Chương 6 :Kinh doanh,kinh thành đệ nhất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Hạ Tử Lung mang theo Tiểu Triết cùng Tiểu Dực đến xem thành quả của nàng.Ma ma vẫn đón khách như bình thường vừa thấy nàng thì cung kính hô:

"Lâu chủ người đến đây có việc gì?"

Hạ Tử Lung nhìn dòng khách đi ra đi vào lại sai Tiểu Triết tiểu Dực mang những đồ nàng mang đến:

"Ta đến đây là có chút chuyền cần làm,phiền ma ma cho gọi tất cả các cô nương tập trung ở Dao Thúy Uyền"

Ma Ma vừa đi vừa lắc mông,thấy bóng ấy đã khuất xa,Tiểu Triết mới ngượng ngùng hỏi:

"Tiểu thư Tướng phủ chúng ta chưa đủ để dựa hay sao mà phải đi kinh doanh?"

Nàng nhìn xa xăm về phía chân trời lòng tự nhủ:"Có lẽ Hạ Tử Lung trước kia đã từng nghĩ vậy nên mới tạo ra cảnh vạn kiếp bất phục":

"Ta muốn tự mình tạo dựng riêng cho mình,có thể sau này Tướng Phủ đó sẽ không phải nhà chúng ta nữa"

Nàng định thần lại rồi tự tay bê một cuộn vải hoa văn màu xanh lam tao nhã bước vào.Trong Dao Thúy Uyển các cô nương xinh đẹp lộng lẫy đủ màu đủ sắc tập hợp hết ở đây,nàng lấy giọng to hết sức có thể để nói cho họ nghe:

"Hôm nay ta đến đây vì muốn thay đổi lâu một chút"

Các cô nương nhìn nhau bàn tán xôn xao:

"Sao lại thay đổi?"

Nàng nhìn các tấm rèm đỏ chót thô tục cho đến son phấn nồng nàn đều bị người hầu mang đi hết,các cô nương bối rối đột nhiên có một cô nương hung hăng lớn tiếng:

"Bao năm qua nơi này vẫn buôn bán như vậy thay đổi thế nào được"

Hạ Tử Lung cười nhìn cô gái ấy,tay vẫn ôm cuộn vải hoa văn:

"Ta thấy nếu kĩ viện nào cũng giống nhau thì sẽ rất nhàm chán nên ta muốn thay đổi chút.Đây là những cuộn vải trong cung và một ít vải ta nhờ tú nương may chút nữa ta sẽ sai người mang đến từng phòng cho mọi người.Còn đây là một ít son phấn ta đã chọn lựa tất cả đều rất thanh thoát và tao nhã.Cồn nữa những tấm rèm lụa màu đỏ kia toàn bộ gỡ hết xuống thay vào đó là những bức tranh và đàn sáo .Các cô nương có ý kiến gì không?"

Ma ma nhìn thấy vị lâu chủ này rất có tài lại sắn sàng bỏ ra số lượng đồ quý giá như vậy ắt không phải người thường:

"Lâu chủ quả thật rất anh minh"

Hạ Tử Lung lấy từ trong ống tay áo ra một túi vàng rồi kín đáo nhét vào tay ma ma:

"Xin ma ma hãy lấy số tiền này xây thêm một căn nhà khá lớn bên canh Doãn Nguyệt Lâu,nếu thiếu kinh phí cứ trực tiếp tìm ta"

Vị ma ma đó ánh lên  vẻ nghi hoặc hỏi:

"Doãn Nguyệt không phải đã rất lớn rồi sao?"

Nàng cười tươi thắm nhưng nụ cười ấy không cho bất kì ai chối từ:

"Còn nữa đây là giấy tờ bán thân của mọi người ta xin trả lại nếu ai muốn đi cứ việc đến chỗ ta lĩnh một thỏi vàng rồi có thể đi"

Các vị cô nương thấy thế thi nhau khóc đòi ở lại.Nàng thấy quá trình mua chuộc lòng người đã xong bèn ra vẻ ôm trán đau đầu:
"Vậy được nếu không ai muốn đi thì có thể ở lại,nhưng ta cần các cô làm một việc nữa"

Nói rồi nàng phất tay bảo Tiểu Dực ôm hộp hạt giống ra phát cho mỗi người:

"Đây là những hạt giống cây chăm sóc sắc đẹp ta muốn nhờ các cô trồng để có nguồn cung cấp cho nơi ta chuẩn bị xây.Nơi đó sẽ là một nơi chăm sóc sắc đẹp cho các cô nương ở đây và cũng cho các vị quý phu nhân ở kinh thành.Đặt tên là gì đây?"

Các cô nương nhao nhao lên ,cô nương 1:

"Đặt là Mĩ Uyển được không?"

Cô nương hai :

"Hay đặt tên là Giai Nhân Cư đi ,nơi ở của giai nhân "

Nàng vỗ tay:

"Vậy đặt tên là Giai nhân cư đi"

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro