Ngoại truyện 2: Chiêu vương đại nhân, thỉnh buông nữ nhân của ta ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi hành.

Một chiếc xe ngựa đơn giản nhưng tiện nghi rời khỏi kinh thành, hướng về vùng sông nước Giang Nam trù phú xinh đẹp.

Tiêu Lạc gối đầu lên đùi Phong Khinh Nhiễm, tay cầm một quyển du ký say mê đọc, Phong Khinh Nhiễm chống tay ngồi một bên, lặng yên nhìn nàng. Thỉnh thoảng lại lấy mứt quả đút cho con mèo nhỏ tham ăn nào đó, cảnh vật vô cùng hài hoà.

Lại thêm một miếng mứt quả, nhưng Tiêu Lạc mải đọc nên không chú ý, mứt quả xẹt qua môi nàng, để lại một vệt đường nhỏ.

Ai đó híp mắt nhìn.

Nàng vẫn ngây thơ không biết, le lưỡi cuốn sạch chỗ đường trên môi, còn chép chép ra chiều rất thoả mãn.

Cổ họng ai đó khô khốc.

Lại một miếng mứt quả được đưa tới, lại "vô tình" xẹt qua môi nàng.

Ai đó vẫn ngây thơ, le lưỡi ra liếm lấy vụn đường trên môi.

"Ưm.. "

Nhưng chưa kịp định thần, cả môi và lưỡi đều bị người điên cuồng chiếm lấy, Tiêu Lạc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chóp mũi đã tràn ngập mùi cỏ xanh thơm mát. Gương mặt Phong Khinh Nhiễm phóng đại trước mắt nàng, đầu lưỡi nhanh chậm khuấy động, một lát sau đã khiến người Tiêu Lạc mềm nhũn.

Bàn tay cách một lớp áo vuốt ve đôi tuyết lê căng mọng, nụ hôn của Phong Khinh Nhiễm càng sâu hơn.

Tiêu Lạc cố nén để không bật ra tiếng rên khẽ, mãi đến khi nàng sắp hết hơi, y mới tiếc nuối buông ra.

Ngay lập tức cúi xuống gặm cắn cổ nàng.

"Phong Khinh Nhiễm, chúng ta đang trên đường lớn đó, nếu để hộ vệ nghe thấy.. "

"Không sao, xe ngựa cách âm tốt lắm!!"

Phong Khinh Nhiễm tà tà cười, tay càng di chuyển sâu vào trong hơn.

Bỗng người trong lòng cất tiếng:

"Phong Khinh Nhiễm, chàng có yêu ta không?? "

"..."

Tiêu Lạc nhếch miệng, nụ cười chẳng biết là mỉa mai hay khổ sở, rút khỏi vòng tay y, lặng lẽ chỉnh y phục lại.

Ba ngày sau.

Giang Nam phồn hoa hiện ra trước mắt, nước trong gió mát, sơn thủy hữu tình, liếc mắt có thể làm lòng người thoải mái. Phong Khinh Nhiễm và Tiêu Lạc giấu đi thân phận, đến ở một quán trọ khá có tiếng trong vùng.

Khách điếm Lâm Ngọc.

Tiêu Lạc cựa mình, khẽ động liền nhận ra bên cạnh trống rỗng. Mở mắt mới hay Phong Khinh Nhiễm đã rời đi từ lúc nào. Nàng ngồi dậy, hơi thẫn thờ một chút, sau đó không nói gì yên lặng vệ sinh cá nhân.

Lần này đi không mang theo nha hoàn, mọi sinh hoạt đều tự mình làm. Nàng cũng không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ mười ngón tay chưa từng chạm nước. Lúc giở rương y phục ra, Tiêu Lạc chợt sững sờ, ánh mắt dán vào kiện y phục đặc ở trên cùng.

Một kiện sa y màu trắng.

Lúc cầm lên, nàng không nén nổi sự kinh ngạc, đây chẳng phải là.. Váy cưới nàng đã vẽ trong thư phòng mấy tháng trước sau.

Sare trắng cúp ngực, chân váy chia làm nhiều lớp, điểm khắc hoa văn chìm lấp lánh. Vì để phù hợp với cổ đại, nàng vẽ thêm một lớp áo khoác bên ngoài, trông rất giống váy cưới hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ kín đáo của cổ đại. Nhưng bây giờ.. Nó lại chân thực hiện ra trước mắt nàng, thật khiến Tiêu Lạc khó có thể tin được.

Không hiểu sao nàng liền quyết định mặc nó. Thật vừa vặn! Tiêu Lạc mặc xong, xoay xoay người trước gương đồng, nàng búi một búi tóc rối, cài một cây trâm bạc lên đầu, nhìn rất mới lạ, Tiêu Lạc vui vẻ đi xuống lầu, vì nàng không có võ công nên không phát hiện trên xà nhà, một nữ hắc y nhân nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Xuống sảnh chính, Tiêu Lạc liền lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nguyên nhân vì cách ăn mặc và trang điểm khác lạ của nàng. Mọi người đều nhìn ra điểm khác biệt, nhưng không tìm ra được điểm khác biệt ở đâu. Vì nàng ăn mặc vô cùng phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tiêu Lạc cảm thấy bản thân như được sống lại những ngày tháng ở hiện đại. Nàng hoạt bát hơn hẳn, ăn cơm xong liền quyết định ra ngoài dạo phố.

Dọc đường đi Tiêu Lạc bị không ít người chú ý, nhưng nàng không quan tâm. Nàng biết trong góc tối, ám vệ của Phong Khinh Nhiễm vẫn đang bảo vệ nàng. Nàng cũng rất muốn hỏi bọn họ Phong Khinh Nhiễm đã đi đâu, nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình không phải nói ám vệ không được phép tiết lộ hành tung của chủ tử sao? Nàng cũng không muốn làm khó bọn họ.

Tiêu Lạc nào có biết trong góc tối, ám vệ đang khổ sở đợi nàng hỏi. Chủ tử đã cho phép bọn họ tiết lộ hành tung cho nàng biết, nhưng nàng không hỏi, chẳng lẽ bọn họ sẽ bắt nàng phải hỏi. Chủ tử rất yêu chiều nàng, cho bọn họ một trăm lá gan họ cũng không dám đối nàng bất kính.

Nhưng đi mãi cũng không phải là cách, ám vệ nhìn mặt trời, cũng sắp đến giờ rồi, không khéo muộn mất, bọn họ bàn nhau, quyết định cử một người ra "chịu chết", ám vệ Hắc Nhất (#^_^##^_^#) bất hạnh bị chọn.

"Chủ mẫu. "

Y lắc mình đến trước mặt Tiêu Lạc. Nàng hơi giật mình nhưng lập tức nhận ra y, tươi cười hỏi:

"Hắc Nhất, có chuyện gì? "

"Chủ mẫu, ngài đến ngõ thứ tư được không? Chủ tử đang chờ ngài ở đó! "

Hắc Nhất nhanh chóng nói xong, sau đó lắc mình một cái liền biến mất. Mặt y đỏ bừng, lần đầu tiên tiếp xúc với nữ chủ nhân, nhìn nụ cười ôn hoà của nàng, y cảm thấy thật bối rối. Trước giờ chưa có ai cười ôn hoà với y như thế.

Tiêu Lạc hơi sững người một chút, Phong Khinh Nhiễm đang đợi nàng ở ngõ thứ tư? Nhưng sao y không nói cho nàng biết gì cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiêu Lạc vẫn quay lại, chậm rãi đi về ngõ thứ tư, xem y đang đánh chủ ý gì.

Càng đến gần, càng nghe người xung quanh thì thào bàn tán, Tiêu Lạc hiếu kỳ, bước chân nhanh hơn, bỗng một tiểu nữ oa váy hồng xinh xắn chạy tới kéo váy nàng:

"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp có phải là Tiêu Lạc tỷ tỷ không? "

Tiêu Lạc ngồi xuống nhìn tiểu nữ oa:"đúng vậy, tiểu muội muội tìm ta có chuyện gì? "

"Có một vị mỹ nam ca ca nhờ muội dẫn tỷ đến một nơi! " tiểu nữ oa nói xong, lấy ra một dải lụa màu hồng đào "nhưng tỷ phải bịt mắt lại! "

Tiêu Lạc không hiểu sao thấy vui vẻ, trong lòng ẩn ẩn chờ mong, để cho tiểu nữ hài vì mình buộc dải lụa quanh mắt, sau đó nàng nắm tay tiểu nữ hài, chậm rãi đi về phía trước.

Bỗng nhiên, xung quanh trở nên im lặng. Trái tim Tiêu Lạc đập nhanh, tiểu nữ hài không biết khi nào đã rời đi, nàng giơ tay lên tháo khăn, lập tức ngây ngốc.

Từ trên lầu cao, hàng ngàn cánh hoa tựa như một cơn mưa rơi xuống, tiếng nhạc du dương từ đâu vang, trước mặt nàng, một thảm hoa đỏ rực đầy diễm lệ, nàng đang đứng giữa thật nhiều cánh hoa xếp thành hình trái tim, xung quanh là thật nhiều những chậu hoa đầy màu sắc,người dân hai bên đường tươi cười đầy hâm mộ, nhưng lúc này, trong mắt Tiêu Lạc chỉ có một thân ảnh phía trước.

Một nam nhân hồng y đỏ như lửa, ngũ quan tuấn mỹ yêu nghiệt cầm trên tay bó hoa hồng thật to, y thấy nàng đến, chậm rãi nở nụ cười, giữa mưa hoa phá lệ chói sáng.

"Lạc Lạc."

Y gọi tên nàng, chân thành tha thiết, cầm theo bó hoa thật lớn, tiến về phía nàng, sau đó quỳ một gối xuống, thanh âm từ tính chậm rãi vang lên:

"Lạc Lạc, nàng có đồng ý trở thành thê tử của ta không? Từ nay về sau, Phong Khinh Nhiễm ta sẽ dùng cả đời duy hộ nàng, sủng ái nàng, Tiêu Lạc, ta yêu nàng! "

Tiêu Lạc cảm thấy sống mũi cay cay, khoé mắt chua xót, đây là điều mà nàng mong muốn đã lâu, nhưng bây giờ Phong Khinh Nhiễm mang đến cho nàng kinh hỉ hơn cả mong đợi, nàng chìm trong vui sướng mà quên không tự hỏi y làm sao biết tỏ tình bằng 999 đoá hoa hồng thế này, làm sao biết xếp cánh hoa thành hình trái tim.

"Ta.. Ta cũng yêu chàng! "

Chờ đợi năm năm, cuối cùng nàng cũng đã đợi được. Phong Khinh Nhiễm đứng lên, ôm chầm lấy nàng, khẽ thủ thỉ:

"Lạc Lạc, cho ta xin lỗi những năm qua đã làm nàng thương tâm, ta sẽ dùng cả đời bù đắp cho nàng. "

Mọi người vỗ tay vang dội, lúc nghe ba chữ Phong Khinh Nhiễm, họ đã biết đây là Chiêu vương danh tiếng vang dội của kinh thành, cũng nhớ tới một đoạn nhân duyên chóng vánh giữa Chiêu vương và Chiêu vương phi, về lời hứa nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng không ngờ tình yêu của họ lại sâu đậm như vậy, không ít nữ tử hâm mộ Tiêu Lạc, ước gì mình cũng có thể cùng tình lang song túc song tê.

Tiêu Lạc nghe tiếng vỗ tay trầm trồ cùng cảm thán, cảm thấy ngại ngùng vô kể. Dù sao nàng và Phong Khinh Nhiễm đã thành thân được năm năm, hài tử cũng có rồi, lúc này lại nói chuyện yêu đương, thật sự là.. Mặt dày.

Trong đám đông truyền đến một tiếng kêu thánh thót:

"Hôn đi! "

Nơi này là Giang Nam, nơi xuất hiện nhiều chuyện tình tài tử giai nhân, phong tục cởi mở hơn kinh thành rất nhiều, cho nên mọi người oa lên, phấn khích vỗ tay, không ngừng reo:

"Hôn đi! "

"Hôn đi! "

"Hôn đi! "

Mặt Tiêu Lạc đỏ đến sắp nhỏ ra máu, nhưng Phong Khinh Nhiễm lại cười tà mị :

"Sao nào? Dũng khí lúc trước đâu rồi, lúc mới gặp bổn vương là ai một hai đòi ăn ta? Hiện giờ ngay cả hôn cũng không dám? "

Tiêu Lạc lập tức trừng mắt, "ai nói không dám! "

Sao đó hung hăng tiến đến môi của Phong Khinh Nhiễm, bẹp một cái hôn lên.

Tiêu Lạc rất có bộ dáng của một con cừu đội lốt sói, nhưng nàng đã quên rằng người trước mặt nàng là một con sói chân chính. Cổ lập tức bị giữ lấy, Phong Khinh Nhiễm điên cuồng chiếm lấy môi nàng.

Không khí tràn ngập ái muội.

Bỗng một giọng nói vang lên:

"Chiêu vương đại nhân, thỉnh buông nữ nhân của ta ra! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro