Chương 4: Chung kiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ca múa ầm ỹ cuối cùng bữa tiệc kết thúc,nàng cùng Hạ Linh Lan ven theo con đường sỏi đi về.Đương nhiên bây giờ nàng là quận chúa phong vị so với lúc trước đương nhiên hơn rất nhiều.Người cha Hạ Tiến Thành bình thường luôn bỏ quên nàng bây giờ bầy dáng vẻ hấp ta hấp tấp chạy theo nàng:

"Lung Nhi đợi ta với"

Trong lòng Hạ Tử Lung thầm nghĩ "Hạ Tiến Thanh a Hạ Tiến Thành ngươi đúng là rất thông minh đấy,gió chiều nào theo chiều ấy,cuối cùng thì ngươi cũng chỉ coi ta như dụng cụ thăng tiến thôi sao?":

"Cha có chuyện gì mà cha phải hấp tấp như vậy?"

Hạ Linh Lan đứng bên cạnh ánh mắt nảy lên sự oán độc trong lòng cũng không khá hơn là bao nhiêu:"Hạ Tử Lung con tiện nhân nhà ngươi,để xem đến khi ta làm Tam Vương Phi ta sẽ đè bẹp cái Quận chúa nhỏ nhoi của ngươi như thế nào?":

"Chắc chắn là cha muốn chúc mừng tỉ tỉ rồi"

Hạ Tiến Thành chống hai tay vào đầu gối gương mặt già nua đã ửng hồng,vừa nói vừa thở không ra hơi:

"Lung Nhi ngươi xem,ngươi học vũ đạo và vẽ tranh từ khi nào mà lại có thể mang lại khinh hỉ như thế?"

Hạ Tử Lung cúi đầu thi lễ ,đương nhiên là bản lĩnh của hiện đại rồi,Hạ Tử Lung của kiếp trước bệnh tật quấn thân, lại bị cha và các dì đối xử tệ bạc ,đến một chữ cũng phải nhờ đám nô tì biết chữ dạy thì hỏi sao có thể có cái tài ấy chứ:

"Do nữ nhi học lỏm thôi,không có tài gì đáng khen,nếu là Lan Nhi chắc chắn sẽ hơn con rất nhiều"

Hạ Tiến Thành không chú ý đến Hạ Linh Lan nhiều bởi bây giờ ngôi sao sáng đang là Hạ Tử Lung:

"Con giống hệt mẫu thân con,vừa có tài vừa có sắc thật là nhớ hồi đó mẫu thân con là đệ nhất tài nữ Chiêu Dương Quốc hàng ngàn người đến cầu thân mà bà ấy chỉ trọn ta,con nói xem bà ấy xinh đẹp thế, xuất thân lại là con gái của Nhiếp Chính Vương quyền khinh triều dã cao quý không tả xiết.Phải nói là tam sinh hữu hạnh của ta mới có thể đồng sàng cộng chẩm với bà ấy"

Đồng tử của nàng đầy tơ máu ,ngón tay đã bấm vào thịt từ lúc nào,lòng nàng dâng lên tư vị chua xót:"Haha Hạ Tiến Thanh nếu ông ở hiện đại thì chắc chắn sẽ dành giải nói dối không chớp mắt đấy.Nếu ông đã yêu thương bà ấy thì tại sao ông còn để bà ấy một mình nơi khuê phòng,để bà ấy bị Nhị Di Nương khi dễ?.Đấy mà gọi là yêu sao?Cái tình yêu đó của ông tôi khinh".Biết sao được nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải tươi cười vì bây giờ nàng đang dựa vào Tướng phủ,có lẽ sau này nàng có thể có cơ hội tận tay khiến Tướng phủ này tan nát:

"Cha nói đúng"

Hạ Linh Lan đứng một bên xem cha mình diễn vở tuồng thật là hay đi, mới hôm nào ngồi trong phòng tình tứ với mẹ nàng lại còn phát thệ:"Huệ Nhi à,nếu không phải Nhiếp Chính Vương vẫn còn nắm trong tay đại quyền thì ta đã sớm phong nàng làm Phu nhân rồi,thời gian này nàng liền chịu khổ rồi".Nhị Di Nương -Trịnh Huệ Nhi cũng làm một màn chim én nấp vào ngực nỉ non:"Vì chàng thiếp không sợ khổ cực".Âý thế mà bây giờ lão nói tình sâu nghĩa nặng với ả tiện nhân cùng một ruộc với Hạ Tử Lung sao?:

"Cha à cửa cung sắp đóng ta nên về nhanh một chút".

Từ phía xa một thân lam y phục thêu rồng đạp sóng tiêu sái mà ôn nhu không ai khác ngoài người trong mộng của Hạ Linh Lan-Phong Thành Dâng.Hạ Tiến Thành cung kính chắp tay ngang chán:

"Tam Vương Gia cát tường"

Tam Vương Gia đỡ Hạ Tiến Thành dậy nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ không để mắt tới vị thừa tướng này .Nhưng bây giờ cần con gái ông ta làm viên đá kê chân cho con đường bước đến ngai vàng:

"Ấy Thừa Tướng quá đa lễ rồi,nếu không ngại thì ta muốn bồi hai vị tiểu thư về"

Hạ tiến Thành vui còn chẳng kịp ấy chứ:

"Tiểu nữ được vương gia để mắt đến là vinh hạnh của tiểu nữ"

Phong Thành Dâng chắp tay sau lưng bước về phía kiệu cũng không quên mở miệng:

"Nếu hai vị không phiền thì có thể đi kiệu của bổn vương"


Hạ Tử Lung chỉ mỉm cười thi lễ rồi giảo bước đến chiếc kiệu nam vàng khảm ngọc huy hoàng kia,Hạ Linh Lan thi khác hẳn bao nhiêu phong phạm hằng ngày đều mất hết lao như bay về phía kiệu như sợ nàng cướp mât chỗ đắc địa vậy.Phong Thành Dâng đỡ từng người lên kiệu,nàng vén váy rồi nhảy ngay lên kiệu làm bàn tay đang giơ lên không trung của hắn cứng đơ:

"Ấy ta không để ý tay của vương gia"

Phong Thành Dâng cũng phải hòa hoãn lại dù sao cô ta cũng là con cờ của mình cũng nên đối tốt chút coi như đền bù:

"Không ngại"

Hạ Linh Lan bước lên kiệu,bàn tay của hắn như muốn rút lại lại bị nàng ta nắm lấy:

"Đa tạ vương gia"

Phong Thành Dâng trầm mặt lại:

"Nhị tiểu thư khách sáo"

Trên kiệu,Phong Thành Dâng hỏi qua hỏi lại nàng đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ của nàng:

"Quận chúa hôm nay làm bổn vương rất kinh hỉ"

Nàng nhếch miệng lên,giọng nói lẫn nụ cười ánh mắt đều chưa sự trào phúng ,khinh bỉ:

"Kinh hỉ?Vương gia nghĩ bổn quận chúa không thể làm được những việc nhỏ nhặt ấy sao.Thứ cho ta thất lễ ,lời này của vương gia là chê ta rồi"

Phong Thành Dâng bối rối tay không ngưng nắm vạt áo rồi lại nhả ra:

"Ta không có ý đó"

Hạ Tử Lung lãnh đạm vuốt ve một lọn tóc ống mượt:

"Vương gia không cần giải thích ,ta biết"

Hạ Linh Lan thấy không khí dần trở lên căng thẳng bèn nói một câu hòa hoãn:

"Tỉ tỉ ý vương gia không phải vậy đâu"

Hạ Tử Lung cũng chỉ trả lời qua loa:

"Vậy thì hướng vương gia tha thứ rồi"

Phong Thành Dâng cười ôn nhu nhưng nội tâm có vẻ  không được vậy:

"Quận chúa hiểu cho ta là tốt".

Nàng vén rèm kiệu bằng gấm lên thấy đoạn đường phố này rất vui vẻ náo nhiệt ,bèn ra hiệu kiệu phu dừng lại,nàng tự mình tung người nhảy xuống kiệu:

"Vương Gia thình người đưa muội muội về trước,ta có chút việc cần làm"

Phong Thành Dâng lúng túng thấy bóng nàng đi xa bèn đập một chưởng phong lên thành kiệu bằng gỗ:

"Chết tiệt"

Hạ Linh Lan như bàn tay đau ấy không phải của hắn mà là của mình liên tục buốt ve bàn tay hắn,ánh mắt ánh lên chua xót:

"Vương gia người đừng tự tổn hại sức khỏe"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro