Chương XII: Vương Mẫn Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.

Kể từ hôm Phong Khinh Nhiễm tức giận bỏ đi, nàng vẫn chưa từng gặp lại y. Đó cũng là lý do Tiêu Lạc ngày càng phiền muộn, rầu rĩ không vui. Vô Hương và Tuyết Mặc khuyên nhủ hết lời mà vẫn không thấy tốt hơn, liền đề nghị Tiêu Lạc đi dạo phố.

Tiêu Lạc thấy đề nghị này cũng không tệ, liền đồng ý. Vì thế sáng nay lúc đến thỉnh an lão thái thái, cũng nói mình muốn xuất môn.

Tư tưởng Đại Hàng vô cùng cởi mở, nữ tử thường ngày xuất môn cũng không có gì kỳ lạ. Lão thái thái vốn không vui nàng ra ngoài, nhưng nghĩ đến bốn tháng sau người ta sẽ là Chiêu vương phi tôn quý liền cười lấy lòng, dặn dò một lát rồi cũng cho nàng xuất môn.

Ra ngoài dạo khiến tâm tình Tiêu Lạc tốt lên rất nhiều, ngồi trong kiệu nghe đủ mọi âm thanh, khác hẳn cuộc sống tĩnh lặng buồn chán trong Lạc viên. Tiêu Lạc bỗng cảm thấy khâm phục mình sao có thể ở Lạc viên ngần ấy thời gian mà không phát chán.

Nàng lấy khăn che mặt, dặn phu xe theo sau rồi cùng Vô Hương và Tuyết Mặc nhảy xuống xe, chậm rãi đi dạo. Hai bên đường bán đủ loại, thức ăn,rau cải, hàng rong,... Người qua lại tất bật nhộn nhịp. Tiêu Lạc nổi hứng mua vài món ăn vặt, sau đó ghé tiem bánh Trương ký mua bánh táo lão thái thái thích ăn dặn người hầu đem về. Rồi vui vẻ đi tới đằng trước.

Bỗng nàng thấy một cô nương mặc váy áo màu hồng phấn, dáng vẻ mảnh mai nhưng kiêu ngạo đang đứng ở đằng trước một cửa tiệm. Cô gái đó dường như cũng thấy nàng, nên bước nhanh lại gần.

"Lạc Lạc, có phải là ngươi? "

"Mẫn Chi, không ngờ gặp ngươi ở đây. "

Đây là Vương Mẫn Chi, khuê mật tốt của nàng. Vương Mẫn Chi là con gái của Trần Bình Hầu, mẫu thân là Tĩnh Nhu công chúa, em gái của tiên hoàng. Nàng gọi hoàng đế một tiếng biểu ca, được sắc phong Mẫn quận chúa năm mười tuổi.

"Lạc Lạc, " Vương Mẫn Chi nắm tay nàng, "ta cùng mẫu thân đi thôn trang nghỉ hè, không ngờ chỉ mấy ngày thôi mà trong kinh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta định hôm nay đến nhìn ngươi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. "

Tiêu Lạc nhìn biểu cảm khoa trương của Vương Mẫn Chi, trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười vui vẻ.

Vương Mẫn Chi bề ngoài kiêu căng ương ngạnh, nhưng thật ra rất lương thiện thẳng thắn. Lúc nào cũng bảo vệ nàng, thật lòng lo lắng cho nàng.

"Ngươi lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Ta biết ngươi quan tâm ta mà. Chuyến đi lần này thế nào? Hầu gia và phu nhân vẫn khoẻ chứ? "

"Khoẻ, tất cả đều khoẻ. "

Vương Mẫn Chi vừa nói vừa kéo nàng vào tửu lâu trước mặt.

Lúc này Tiêu Lạc mới nhận ra đây là Lâm Giang Tiên, tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

Ở đây bán đồ ăn ngon nhất, bán rượu tốt nhất, phục vụ tận tình nhất, nhưng muốn bước vào phải là những người có địa vị, không phú cũng quý.

Vương Mẫn Chi cùng Tiêu Lạc đi vào nhã gian ở tầng ba, đây là phòng dành riêng cho nàng ấy, vì Vương Mẫn Chi là khách quen của Lâm Giang Tiên.

Rèm cửa màu lam nhạt, chậu hoa  nhỏ bên bệ cửa, tranh chữ của danh nhân, trà thơm trên bàn,.. Vô cùng thanh nhã và quý phái. Đây không phải lần đầu Tiêu Lạc vào Lâm Giang Tiên, nhưng lần nào cũng choáng ngợp vì vẻ đẹp thoát tục của nó.

Tiểu nhị đứng ở sau lưng nàng, khom người cung kính hỏi:

"Quận chúa, Tiêu tiểu thư, các vị dùng gì? "

"Một bình trà long tĩnh, bánh hoa mai, bánh đậu xanh, sủi cảo nhân tôm, bánh bao kim sa, mỗi thứ một phần. Lạc Lạc, ngươi gọi"

"Ta còn gọi gì nữa, ngươi đã gọi hết rồi. "

Tiểu nhị lui rồi, Tiêu Lạc giả bộ huơ nắm đấm, Vương Mẫn Chi vội lè lưỡi xin tha. Nhã gian nhất thời tiếng cười nói ríu rít.

Mà cách vách nhã gian của hai người, một nam nhân hồng y yêu nghiệt đang chậm rãi lật từng trang sổ sách, nhưng tâm trí lại phiêu về bên kia.

Nhã gian của Lâm Giang Tiên, cách âm phải nói là tốt trong tốt. Nhưng chủ nhân của Lâm Giang Tiên thành lập nó không phải chỉ để bán thức ăn, mà nhiệm vụ chính của Lâm Giang Tiên là thu thập tin tức. Vách cách âm đương nhiên tồn tại, nhưng những lúc cần thiết thì nó phải biến mất. Chẳng qua chỉ là một ý niệm của chủ tử thôi.

Phong Khinh Nhiễm nghe tiếng cười giòn giã bên kia, sắc mặt hơi đen lại. Nha đầu đáng ghét, chọc hắn tức giận như vậy mà bản thân còn vui vẻ đi ăn uống. Bàn tay không tự chủ siết nhẹ sổ sách.

Nhưng y lại nghe biểu muội của mình nhắc đến y, liền chú tâm lắng nghe. Bởi vì Vương Mẫn Chi hỏi:

"Lạc Lạc, ngươi tại sao lại đính hôn với Nhiễm biểu ca? "

Các nha hoàn từ đầu đã lui xuống, trong nhã gian chỉ có hai người Tiêu Lạc và Vương Mẫn Chi. Lúc này Vương Mẫn chi đang mở to đôi mắt tròn của mình nhìn Tiêu Lạc, với một biểu cảm đầy chờ mong, khiến nàng vô cùng bất đắc dĩ.

Bệnh tò mò của Mẫn Chi lại tái phát a.

"Ta cũng không biết, vì chàng ấy đột ngột đến Tiêu phủ cầu thân.. "

"Ngươi thích Nhiễm biểu ca? " Khuôn mặt Tiêu Lạc bất chợt ửng đỏ, Vương Mẫn Chi liền nói tiếp, "nếu không vì sao không phản đối đây? Lạc Lạc, xuân tâm nảy mầm rồi. "

Bị Vương Mẫn Chi trêu chọc, Tiêu Lạc hùng hỗ doạ đánh, nhưng những vệt hồng trên mặt ngày càng đậm, khiến Vương Mẫn Chi ôm bụng cười ha ha.

"Là thẹn quá hoá giận sao? "

"..." thôi đi, nàng nói không lại nàng ấy.

Điểm tâm mang lên, Vương Mẫn Chi liền nhào vào ăn như hổ đói, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ mà một quận chúa nên có.

Tiêu Lạc cũng vậy, một tay cầm bánh, một tay cầm trà. Cô nhưng là người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nào có chuyện sẽ ý tứ nết na. Dĩ nhiên đây là khi trước mặt chỉ toàn người quen, còn đối bên ngoài, vẫn phải giữ hình tượng.

Hai nàng ăn rất nhiệt tình, vừa ăn vừa tranh luận xem ai ăn nhiều hơn, món nào ngon hơn. Một bàn thức ăn rất nhanh bị càn quét sạch sẽ, cả hai rút khăn tay ra lau miệng, uống hớp trà rồi nhìn nhau cười.

Đã lâu không thoải mái như vậy.
Vương Mẫn Chi nằm dài lên bàn. Chỉ có ở trước mặt Tiêu Lạc, nàng mới có thể không cố kỵ mà buông thả như vậy. Nàng nắm lấy khăn tay của Tiêu Lạc.

"Tay nghề của ngươi thật khéo, đến lúc thành thân thêu giá y mặc cũng không sợ xấu hổ, còn ta thì.. " nói xong liền thở dài một tiếng. Cũng không chú ý Tiêu Lạc đột nhiên sững người.

"Ngươi là quận chúa, chẳng lẽ còn phải tự động tay thêu giá y sao? "

Nàng gượng cười. Nhắc đến giá y nàng mới nhớ, hôm đó.. Hình như Phong Khinh Nhiễm nói là sẽ tổ chức lễ thành hôn ngay tại ngày nàng cập kê. Sinh nhật của Tiêu Lạc vào tháng mười, bây giờ là tháng sáu, tức là chỉ còn bốn tháng nữa..

Tiêu Lạc hơi hoảng hốt. Tuy trong lòng đã có quyết định, nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng bất an. Đúng vậy, nàng không tự tin với mối hôn sự này, dù nàng rất thích Phong Khinh Nhiễm. Lúc đầu nàng cứ nghĩ tình cảm giành cho y giống như kiếp trước thần tượng idol thôi, nhưng nàng đã nhận ra nó không phải. Tình cảm nàng giành cho y, đã vượt qua ngưỡng cửa thích, đó gọi là..

Yêu.

Bằng chứng là nàng có thể hủy hôn, nhưng nàng không muốn. Nàng chấp nhận mọi rủi ro, chấp nhận y không thích nàng, chấp nhận bản thân có nguy cơ rất cao cùng chung một chồng với nữ nhân khác, chấp nhận ràng buộc bản thân với y. Chỉ vì nàng đã yêu Phong Khinh Nhiễm.

Tình yêu sét đánh, tình đầu cả hai kiếp của nàng.

Đáng tiếc, lại là yêu đơn phương.

Tiêu Lạc xoay người gọi tiểu nhị, " mang rượu lên đây. "

Vương Mẫn Chi giật mình, "Lạc Lạc, sao đột nhiên muốn uống rượu? "

Tiêu Lạc không nói gì chỉ cười nhẹ, nhưng Vương Mẫn Chi vẫn nhìn thấy sâu trong mắt nàng là bi thương cùng đau lòng. Nàng hơi ngỡ ngàng. Không lẽ.. Giữa Nhiễm biểu ca và Lạc Lạc có chuyện gì đó?!

Nữ tử không được dùng rượu, đây là quy củ của Lâm Giang Tiên. Vương Mẫn Chi nhìn tiểu nhị khó xử đứng đó, chậm rãi nói, "đi lấy thiên hoa tửu đến đây! "

Thiên hoa tửu, đứng hàng thứ mười thập đại danh tửu, mùi thơm dịu nhẹ, trong đắng có ngọt, lại không cay ít say rất được các tiểu thư công tử yêu thích. Nếu muốn say, ít nhất phải uống ba vò thiên hoa tửu trở lên.

Tiểu nhị vâng dạ rồi lui xuống, chủ tử đã dặn dò Mẫn quận chúa tại Lâm Giang Tiên có thể tùy ý ăn uống, dăn bơn họ phải tận lực hầu hạ nàng. Tiểu nhị đâu dám trái lời, thành thật mang hai vò thiên hoa tửu lên.

Tiêu Lạc nhận lấy, vừa mở nắp bình, một mùi thơm liền xộc vào mũi, dịu nhẹ mà nồng nàn, nhìn qua liền biết là rượu quý. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu.

Thật ra kiếp trước Tiêu Lạc cũng đã uống qua bia và rượu trắng, nhưng một cái thì đắng, một cái thì cay nồng. Điều đó làm cho nàng càng tò mò hơn, rốt cục thì rượu ở cổ đại hương vị như thế nào.

Nhấp một ngụm, mùi thơm tràn ngập khoang miệng, chất rượu có chút nóng rát, mang theo vị đắng nhẹ trôi tuột vào yết hầu, nhưng lúc này, một cỗ ngọt thanh lại dâng lên, chậm rãi và lắng đọng. Tiêu Lạc không nhịn được uống thêm mấy hớp.

Vương Mẫn Chi thấy bạn tốt chỉ lo uống rượu, thật sự rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Lạc có bộ dạng sầu mi khổ kiếm như thế này.

"Lạc Lạc, có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại muốn uống rượu? "

Đây cũng là câu hỏi của người nào đó bên nhã gian cách vách. Phong Khinh Nhiễm cố nhịn để bản thân không bước qua bên kia gặng hỏi Tiêu Lạc cho ra lẽ. Mượn rượu giải sầu? Nha đầu cũng quá càng quấy rồi.

Tiêu Lạc lại uống hơn nửa bình, Vương Mẫn chi một bên sốt ruột, giật lấy bình rượu mắng:

"Lạc Lạc chết tiệt, ngươi uống đủ chưa? Uống rồi thì nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lạc Lạc không sợ trời không sợ đất ngày thường đâu mất rồi?? "

Nàng nghĩ Tiêu Lạc uống đủ rồi, sẽ nói cho nàng biết, nhưng Vương Mẫn Chi đã đánh giá quá cao tửu lượng của Tiêu Lạc. Chỉ mới nửa vò thiên hoa tửu, đôi mắt nàng đã phủ sương, gương mặt hơi hồng, nằm dài trên bàn.

"Lạc Lạc.. " Vương Mẫn Chi nghiến răng. Thật là.. Không biết uống rượu còn cậy mạnh.

Nhưng lúc này, người trên bàn lại nói ra một câu.

"Phong Khinh Nhiễm, y không thích ta.. "

Trong giọng nói mang theo nghẹn ngào rất nhỏ, vành mắt Tiêu Lạc ửng đỏ. Doạ Vương Mẫn Chi không nói thành lời.

"Ta biết y luôn chán ghét nữ nhân, sao lại gần gũi ta. Có lẽ là vì lần đó gặp nhau đi.. Nhưng mà, ta cũng biết y không đơn giản chỉ là muốn thú ta như vậy.. "

"Ta gặp y, thích y, cũng thật vui vẻ muốn gả cho y. Cho dù y không thích ta, cho dù.. Hức.. Cho dù y muốn lợi dụng ta..ta cũng.. Hức.. Cam tâm tình nguyện.. "

Sự nghẹn ngào được thay thế bằng tiếng nức nở càng ngày càng lớn. Tiêu Lạc nói năng lộn xộn, nhưng với đầu óc của Vương Mẫn Chi thì rất dễ dàng xâu chuỗi mọi chuyện.

Nàng tuy không lớn lên ở hoàng thất nhưng mối quan hệ của nàng với hoàng thất vô cùng lớn, là quận chúa Đại Hàng, Vương Mẫn Chi biết mình cùng hoàng gia không thể nào thoạt khỏi liên hệ. Từ nhỏ đã được ma ma trong cung giáo dưỡng, cũng như nghe trưởng bối kể về đấu đá trong cung, nàng biết thâm cung không đơn giản như tưởng tượng.

Hơn nữa, Nhiễm biểu ca là loại người không làm việc vô bổ, y xưa nay không gần nữ sắc, đột nhiên lại muốn lập Tiêu Lạc làm phi, chắc chắn có nguyên nhân.

Vương Mẫn Chi thở dài, ôm vai Tiêu Lạc khuyên nhủ,"Lạc Lạc, không thích thì sao, Nhiễm biểu ca cũng đã quyết định cưới ngươi làm chính phi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà.. "

"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng.. Nhưng nếu chia năm xẻ bảy thì sao.. Y sẽ lập trắc phi, lập thiếp, nha đầu thông phòng, bảo ta làm sao bồi dưỡng tình cảm đây.. "

Tiêu Lạc càng nói càng đau lòng, trước mặt như hiện ra cảnh tượng Phong Khinh Nhiễm cùng một dàn oanh yến âu âu yếm yếm liền khó chịu, lại giơ cao thiên hoa tửu lên uống.

Vương Mẫn Chi muốn ngăn lại nhưng đã muộn, vò rượu rỗng tuếch rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng. Cùng lúc đó một người đẩy cửa vào.

Hồng y khuynh thế, tóc đen như mực, gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm khiến người sợ hãi. Vương Mẫn Chi giật thót, hai tiếng biểu ca nhỏ như muỗi kêu.

Phong Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn Vương Mẫn Chi một cái, hắn hẳn là nên đa tạ nàng đã gián tiếp giúp y biết được nỗi lo của Tiêu Lạc. Nhưng đây không phải lúc thích hợp để nói lời cảm ơn.

"Ta đưa Lạc Lạc về, muội tự về phủ đi. "

"Dạ, biểu ca.. "

Phong Khinh Nhiễm cúi người xuống ôm lấy Tiêu Lạc, trước khi đi ra cửa còn không quên căn dặn:

"Chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết hết. "

Rồi quay sang tiểu nhị:

"Nếu Tiêu gia nhân có tới hỏi, nói bổn vương đưa nàng vào cung vấn an hoàng huynh. "

"Dạ, chủ tử. "

Sau đó đi xuống lầu, bỏ lại Vương Mẫn Chi một người nhìn theo đầy lo lắng.

Sắc mặt Nhiễm biểu ca âm trầm như vậy, có khi nào sẽ làm khó Lạc Lạc hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro