Ngoại truyện 1: Hưởng tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lạc tiến cung, chào đón là cả rừng trái cây choáng ngợp.

Không sai, là cả "rừng" cây.

Từ ngày hoàng hậu hạ sinh long phụng thai, địa vị của nàng lập tức tăng lên như diều gặp gió, vì hiếm có người nào có thể an toàn sinh hạ long phụng thai, hơn nữa lại là hai bào thai khoẻ mạnh,có công ổn định quốc gia. Hoàng thượng ngày càng yêu chiều sủng nàng, biết hoàng hậu thích ăn lê, ngài liền cho người đem toàn bộ hoa trong hoa viên nhổ đi, sau đó trồng lê.

Trước cửa Phượng Nghi cung, nha hoàn của Diệp Tử Uyên đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Tiêu Lạc đến, liền vui vẻ đi đến cạnh phúc thân:

"Tham kiến vương phi, ngài đã đến rồi! "

Tiêu Lạc cười, câu được câu không nói chuyện với nàng, làm nha hoàn thụ sủng nhược kinh. Khó trách cung nhân trong cung ai cũng yêu quý Chiêu vương phi. Làm người thân thiện, không có cái giá của vương phi, người như vậy không thích làm sao được.

Diệp Tử Uyên ngồi trên tháp nhỏ, dung nhan quyến rũ hoa lệ, áo mỏng như sa phủ xuống da thịt trắng nõn, rất có xu hướng dụ người làm bậy. Vừa thấy Tiêu Lạc, đã vui vẻ giơ tay vẫy vẫy, tà áo khoác hờ trượt xuống, lộ ra cần cổ nhỏ nhắn và xương quai xanh, khiến các cung nữ và thái giám xung quanh xấu hổ vội cúi đầu xuống.

Ai đó vẫn hồn nhiên không biết, bưng mâm trái cây ướp lạnh trước mặt lên gọi Tiêu Lạc:

"Lạc Lạc, mau đến đây! Trái cây ngoại bang tiếng cống, ăn ngon cực kỳ. "

Trong mâm là lê đã được cắt nhỏ thành miếng, loại lê này chỉ sinh trưởng ở vùng sa mạc nóng bức, nhưng ăn vào rất mát ngọt, khắp cả Đại Hàng không thể nào trồng được, nên ngoại bang vì lấy lòng Đại Hàng, hằng năm đều tiến cống loại lê này.

Tiêu Lạc đi đến ngồi cạnh Diệp Tử Uyên, nuốt nước bọt một cái nhìn cặp tuyết lê như ẩn như hiện kia, đen mặt nói:

"Tử Uyên, đã ai nói với ngươi là ngươi hiện giờ rất câu hồn không??? "

"Có sao, ta thấy bình thường mà! "

Đúng vậy, ở hiện đại thì bình thường, nhưng bây giờ chúng ta đang ở cổ đại, rất bất thường đó!!!!

Tiêu Lạc gào thét trong lòng, lấy miếng lê mà tưởng tượng đó là Diệp Tử Uyên, hung hăng cắn xuống.

"Tiểu Uyển đâu rồi?? "

Phong Lục Lăng năm tuổi giờ đã được sắc phong là thái tử, cùng với Chiêu vương thế tử là Phong Lăng Tịch bốn tuổi cùng đến học ở hoàng tử sở, nhưng còn tiểu hiếu động Phong Uyển Nhi kia, không biết đã chạy đi nơi nào.

"Nàng đến thư viện rồi, kể từ ngày biết đọc chữ liền rúc đến đó! "

Có lẽ do có cha mẹ quá xuất sắc, mà Phong Lục Lăng và Phong Uyển Nhi đều nổi trội hơn người, ba tuổi đã muốn học, năm tuổi đọc văn làm thơ, tài năng không ai sánh kịp.

Cả hai nói chuyện phiếm một lúc lâu, bỗng bên ngoài có thái giám tới. Tiêu Lạc nhìn một cái, là tiểu Minh tử thái giám truyền tin của Càn Thanh Cung.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến vương phi nương nương. "

"Minh công khách khí rồi! " đến đây sáu năm, mấy loại lễ nghi này Diệp Tử Uyên đã nằm lòng. Nàng đoan trang nở nụ cười, hào phóng khéo léo hỏi:

"Không biết công công tới Phượng Nghi cung là..? "

"Hoàng hậu nương nương khiêm tốn, nô tài sợ hãi" tiểu Minh tử khom người đáp, vị hoàng hậu này lúc mới nhìn vào sẽ thấy nàng thanh lãnh cao ngạo, quý khí bức người, nhưng khi tiếp xúc lâu ngày sẽ nhận ra người ta kì thực hiền lành tốt bụng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không có cái giá của hoàng hậu, đối đãi cung nhân rất ôn hoà, thưởng phạt phân minh. Cho nên cung nhân trong cung đều rất kính trọng nàng, không vì nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng mà khinh thị.

Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác lớn hơn, đó chính là hoàng thượng yêu nàng sủng nàng.

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng sai nô tài truyền tin, hôm nay sau khi xử lý xong tấu chương sẽ đến Phượng Nghi Cung dùng ngọ thiện. "

Nụ cười của Diệp Tử Uyên rạng rỡ thêm mấy phần:

"Bổn cung đã biết. Ngọc Hà, tiễn Minh công công! "

Từ sau khi nàng được phong làm hoàng hậu, cung nữ Ngọc Hà được điều tới làm cung nữ thiếp thân bên người nàng, Ngọc Liên thì được đưa đến Chiêu vương phủ cho Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc cô đơn nhìn Diệp Tử Uyên, sự hâm mộ trong mắt dù có che giấu thế nào cũng bị Diệp Tử Uyên nhìn ra được.

Bất đắc dĩ thở dài:" Lạc Lạc, ngươi cũng đừng cố chấp như vậy nữa. Ở chung lâu ngày sinh tình, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày y nói yêu ngươi. "

Nàng nhớ tới Phong Khinh Nhiễm, mấy năm qua y đối với nàng rất tốt, nhưng lúc nàng hỏi y có yêu nàng không, đã yêu nàng chưa y luôn lựa chọn trầm mặc. Bất đắc dĩ cười khổ. Trái tim của người này sao lại cứng rắn như vậy??

"Lần này trở về hai người các ngươi định ở bao lâu? " Diệp Tử Uyên đổi đề tài.

"Lần này chúng ta sẽ để Tịch Nhi ở lại hoàng cung, còn phiền ngươi chú ý nó. Ta và Khinh Nhiễm dự định cuối tháng sẽ khởi hành đến Tô Trấn, rồi đến Giang Nam ở đó một thời gian. "

Tiêu Lạc nói. Haizz.. Lỗi cũng là do nàng. Khi không làm Tịch Nhi phải tách ra.

Chả là một hôm nào đó Tiêu Lạc ở trong phòng buồn bực không vui, ngồi chép lại tranh vẽ sông nước Giang Nam rồi hậm hực mắng:

"Phong Khinh Nhiễm chết tiệt, thành thân đã năm năm mà cũng không biết đưa người ta đi hưởng tuần trăng mật! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!... "

Một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên sau lưng nàng:

"Hưởng tuần trăng mật là gì? "

Tiêu Lạc đang chú tâm vào việc mắng chửi, nên không để ý là có người vào, nghe được câu hỏi thuận miệng trả lời luôn:

"Tức là đi chơi đó, chỉ hai người cùng đi, vun đắp... tình cảm.. "

Nói tới đây, nàng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, chậm rãi xoay người lại, gương mặt yêu nghiệt của Phong Khinh Nhiễm đã ở phía sau từ lúc nào.

"Nương tử,nàng muốn cùng vi phu bồi dưỡng tình cảm?? "

Tiêu Lạc chỉ cảm thấy nụ cười kia quá mức gian tà, làm lưng nàng không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. Nàng cười gượng:

"Ân.. Cái đó.. Haha..chỉ là nói đùa.. "

"Vậy sao? " ai đó vẫn mỉm cười, nhưng tay lại luồn vào dưới eo nàng, chậm rãi vuốt ve, "nhưng bổn vương lại nghĩ là thật, làm sao bây giờ? "

Bàn tay kia càng ngày càng không an phận, mặt Tiêu Lạc đỏ lên, xấu hổ nói:

"Nè.. Bây giờ là.. Ban ngày đó.. "

Nàng cũng không muốn mang tiếng ban ngày tuyên dâm, bị người đời gán mác hồ yêu mị chủ đâu.

"Không sao" thắt lưng áo rớt xuống, ai đó bế nàng đi thẳng một mạch lên giường " nàng không nói ta không nói, sẽ không ai biết được đâu. Đúng không nương tử?"

Tiêu Lạc còn có thể nói gì, chỉ đành làm cá nằm trên thớt mặc dao chém giết.

Nên sau đó, có người vì muốn "hưởng tuần trăng mật " với nàng, dâng tấu sớ xin đi Giang Nam. Dĩ nhiên sẽ ném "con kỳ đà" Phong Lăng Tịch ở hoàng cung, vì Tiêu Lạc nói "chỉ hai người thôi", aizz...

Thật tội nghiệp bạn nhỏ Tiểu Tịch.

----

Phong Lăng Tịch: phụ thân, người chờ đó, con sẽ cướp mẫu thân từ trong tay người về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro