Chương 5:Tỉ thí kỹ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng kéo một đại nương vào hỏi:

"Vị này có thể cho ta hỏi rằng ở đây kĩ viện nào lớn nhất không?"

Vị ma ma kia cầm rổ rau chỉ tay về phía tòa nhà lớn nhất:

"Cô nương này chắc đi tìm tướng công đúng không,đàn ông bây giờ đúng là hết nói nổi,rảnh ra là đi kĩ viện haizzz".

Nàng đa tạ vị đại nương đó rồi rảo bước về phía Doãn Nguyệt Lâu.Vị ma ma ở đó trang điểm vô cùng lòe loẹt dang tay ngăn nàng lại:

"Cô nương này nơi này không thể vào được đâu"

Nàng cười lạnh làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy phần đến tay vị ma ma ấy cung run lẩy bẩy:

"Ta không có ý muốn tìm nam nhân khốn nạn nào mà ta muốn là tỉ thí với hoa khổi lâu các ngươi"

Vị ma ma kia che miệng cười ồ lên,mày liễu nhưỡng lên tỏ ý khinh miệt:

"Nếu cô nương thua thì sao?"

Nàng đẩy ma ma ra phía sau ,bước vào còn không quên ghé sát vào tai ma ma kia nói:

"Ta sẽ không thua"

Vị ma ma ấy quay ngoắt người đi sau nàng:

"Cô nương khẩu khí hảo lớn,ta nói cho cô biết hoa khôi Vũ Yên chúng ta chưa từng thua bất kì ai đâu"

Nàng vẫn bước đi ánh mắt bao hàm sự lạnh lùng cùng khát máu:

"Được nếu ta thua thì ta sẽ tặng cho bà gấm lụa trong hoàng cung,ngàn lượng vàng,lại tặng luôn chức vị quận chúa này được không?"

Vị ma ma ấy ồ lên một tiếng kinh ngạc:

"Thì ra là quận chúa,vụ buôn bán này rất lời,vậy cô nương nói xem nếu chúng ta thua thì sao?"

Nàng  không chần trừ:

"Vậy thì Doãn Nguyệt lâu này sẽ thuộc quyền sở hữu của ta"

Ma ma ấy dắt nàng bên trên bục gấm rồi nói to:

"Vị cô nương này muốn thi với hoa khổi Vũ yên của chúng ta nếu cô ấy thắng thì Doãn Nguyệt lâu sẽ là của cô còn nếu thua thì sẽ thưởng chúng ta ngàn lượng vàng gấm lụa cùng cả chức vị quận chúa kia nữa"

Trên khán đài nhưng nam nhân đó không ngừng bàn tán xôn xao,nàng bèn vén váy thi lễ:

"Cảm ơn các vị đã nán lại xem tiểu nữ diễn trò,đành phiền ma ma mời Vũ Yên cô nương đến đây"

Bỗng từ đâu một giọng nói vang vọng trên lầu các:

"Không cần gọi"

Bốn dải lụa bốn phía buông xuống,Vũ Yến nhảy mua bên trong tấm lụa ấy.Vũ khúc phải nói là khuynh đảo thiên hạ,điệu vũ nhịp nhàng mà khó.Những người luyện được khúc này có thể xưng là tài nữ khuynnh thiên hạ.Vũ yến có dung mạo xinh đẹp nhưng khác với các cô nương bôi son trát phấn,đầu nàng cài một câu trâm màu vàng khắc hình hồ điệp,lại cài thêm một dải hồ điệp bằng tử ngọc vờnquanh búi tóc,y phục màu xanh lam thanh nhã uyển chuyển :

"Ta đã mua xong điệu này vậy thì mời cô nương rồi"

Nàng hướng về phía khán đài mỉm cười:

"Tiểu nữ không biết múa gì nhiều chỉ am tường vũ khúc Phượng Vũ Cửu Thiên này xin Vũ cô nương đừng chê cười rồi"

Vũ Yên sắc mặt trầm luân đại biến:

"Cô nó là cô biết Phượng Vũ Cửu Thiên sao?"

Nàng gật đầu một cái,trên khán đài một nhã gian có cửa sổ thông thẳng với vũ đài.Lục Vương Gia Phong Thần Phong nhìn trợn tròn với vẻ nghi hoặc:

"Phượng Vũ Cửu Thiên này là vũ khúc thất truyền ngàn đời rồi,tiểu nha đầu này sao mà biết được vây?.Đến ngay cả mẫu hậu của huynh yêu quý ca múa cũng tìm không ra vũ khúc này"

Phong Thần Dật chăm chú nhìn nàng:

"Nha đầu này làm ta rất có hứng thú,có thể đây là nữ nhân duy nhất khiến ta hứng thú đấy"

Dưới đài nàng đang thi triển điệu Phượng Vũ Cửu Thiên,Nhưng dải lụa bay phất phới hài hòa với nhịp bước chân của nàng.Ai cũng say mê trầm luân trong đó có đến khi nàng buộc một dải lụa quấn vào xà nhà bay lên như thiên tiên .Vũ Yên bên dưới cũng nhẹ nhàn cất giọng:

"Bách Hoa Quần Thảo Vũ của ta không thể so được với Phượng Vũ Cửu Thiên của vị cô nương này xin cho ta nhận thua".

Cả khán đài ồ lên đây là lần đầu tiên Vũ Yên thua một người,nàng hạ đáp nhẹ mũi đất xuống bục nhìn Vũ Yên:

"Vậy tiếp theo thi gì?"

Vũ Yến đã sai người mang hai bàn thêu đến phía trước:

"Thỉnh cô nương hạ giá tay ngọc rồi"

Nàng chỉ mỉm cười làm gì chứ thêu thì nàng thừa sức nhưng nếu thêu bình thường thì phàm tục quá :

"Thỉnh cô nương thi trước"

Vũ Yên ngồi vào bàn thêu ngón tay ngọc liên tục đưa lên đứa xuống.Khoảng nữa canh giờ sau,Vũ yên lấy kéo nạm vàng cắt đứt chỉ phủi váy đứng lên ,hai nha hoan bên cạnh cần giá thêu dựng lên cho mọi người chiêm ngưỡng.Vũ yên thêu một bức Bách Điều Triều Phụng sinh động như thật.Mỗ khách A:

"Tài thêu của Vũ yên cô nương cho dù là tú khôi cung đình cũng không sánh được"

Mỗ B:

"Đúng vậy ta còn nghe nói chỉ một chiếc khăn do Vũ yên cô nương thêu bỏ đi mà bán được giá ngàn lượng vàng đấy"

Hạ Tử Lung nói với ma ma:

"Ta muốn một giá thêu dựng lên và chỉ ngũ sắc có được không?"

Hai nha hoàn khênh giá thêu đến,nàng cuống chỉ vào tay ròi phi lên mặt vải cảnh tượng này làm người khác nhớ tới QÙY Hoa Bảo Điển  nhưng đương nhiên nàng không có chuyện có thể luyện được loại võ công đó chỉ là một chút kĩ sảo thôi.Bàn tay ngọc phe phẩy nhưng sợi chỉ không ngừng tạo thành hình ,hiệu quả như máy dệt.Cuối cùng nàng dùng một chút lực nhẹ sợ chỉ đứt ra .Vũ yên ngồi một góc ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng chua xót đứng lên:

"Cô nương ta thua tâm phục khẩu phục"

Ma ma chủ quản mặc dù không được cam tâm lắm những vẫn phải mang giấy tờ nhà đưacho nàng:

"Từ nay chủ của lâu này sẽ là Hạ Quận Chúa"

Hạ Tử Lung cầm lấy tay vị ma ma nói:

"Nếu ma ma không chê thì xin ở lại giúp ta trông coi lâu này"



"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro