run, muốn nhắm mắt nhưng lại không nỡ dời đi ánh mắt khỏi gương mặt yêu nghiệt đó. Nếu hắn gật đầu, cho dù có bị lợi dụng nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Chẳng lẽ đây là sự bâng khuâng của nàng?

Phong Khinh Nhiễm yên lặng, muốn hắn nói thích nàng, có thể, nhưng thật lòng thích nàng, điều này.. Hắn chưa nghĩ đến. Phong gia quy củ truyền từ trên xuống, nam nhân trước nhược quán (20 tuổi) phải lập thất. Y trước giờ không gần nữ nhân, cũng sẽ không đồng ý lấy một nữ nhân mình không có hứng thú về. Nhưng Tiêu Lạc cho y rất nhiều cảm xúc khác biệt, y không bài xích nàng, lại tiếp nhận nàng. Phong Khinh Nhiễm nghĩ, nàng cũng tốt, không làm trái quy củ tổ tiên, cũng giúp hoàng huynh một tay, như vậy đã quá ổn.

Nhưng hắn lại xem nhẹ cảm nhân của Tiêu Lạc.

Chung thân là chuyện cả đời, y tự ý quyết định như vậy mà chưa hỏi qua Tiêu Lạc. Nếu nàng có chuyện gì khó nói, hay lý do nào đó không muốn thì sao?

Lần đầu tiên, Phong Khinh Nhiễm cảm thấy có lỗi vì y tự cho là đúng.

"Lạc Lạc, xin lỗi. Là bổn vương sơ sót, tự ý quyết định chuyện này. Nếu nàng không muốn, bổn vương sẽ nói với Tiêu thừa tướng.. Hủy bỏ hôn sự này.. "

Tiêu Lạc cười khổ một tiếng. Y vẫn là không có thừa nhận.

"Phong Khinh Nhiễm, ta thích chàng. Ta không muốn hủy bỏ hôn sự. " cho dù biết đây là một âm mưu của hoàng thất, nàng vẫn cam tâm dấn thân vào.

Bởi vì, nàng thích y.

Nghe được đáp án này, không hiểu sao y vụng trộm thở phào.

Nàng không muốn hủy hôn thì tốt rồi.

Bỗng y giật mình. Sao bản thân lại để ý đến việc Tiêu Lạc có hủy hôn hay không chứ? Việc đó.. Đối với y rất quan trọng sao??

Tiêu Lạc nãy giờ vẫn im lặng. Đấu đá quan trường nhiều năm, nhìn qua không biết bao nhiêu vẻ mặt, Phong Khinh Nhiễm thấy Tiêu Lạc vẫn chưa gỡ bỏ gút mắc trong lòng xuống. Nhưng nàng không chịu nói, y cũng vô pháp đoán được.

Cả hai lại trầm mặc. Tiêu Lạc cụp mắt xuống, đôi mắt ảm đạm làm Phong Khinh Nhiễm rất không vui. Đôi mắt ấy đáng lẽ phải lấp lánh như sao đêm trên trời mới đúng, rốt cục là chuyện gì khiến nàng phiền muộn thế này..

"Lạc Lạc, nàng có tâm sự? Có thể nói cho bổn vương biết không? " trong giọng nói có sự nóng nảy mà ngay cả y cũng không nhận ra.

Tiêu Lạc rất muốn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình lúc này, nhưng nàng lại không có can đảm. Y là Phong Khinh Nhiễm, nhưng cũng là Chiêu vương tôn quý, nàng chỉ là một "quân cờ", có tư cách gì chất vấn y.

"Không.. Không có.. "

Nàng hơi lùi lại nửa bước, trốn tránh ánh mắt như xoáy sâu vào lòng người của y. Phong Khinh Nhiễm bỗng nổi giận. Không nói một lời phất tay áo rời đi.

Rõ ràng là có chuyện. Lại không nói cho y biết. Nàng gạt y. Lần đầu tiên có người dám gạt Chiêu vương y. Là chuyện gì khiến cho nàng thà nói dối cũng không muốn cho y biết chứ. Phong Khinh Nhiễm càng nghĩ càng giận.

"Hắc Phong, dặn ám vệ bảo vệ Tiêu tiểu thư chú ý hành tung của nàng ấy và cả Tiêu gia, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. "

"Dạ, vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro