Chương XIII: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Khinh Nhiễm tiến cung, một đường đi tới Ngọc Sương Điện, là tẩm điện trước đây của mẫu phi y. Đặc Tiêu Lạc nằm xuống giường, nhìn gương mặt đỏ bừng cùng vành mắt ngấn nước của nàng, không hiểu sao bao nhiêu tức giận đều tan biến đi hết.

Thở dài một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Đúng vậy, y quá vội vã. Trong kế hoạch của y, mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo trừ ý nguyện của Tiêu Lạc. Y biết nàng sẽ đồng ý, nên không nói trước đã quyết định đến cửa cầu thân. Bất tri bất giác, y đã kéo nàng vào trong mưu tính của bản thân, mà nàng cho dù biết y đang "lợi dụng" mình, vẫn vui vẻ nhảy vào. Cũng là vì y.

Phong Khinh Nhiễm y đã xem nhẹ hai chữ phu thê, trước giờ y chưa từng nghĩ sẽ yêu và lấy người y yêu làm vợ. Trước khi gặp Tiêu Lạc, cái ghế Chiêu vương phi chỉ để dành vào những lúc cần thiết, có thể triệt để lợi dụng mà thôi. Nhưng từ sau khi gặp nàng, y bỗng cảm thấy cùng nàng ở một chỗ rất tốt, ít nhất không phải nhìn nữ nhân y chán ghét mỗi ngày. Y hoàn toàn không nhớ đến đối với một nữ tử, đây là chung thân đại sự.

Đúng vậy. Nếu Tiêu Lạc gả vào Chiêu vương phủ, sau này nàng chính là thê tử của y, cả đời chỉ có dựa vào y. Tinhs tình nàng như thế, sao cam tâm chia sẻ chồng với người khác.

Ý nghĩ này của Tiêu Lạc rất kỳ lạ, vì Đại Hàng nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng sao Phong Khinh Nhiễm lại cảm thấy cuộc sống chỉ có hai người rất tốt đây? Không cần phải đau đầu vì hậu viện, đích thứ đấu đá. Ân, càng nghĩ càng thấy tốt. Thật sự là Tiêu Lạc thông minh hay Đại Hàng tư tưởng quá lạc hậu rồi.

"Ưm.. Khát quá"

Người trên giường khẽ cựa quậy một chút, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu từ cái miệng anh đào phát ra, Phong Khinh Nhiễm kiềm lòng không đặng cúi xuống hôn một cái, mùi thiên hoa tửu vấn vương nơi cánh mũi, đôi môi mềm mại ngọt ngào làm y mê luyến, không muốn buông ra, rất có xu hướng tâm viên ý mã,vì y đã bắt đầu tách môi nàng ra, dùng luồi càn quét sâu vào trong, dịu dàng triền miên thăm dò từng ngóc ngách, say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng quên cả lấy nước.

Đến khi Tiêu Lạc muốn hết dưỡng khí thì Phong Khinh Nhiễm mới lưu luyến buông ra, nhìn cánh môi sưng đỏ của nàng đầy thoả mãn. Bỗng dưng y khựng người lại. Vì sao định lực của y ngày càng kém thế này? Đây là lần thứ hai y không tự chủ hôn Tiêu Lạc.

Cô gái này rốt cuộc có điểm đặc biệt gì, mà có thể hấp dẫn y như vậy. Mỗi khi gần nàng sẽ khiến y không tự chủ hành động theo cảm tính. Phong Khinh Nhiễm cười nhẹ, đi rót một ly nước tới, rồi đỡ Tiêu Lạc lên cẩn thận đút nàng uống.

"Đi nấu một chén canh giải rượu." y ra lênh với một cung nữ gần đó.

Cung nữ vâng lời rồi lui xuống.

Chiêu vương mặc dù đã lập phủ ở bên ngoài nhưng vẫn thường xuyên tiến cung giúp đỡ hoàng thượng xử lý cung vụ. Những lúc như vậy y thường chọn Ngọc Sương Điện, nơi có ký ức tuổi thơ của huanh đệ y và mẫu phi ở lại. Cung nhân trong cung cũng đã quen với việc này.

Canh giải rượu rất nhanh được mang tới, canh giải rượu trong cung là tốt nhất, cộng thêm thiên hoa tửu độ say rất nhẹ nên chỉ nửa giờ sau Tiêu Lạc đã tỉnh táo mở mắt.

Nàng nhìn trần nhà xa lạ cùng không gian rộng lớn, trang nhã nhưng quý phái này đầy thắc mắc. Cùng lúc đó hai cô gái tiến lên, một cô cầm chậu nước, một cô cầm khay đựng khăn nhúng người hành lễ với nàng:

"Tiểu thư đã tỉnh, mời ngài rửa mặt chải tóc. "

Tiêu Lạc ngớ người, không hiểu mô tê gì hết, nhưng bằng sự quan sát của mình, nàng nhận ra y phục cùng kiểu tóc của hai nữ tử này tương tự nhau, ăn nói cử chỉ khéo léo quy củ, chỉ có trong cung mới có thể dưỡng ra. Không lẽ.. Là Vương Mẫn Chi mang nàng tiến cung?

"Đây là nơi nào? Người mang ta vào cung đâu? "

Hai cung nữ cung kính đáp:

"Bẩm tiểu thư, vương gia đã đến Mai Lâm đánh cờ cùng hoàng thượng."

Vương gia? Là Phong Khinh Nhiễm mang mình tiến cung sao? Y muốn làm gì?

"Vương gia nói: tiểu thư tỉnh dậy thì sửa soạn một phen, sau đó đến Mai Lâm vấn an hoàng huynh. " hai cung nữ thuật lại toàn bộ lời của Phong Khinh Nhiễm lại cho nàng.

Trên đầu Tiêu Lạc chảy xuống ba vạch đen, nhưng cũng ngoan ngoãn súc miệng rửa mặt, sau đó đi theo bọn họ thay y phục "Chiêu vương lệnh cho người của Nội vụ phủ chế tạo ".

Bộ quần áo làm bằng thủy la màu xanh lam này vô cùng xinh đẹp, vải mềm nhẹ như bay lên, mặc vào người vô cùng mát mẻ dễ chịu. Mỗi khi bước đi từng lớp vải uốn lượn như sóng nước, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng phiêu dật, Tiêu lạc phải cảm thán một tiếng. Đồ tốt, thật là đồ tốt a.

Thấy Tiêu Lạc có hứng thú như vậy, một trong hai nhiệt tình giới thiệu:

"Tiểu thư, đây là thủy la tốt nhất do Hải Nam tiến cống, năm năm mới có một cuộn. Quốc khố đến nay chỉ có năm cuộn thôi. "

Hai cung nữ này có thể vào hầu hạ Ngọc Sương Điện, là cung của mẫu phi hoàng thượng cùng Chiêu vương lúc còn sống hiển nhiên không tầm thường. Chút kiến thức này vẫn biết đến nên liền nói cho Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc nghe xong âm thầm quíu lưỡi vì độ trân quý của thủy la. Quốc khố chỉ có năm cuộn, năm năm chỉ có một cuộn, ân, bộ độ nàng đang mặc là một cuộn rồi đó.. Tiêu Lạc nghĩ đến đây lòng đau như cắt, vật quý như thế nếu cho nàng phải đem đóng lồng kính lâu lâu lấy ra nhìn chứ. Tiêu Lạc cầm làn váy của mình lên, nâng niu như trân bảo. Là ai? Sau có thể phung phí như vậy? Trái tim của nàng thật đau a.

Hai cung nữ bị biểu cảm của Tiêu Lạc chọc cười, đi tới ấn nàng ngồi xuống, một người chải tóc, một người trang điểm.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của Tiêu Lạc. Ngày thường nàng vốn không trang điểm, nên gương mặt hoạt bát sáng sủa, rất giống một tiểu cô nương ngây thơ. Trang điểm xong rồi, liền nhiều hơn vài phần trưởng thành cùng chín chắn, nhưng lại có thêm một chút mị lực như có như không quyến rũ người khác. Một cái liếc mắt của nàng, cũng đủ khiến người khác thần hồn điên đảo.

Búi một kiểu tóc đơn giản, chải nhẹ phần đuôi tóc ở phía sau, xoã dài xuống tận thắt lưng, cung nữ đeo lên tóc nàng một chuỗi ngọc nhỏ vắt ngang trán, rủ xuống hai bên tai. Chuỗi ngọc được kết từ những viên ngọc nhỏ xíu màu trắng, điểm nhấn là hai mươi bốn viên châu màu xanh lam trong suốt, rất hợp với bộ váy. Tiêu Lạc sờ sờ viên lam châu, cảm nhận sự mát lạnh nhu hoà của nó, trong đầu bỗng nhớ đến một cái tên..

"Lam hải minh châu? "

"Tiểu thư quả thật hiểu biết rộng rãi. Đây đúng là lam hải minh châu. " hai nha đầu cười rộ lên, còn Tiêu Lạc đã không biết nói gì nữa.

Lam hải minh châu, chỉ có duy nhất ở vùng biển khơi. Tương truyền là do nước biển ngưng kết mà thành, vô cùng trân quý. Đeo nó như mang biển khơi bên cạnh, mỗi một viên đều trân quý khó tìm, ở nơi này có hai mươi bốn viên, lại làm trang sức cho nàng...

Nàng biết hoàng gia xa hoa, nhưng xa hoa kiểu này thật sự là..

"Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp. " Lúc nàng đứng lên, hai cung nữ không giấu được khen ngợi. Tiêu Lạc ngượng ngùng cười, lần đầu tiên nàng được người khác tán thưởng như vậy a.

Đi theo hai cung nữ đến Mai Lâm, Tiêu Lạc câu được câu không trò chuyện. Qua đó nàng biết cung nữ đã chải tóc cho nàng tên là Ngọc Liên, còn cung nữ trang điểm tên là Ngọc Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro