Chương XX: Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt đã tới tháng sáu.
Chiêu vương phủ.
Khí trời oi bức, Tiêu Lạc không thích ngồi lì trong phòng ôm chậu băng. Tuy mát mẻ nhưng nàng không chịu nổi cảm giác bí bách. Sai người nâng ghế dựa đến để dưới gốc cây lê trước Tư Lan Viện, Tiêu Lạc chậm rãi nằm xuống, cười híp mắt hưởng thụ từng làn gió mát.
Tuyết Mặc mang đến một dĩa trái cây ướp lạnh cùng trà xanh, Vô Hương ở một bên kể chuyện cười cho nàng nghe. Tiêu Lạc thi thoảng chen vào hai câu, thật sự là thích ý vô cùng.

Phong Khinh Nhiễm một thân hồng y như lửa bước nhanh vào viện, thấy tình cảnh trước mắt như vậy thì vô cùng buồn cười, Tiêu Lạc vừa nhìn thấy y thì vui vẻ, cười híp mắt ngồi dậy vòng tay ôm y, đầu nhỏ dụi vào ngực tìm vị trí thoải mái dựa vào.

"Chàng về rồi! "

Phong Khinh Nhiễm nhìn bộ dạng lười biếng như mèo nhỏ kia, sủng nịch xoa tóc nàng:

"Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn rồi! "

"Cái gì?"

Người nào đó đang uể oải bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, ánh mắt sáng rỡ lắc lư tay y:

"Thật không? Tử Uyên sắp sinh rồi! Mau, chúng ta tiến cung! "

"Nàng định cứ như vậy đi à? " Phong Khinh Nhiễm đen mặt nhìn Tiêu Lạc. Vì đang là mùa hè, lại ở trong phủ nên Tiêu Lạc chỉ mặc một lớp vải sa mỏng, dáng người đẫy đà như ẩn như hiện, muốn bao nhiêu dụ người thì có bấy nhiêu.

Tiêu Lạc vừa định mở miệng phản bác thì tự nhìn lại một cái, lập tức hai má đỏ bừng. Nàng mặc như vậy đúng thật là vô cùng không ổn nha.

"Vậy.. Ta đi thay quần áo.. "

Nàng lí nhí nói xong liền nhanh chóng chạy vào trong, Vô Hương và Tuyết Mặc nín cười theo sau hầu hạ nàng thay y phục.

Phong Khinh Nhiễm đợi chưa đầy hai khắc, đã thấy Tiêu Lạc một thân cung trang hồng nhạt bước ra, tóc vấn gọn gàng cài trâm khổng tước bộ diêu, thanh lịch nhưng không mất đi sự cao quý thì gật đầu, nắm tay nàng đi lên xe ngựa.

Rất nhanh đã vào tới hoàng cung, tại Phượng Nghi Cung người đến người đi như nước chảy. Bên trong tuy gấp gáp nhưng vẫn có trật tự, ngoài cửa điện, một nam nhân hoàng y chói sáng đang không ngừng đi qua đi lại, khiến cung nhân đầu váng mắt hoa nhưng không ai dám nói gì.

Phong Khinh Nhiễm hơi ngạc nhiên trước bộ dạng của ca ca mình. Dù sao từ trước đến nay Phong Nhất Quân luôn luôn bình tĩnh thâm trầm, quả thật chưa từng thấy qua dáng vẻ nôn nóng sốt ruột như vậy. Dắt tay Tiêu Lạc đi đến hành lễ, lại bị một cái phất tay của y đẩy trở về. Phong Nhất Quân vô cùng sốt ruột, gặp Tiêu Lạc như bắt được vàng mà hỏi:

"Đệ muội, sao tẩu tử muội vào đã hai canh giờ mà vẫn chưa ra? "

Tiêu Lạc vốn cũng đang vô cùng lo lắng, dù sao đây cũng là cổ đại, không có thiết bị kỹ thuật hay máy móc y khoa tối tân nào cả, nhưng đối mặt Phong Nhất Quân với dáng vẻ không thể chịu nổi kia nàng đành nuốt tất cả sự lo lắng vào lòng, bày ra bộ mặt tươi cười thoải mái nói:

"Đại ca đừng lo lắng, nữ nhân sinh con đều như vậy, qua một lúc sẽ ổn thôi..! "

Nhưng vừa nói xong, bên trong liền truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Tiếng bước chân gấp gáo, cùng với giọng bà đỡ lo lắng: trời ơi, chân của tiểu chủ tử ra trước..

Trái tim Tiêu Lạc rớt bộp một cái. Quả nhiên lo lắng cái gì thì cái đó sẽ tới. Nàng chỉ cảm thấy lòng ngực dồn nén, Tử Uyên, ngươi không được xảy ra chuyện..

Phong Nhất Quân nóng nảy muốn đi vào nhưng bị người ngăn lại, y nóng nảy đòi lôi toàn bộ ra chém. Ngay cả Phong Khinh Nhiễm cũng không nhịn được khuyên can, mới làm cho y miễn cưỡng nhịn xuống.

"Ta đi! " Tiêu Lạc ánh mắt quyết tâm.

"Nàng chưa từng sinh nở, vào trong làm gì? " Phong Khinh Nhiễm nắm tay nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt đến đau lòng kia, Y lo lăng Tiêu Lạc bị doạ sợ, dù sao Diệp Tử Uyên cũng là bằng hữu thân thiết của nàng, vạn nhất...

"Nhưng ta là nữ nhân. Khinh Nhiễm, ta không thể bỏ mặc Tử Uyên.. " Tiêu Lạc trở tay cầm lấy tay Phong Khinh Nhiễm, thành khẩn nói.

Dưới ánh mắt tha thiết của nàng, Phong Khinh Nhiễm đành bại trận. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi vào trong. Nắm tay y siết chặt. Lạc Lạc.. Ta sẽ không để cho nàng rơi vào nguy hiểm như vậy.

Nữ nhân sinh hài tử, là bước một chân vào Quỷ Môn Quan. Cửu tử nhất sinh, nguy hiểm bực này, y không muốn nữ nhân nhỏ bé đó phải trải qua.

Trong lòng y làm ra quyết định.

Bên trong.

Các nữ y và bà đỡ đang hợp sức giúp Diệp Tử Uyên, vừa thấy Tiêu Lạc vào, nàng ấy như bắt được cọng rơm cứu mạng, đưa tay về phía nàng.

Tiêu Lạc cầm tay nàng ấy mới phát hiện bàn tay nàng ấy ướt nhẹp, cả người giống như vừa được vớt từ trong nước ra. Hai nàng là người đến từ cùng một thế giới, khoảng thời gian chung sống càng ngày càng hợp ý, hiểu nhau như tỷ muội. Tiêu Lạc vừa nhìn đã biết Diệp Tử Uyên có lời muốn nói, nhưng có lẽ những người ở đây không thích hợp nghe, cũng không thể cho họ lui ra. Tiêu Lạc liền quét mắt qua một vòng, ánh mắt sắc lẹm mang theo cảnh cáo.

Các nữ y bà đỡ thấy vậy thì hơi co rút lại một chút, vội vàng cúi đầu chú tâm vào việc của mình. Họ biết đây là chủ tử có chuyện muốn nói, họ nghe xong phải quên hết, tuyệt đối không được nói ra.

Tiêu Lạc thấy bọn họ nghe lời thì quay lại nói với Diệp Tử Uyên:

"Ngươi muốn nói gì.. Có thể nói rồi! "

Bị cơn đau hành hạ, nhưng Diệp Tử Uyên vẫn cố gắng nói rõ ràng:

"Bằng mọi giá.. Phải bảo hộ.. Con ta.. "

Vành mắt Tiêu Lạc đỏ lên:

"Bảo hộ cái đầu nhà ngươi, trăn trối à? Không cho phép ngươi nói như vậy!! "

"Lạc Lạc.. Đối diện thực tế thôi.. " Diệp Tử Uyên yếu ớt nói, " ta sợ.. Mình không qua được.. Hài tử.. Nhờ ngươi.. "

"Không, muốn gì thì ngươi tự làm! Rồi ta cũng có hài tử của mình, không rảnh chăm sóc con của ngươi. Phụ hoàng chúng bận rộn, ngươi yên tâm giao con mình cho nha hoàn bà vú sao.?"

Tiêu Lạc quật cường không để nước mắt rơi xuống, nắm tay nàng ấy thật chặt. Nàng quay sang quát đám nữ y bà vú:

"Các ngươi dốc hết toàn lực cho ta! Nếu như không tận lực, chờ đợi các ngươi là kết cục gì, các ngươi biết rõ. "

Nhớ đến hoàng đế yêu thê như mạng cùng một vị vương phi bao che khuyết điểm nữ y và bà đỡ rùng mình, vội vàng cố gắng hơn nữa.

"Tử Uyên, cố lên.. "

Một bà đỡ có kinh nghiệm nặn bụng Diệp Tử Uyên, nhưng vì thai đôi nên quá trình khó hơn bình thường rất nhiều. Sợ Diệp Tử Uyên mất sức, cung nhân mang đến một chén canh. Tiêu Lạc nhận lấy, vừa đút Diệp Tử Uyên ăn vừa không ngừng động viên nàng ấy.

"Tử Uyên ngươi cố lên, ngươi có nghe không? Một lát nữa thôi là ổn rồi! "

"Ngươi không được ngủ, ngươi không muốn nhìn thấy mặt hài nhi sao? "

"Ngươi không nỡ bỏ chúng ta có đúng không? Ta biết mà, ngươi ráng lên.. "
Không biết qua bao lâu, đột nhiên bà đỡ mặt rạng rỡ nói với Diệp Tử Uyên:

"Thành công rồi, nương nương mau dùng sức đi thôi! "

Tiêu Lạc nghe vậy thì mừng rỡ, Diệp Tử Uyên sắp ngất đi cũng vì vậy mà lên tinh thần.

"Ráng lên Tử Uyên, ngươi nghe không, ngươi sắp được gặp con rồi đó! "

"Nào, hít vào, dùng sức! " bà đỡ sợ Diệp Tử Uyên luống cuống, hướng dẫn nàng.

Diệp Tử Uyên nghe lời làm theo, hàm răng cắn chặt. Nàng nhất định, nhất định phải để con an toàn chào đón thế giới này.

Mọi người dường như đều hít thở theo nàng.

Rốt cuộc..

"Oa.. "

Tiếng khóc trẻ con vang lên, mọi người như nghe được âm thanh tuyệt vời nhất cõi đời này. Giọng bà đỡ vui mừng:" Là một tiểu công chúa..!"

"Còn một tiểu chủ tử nữa, nương nương.. "

Tiêu Lạc kề sát Diệp Tử Uyên nỉ non:" Tử Uyên, con gái của ngươi chào đời rồi. Còn một đứa nữa, cố lên! "

Diệp Tử Uyên nghe lời, lại dùng sức.

Lần này không mất nhiều thời gian, chỉ nghe "oa " một tiếng, Diệp Tử Uyên cảm thấy có cái gì đó thoát ra khỏi người mình, sao đó là cảm giác mệt mỏi vô lực, liền nhanh chóng thiếp đi.

"Là một tiểu hoàng tử, hoàng hậu nương nương mẫu tử bình an! "

Nữ y ôm hai đứa trẻ ra ngoài vui mừng thông báo, toàn bộ hân hoan, không còn không khí căng thẳng như vừa rồi.

Tiêu Lạc cũng đứng dậy định ra ngoài, nhưng vừa đi được mấy bước liền lảo đảo ngã xuống. May mà được một cung nữ đỡ.

"Nguy rồi, vương phi bất tỉnh.. "

Vì thế tâm của mọi người lại lần nữa treo lên.

Bên ngoài.

Phong Nhất Quân nghe thông báo mẫu tử bình an liền thở phào nhẹ nhõm, đón lấy tiểu công chúa và tiểu hoàng tử ôm vào lòng.

"Chúc mừng đại ca, song hỉ lâm môn! "

Phong Khinh Nhiễm cũng thở ra một hơi, nhìn hai đứa cháu một cái rồi lại nhìn vào bên trong.

Sao Lạc Lạc vẫn chưa ra?

Vừa lúc đó thì nghe được bốn chữ "vương phi hôn mê", y liền như một cơn gió lao vào trong.

Phong Nhất Quân giao hai đứa nhỏ cho bà vú ôm đi ăn sữa, bản thân cũng theo vào.

Diệp Tử Uyên sinh ở thiên điện Phượng Nghi Cung, Tiêu Lạc được đưa sang thiên điện bên cạnh. Phong Khinh Nhiễm bước vào, chỉ thấy Tiêu Lạc nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt. Y đau lòng không thôi.

"Thái y đâu? Thái y vì sao chưa tới? "

Y quát, ánh mắt lạnh lùng, khí thế hoàng tộc toả ra, mọi người quỳ xuống dập đầu:

"Bẩm vương gia, thái y đang trên đường tới đây. "

Vừa nói xong thì thái y đến, thấy Phong Khinh Nhiễm định hành lễ nhưng bị y gạt đi, liền vội vàng đến bắt mạch cho Tiêu Lạc.

Khoảng một khắc sau, thái y vẻ mặt vui mừng thông báo:

"Chúc mừng vương gia, vương phi mang thai đã hai tháng! "

"Mang thai? " Phong Khinh Nhiễm hơi sững sờ, "vậy sao nàng lại ngất xỉu? "

"Bẩm vương gia, vương phi đây là kinh hách cộng với căng thẳng quá độ. Thần mở hai phương thuốc, uống vào sẽ nhanh chóng khỏi. "

Thái y nói xong liền lui đi mở phương thuốc.

Vừa lúc đó Phong Nhất Quân đã đi nhìn Diệp Tử Uyên, thấy nàng ngủ liền qua đây, nghe được lời thái y nói, nhất thời tươi cười đầy mặt.

"Trẫm cũng phải chúc mừng nhị đệ. Hôm nay đúng là ngày tốt, Phong gia ta song hỉ lâm môn. Người tới, soạn chỉ đại xá thiên hạ, cung nhân thưởng bổng lộc nửa năm! "

Cung nhân đồng thời quỳ xuống: Tạ ơn hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế! "

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng vương gia. Mừng Đại Hàng song hỷ lâm môn, nguyện Đại Hàng mãi mãi trường tồn! "

Tất cả mọi người đều vui chỉ có Phong Khinh Nhiễm là trầm mặc. Y không rõ cảm xúc của mình bây giờ, vui sướng khi hay tin mình làm cha, có. Nhưng cũng rất hoang mang.

Vừa rồi chứng kiến Diệp Tử Uyên sinh con, đau đớn và thống khổ như vậy, y rất lo lắng, thậm chí.. Sợ hãi. Y không muốn Tiêu Lạc như vậy, nên quyết định trở về sẽ tìm ngự y xin phương thuốc tránh thai, nào ngờ chưa kịp làm thì nàng đã..

Thôi, là do số mệnh. Lạc Lạc, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng có chuyện.

Ngày mùng sáu tháng sáu năm Nguyên Võ thứ tư, hoàng hậu hạ sinh long phụng thai, nữ đặt tên Phong Uyển Nhi, phong hào Ninh Nguyệt công chúa, nam tên Phong Lục Lăng, sắc phong làm thái tử. Cùng ngày Chiêu vương phi chẩn đoán ra mang thai, Nguyên Võ đế vui mừng, ban thưởng như nước chảy đổ vào Chiêu Vương phủ.

Tháng hai năm Nguyên Võ thứ năm, Chiêu vương phi hạ sinh một nam hài.  Đặt tên Phong Lăng Tịch, Chiêu vương một nhà ba người quyết định rời kinh, ngao du thiên hạ, ngắm hết phồn hoa thế gian, thưởng thức phong thủy hữu tình, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

--- Hoàn toàn văn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro