Chương3:Sinh thần hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Huyền Vũ Môn,xe ngựa cao quý đi ra đi vào tấp nập có thể thấy hoàng đế này rất coi trọng hoàng hậu.Bàn tay trắng nõn của Hạ Linh Lan cầm chiếc gương đồng soi lên soi xuống  gương mặt tuyệt mĩ của nàng,tay kia không quen chỉnh lại trang sức hoa lệ trên đầu :

"Tỉ tỉ,tỉ xem  ta trang điểm thế này có chỗ nào không phù hợp không?"

Hạ Tử Lung cười lạnh,trong trí nhớ của nàng thì vị nhị tiểu thư  này có tình cảm với Tam vương gia Phong Thành Dâng.Nhưng chung quy nữ tử nào mà không muốn xinh đẹp trước mặt người mình yêu,Hạ  Linh Lan cũng không ngoại lệ:

"Có thể làm xiêu lòng các vương gia đấy"

Hạ Linh Lan vươn bàn tay trắng như bạch ngọc vuốt ve mặt ,có thể thấy nàng ta không ít hơn một phần ngạo mạn:

"Tỉ tỉ cứ đùa ta làm sao dám với cao đây"

Hạ Tử Lung chỉ nhếch miệng cười nhẹ,tray chống đầu nắm mắt dưỡng thần.Hạ Linh Lan thấy nàng không để nàng trong đáy mắt thì vô cùng tức giận chiếc khăn tay thêu hoa đã bị vò như quẩy nhưng lòng lại thầm nghĩ"Hừ thấy cô ta không mang lễ vật sinh thần để tặng hoàng hậu,xem chút nữa cô ta sẽ làm thế nào".Từ ngoài xe một ma ma già bước tới kê một chiếc đế bằng gỗ,cung kính mời:

"Hai vị tiểu thư đã đến nơi mời xuống"

Hạ Tử Lung vén váy thi lễ bước ra,lúc ra nàng còn không quên cúi xuống đa tạ vị ma ma:

"Đa tạ ma ma tận đường xa đến đây đón chúng ta"

Vị ma ma kia làm như rất hài lòng về cử chỉ của nàng bèn mỉm cười nhưng nếp nhăn trên mặt càng nhăn lợi hại hơn:

"Tiểu thư quá lời rồi được đón tiểu thư là tam sinh hữu hạnh của ta.Xin hai vị tiểu thư đi theo ta"

Hạ Linh Lan vừa bước đi vừa ghé nói thầm với nàng:

"Tỉ tỉ sao tỉ phải đa lễ với ma ma thấp hèn này làm gì?Sẽ mất mặt tướng phủ ta"

Vị ma ma kia nghe thấy cơ hồ chỉ cười lạnh rồi trong chớp mắt đã trở lại bình thường quả nhiên là con người trong cung giỏi che dấu cảm xúc:

"Xin hai vị tiểu thư rẽ lối này phía trước đã là  yến tiệc vậy lão nô xin cáo từ"

Nàng cùng Hạ Linh Lan rảo bước về phía trước thì bỗng nhiên bụi hoa cỏ bên cạnh người Hạ Linh Lan rung ,một bé gái xinh xắn người lấm lem lao về phía Hạ Linh Lan.Hạ Linh Lan hất văng cô bé ấy ra chỗ khác,may mắn thay Hạ Tử Lung thân thủ nhanh nhẹn đã đón được bé rồi đặt xuống.Hạ Linh Lan cắn răng nhìn về phía bé gái kia rủa mắng:

"Ngươi có biết ta là ai mà dám lao về phía ta làm y phục ta vấy bẩn nếu có bị hoàng hậu cùng hoàng thượng trách phạt ta sẽ lấy cái đầu của nha đầu ngươi"

Hạ Tử Lung lãnh đạm nhìn Hạ Linh Lan đang tức giận ,ôm đứa trẻ vào lòng nói:

"Đừng giận,bé con ngươi chắc là vị tiểu thư nào đúng không?Để tỉ tỉ đưa ngươi đến yến tiệc nhé"

Lúc này Hạ Linh Lan mới kịp ngẫm nghĩ lại nha đầu này ăn mặc tuy đơn giản nhưng khí chất cao quý,chất vải trên người lại tốt như vậy nghĩ chắc cũng sẽ là tiểu thư nhà nào đó.Đến lúc đó chẳng phải sẽ gây hiềm khích sao?.Nhưng trên đời này không bán thuốc hối hận.Đứa bé kia gật gật đâu rồi dúi vào ngực Hạ Tử Lung:

"Tỉ tỉ này hảo tốt"

Đến trước bữa tiệc,đứa bé kia từ lòng nàng nhảy xuống chạy về phía hoàng hậu và hoàng thượng rồi nhảy xà vào lòng hoàng hậu:

"Mẫu hậu vừa nãy con bị lạc đường là vị tỉ tỉ này giúp con,con vị tỉ tỉ kia mắng con là xú nha đầu, lại còn nói nếu y phục của tỉ ấy bị bẩn sẽ lấy đầu con ,mẫu hẫu a con sợ"

Hoàng hậu nhìn về phía Hạ Tử Lung mỉm cười hiền hậu các trang sức vàng bạc trên đâu cung nghiêng theo:

"Thưởng"

Từ Hinh Công chúa không cam tâm nhìn mẫu hậu:

"Còn vị tỉ tỉ kia nữa"

Hoàng hậu nhìn Hạ Linh Lan nháy mắt nụ cười kia đã trở thành ánh mắt căm độc:

"Ngươi muốn lấy mạng con gái ta?"

Hạ Linh Lan sợ hãi quỳ xuống:

"Hoàng hậu,tiểu nữ là không biết đó là công chúa nên"

Hoàng hậu đột nhiên cười lớn:

"Nên làm sao?Đối với đứa nhỏ nào ngươi cũng thế à?Nếu ngươi mà ngồi vào chức vị của ta thì chắc Phong Vân quốc chúng ta sẽ tuyệt tự mất,nhưng nể tình đây là ngày sinh thần của ta nên không tính toán với ngươi ,nhập tiệc đi"

Hạ Linh Lan như thoát được kiếp nan mà thở phào bước vào bàn ngồi đối diện với Tam vương giaPhong Thành Dâng.Phong Thành Dâng thấy nàng chỉ cười nhẹ như gió xuân,nụ cười ấy có thể khiến mọi thiếu nữ say mê nhưng đối với Hạ tử lung nàng thì không.Thái giám đứng bên cạnh hoàng hậu cất cao chất giọng the thé đọc danh sách nhưng lễ vật sinh thần lên:

"Thái Tử một đôi Long Phượng Phỉ Thúy,Nhị Vương gia một đôi vòng trân trâu Nam Hải,Tam Vương gia một cặp ngọc bội Dương Chi thượng hạng,Tứ Vương Gia một cổ đàn bằng ngọc,......."

Cứ thế lần lượt mọi người đi chúc mừng làm nàng mỏi mắt,cuối cùng hoàng hậu nói uy nghiên vang lên:
"Sao còn chưa thấy lễ vật của Đại tiểu thư Tướng Phủ?"

Hạ Tử Lung đứng lên cười tươi trong lòng nàng thầm vỗ tay đúng như dự liệu ban đầu của nàng,nàng đứng dậy thi lễ với hoàng hậu:

"Tiểu nữ thấy những vàng bạc châu báu này có cái nào mà hoàng hậu người chưa thấy qua cơ chứ,nên tiểu nữ quyết định vừa hiến vũ lại tặng cho hoàng hậu một bức vẽ,vì sợ vẽ từ gia phủ sẽ khiến người ta nói tiểu nữ nhờ người vẽ hộ nên tiểu nữ sẽ hiến vũ và vẽ tranh ngay tại đây"

Ngũ Vương Gia Phong Thần Dật ngửa đầu lên uống cạn chén rượu:

"Nha đầu này thú vị đây"

Tam Vương Gia Phong Thành Dâng tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Hiếm thấy đệ ngạc nhiên đấy,ngũ đệ à"

Nàng bước vào trong đại điện thay một bộ vũ y lụa trắng toát tựa thiên tiên,lại nhờ nữ quan tìm giúp một mảnh lụa trắng quý hiếm,nữ quan đó tỏ vẻ nghi ngại nhưng vẫn đi lấy cho nàng.Nàng bước ra ngoài đại điện.Mọi người mong chờ điều gì sẽ sảy ra,nàng phi một dải lụa trắng rồi nhẹ nhàng đạp lên dải lụa trắng ấy bay vào như tiên nữ giáng trần,hai tay áo lùa của nàn vung ra chấm vào bốn mực ở bốn phía vừa quét lên tấm vải vừa múa,người nàng uyển chuyển lướt lên tâm lụa trắng.Trên tấm lụa có vài vệt mực nhìn không rõ là vẽ gì,nhân lúc cả đại điện đang chăm chú vào tấm lụa thì đột nhiên nàng lại nhảy lên kéo theo tấm lụa bay lên.Nang vung tay chấm hai bồn mực rồi lại quệt lên tấm vải trắng.Sau một hồi tô vẽ cuối cùng nàng sai người dựng một tấm dàm để mọi người thấy tranh nàng vẽ.Bức tranh lụa treo lên dàn khiến cho ai cũng thần sắc khuynh đảo,trên bức lụa họa chân dung của hoang đế đang ôm hoàng hậu cùng Từ Hinh công chúa,cả thần điện thất thần một chút rồi cùng vỗ tay.Hoàng hậu bông nhiên cười rất tươi như mãn nguyện,mặc dù ba và hoàng thường yêu thương nhau nhưng khó tránh phải qua đêm với phi tần khác,màn đêm đối với bà cực kì cô đơn.Nhưng bây h có bức họa này rồi nàng sẽ không phải cô đơn nữa,bà quay sang nói với hoàng thượng:
"Hoàng thượng,thần thiếp ưng ý nhất là lễ vật này"

Hoàng thượng thấy hoàng hậu đã lâu chưa cười bây giờ nụ cười thật khuynh thành bèn hắng giọng:

"Hạ Tử Lung nữ nhi của Thừa tướng Hạ Tiến Thành có công khiến cho hoàng hậu vui vẻ sắc phong làm quận chúa,ban thưởng ngàn lạng vàng cùng gấm lụa quý hiếm"


Các nữ nhân bên dưới kẻ cắn môi người nắm đến bấm ngón tay vào thịt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro