chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trước hôn lễ của nàng một ngày. Trong ngôi" biệt thự" mang tên lưu yên điện tấp nập người ra vào. Treo đèn kết hoa chuẩn bị cho hôn lễ. Cả ngày cứ đóng đóng,đập đập khiến cho nàng ăn không ngon,ngủ không yên. Lúc đầu, nàng còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng càng ngày càng không thể chịu nổi cái kiểu làm phiền ầm ĩ này rồi, nàng bắt đầu bực mình đứng lên đi ra ngoài chửi cái bọn làm ầm ĩ,về phần cô thì cũng chẳng khác nàng là bao. Cô còn đang muốn giết chết mấy cái kẻ đang quấy rối của cô và nàng.( mình tiết lộ bí mật mới nha. Cô là con gái của cha nuôi nàng ,rất quý cô. Chỉ nghe lời nàng và cha). Khi cơn giận của nàng vừa bùng phát. Nhiệt độ xung quanh liền hạ xuống thất thường. Sát khí tỏa ra,nàng bước ra ngoài quát.
- mấy người làm cái trò gì vậy. Không để bổn công chúa nghỉ ngơi à. Muốn chết sao
Bọn người kia nghe vậy thì hốt hoảng quỳ xuống van xin:
- công chúa điện hạ tha mạng. Đây là lệnh của hoàng thượng, trong ngày hôm nay chúng nô tài phải trang trí xong  lưu yên điện nếu không chúng nô tài sẽ bị phạt.
-hừ. Làm thế nào thì làm nhưng ta còn muốn nghỉ ngơi. Trong vòng 3 canh giờ nữa mà ta còn thấy mặt các ngươi ở lưu yên điện này thì ta ko biết ta sẽ làm gì các ngươi đâu.-nàng hừ lạnh bước đi nói.
-nô tài tuân lệnh.- tên tổng quản bước lên nói.
Nàng mang tâm trạng bực tức đến từ long cung(là nơi ở của hoàng thượng). Đến nơi nàng bước vào thản nhiên không cần sự cho phép của mấy thái giám thân cận bên hoàng thượng. Đơn giản thôi,ai cản nàng nàng đập cho cha mẹ bọn họ không nhận ra họ luôn. Nàng nhìn thấy bóng dáng của bạch vĩ thì lập tức chạy đến trách móc
-cha. Sao cha cho người đến chỗ cpn làm loạn. Làm cho con ăn không ngon ngủ không yên.
-yên nhi. Con thông cảm chút đi,họ là đang chuẩn bị cho đại hôn của con đó.-bạch vĩ cười khổ nhìn nàng.
- con mặc kệ. 3canh giờ nữa dù xong hay không xong thì họ cũng phải ra khỏi chỗ ở của con. Nếu không thì con cũng không  đảm bảo là họ sẽ thành cái dạng gì đâu.- nàng phất tay bước đi- con đi có việc chút.
-yên nhi. Con.... con- bạch vĩ không ngờ con mình lại tức giận như vậy.- haizz. Sao con bé lại có thái độ như vậy chứ.
-hoàng thượng không lên lo ắng như vậy. Ảnh hưởng đến long thể.- tần công công bên cạnh  trấn an bạch vĩ.
-làm sao mà không lo được cơ chứ. Ngụy quốc và bạch quốc mấy chục năm nay không phân thắng bại cao thấp. Nay ta đang yếu thế hơn,nếu mà chỉ vì yên nhi không chịu khuất phục thì sẽ có chiến tranh. Ta e là quân ta sẽ thua.-bạch vĩ lo lắng nói.
-chỉ vì vậy mà người gả con đi như vậy sao.- nàng đột nhiên bước vào nói.
- yên nhi.-bạch vĩ nhìn nàng kinh ngạc nói.-sao con lại ở đây.
-con nói cho người biết.Con,bạch dung yên này dù có một mình cũng có thể giết chết cả trăm vạn binh sĩ của ngụy quốc và làm cho bạch quốc hùng mạnh hơn bao giờ hết.- nàng nói.
-con là phận nữ nhi. Làm sao có thể. Từ nhỏ đến lớn con còn chưa bao giờ cầm đến đao kiếm hay học võ mà. Ta là chỉ muốn tốt cho con mà thôi.- bạch vĩ tức giận nói.
-cha coi thường con sao. Nếu thích bây giờ con có thể làm cho cả hoàng cung ngụy quốc tan thành trăm vạn mảnh.-nàng nhếch mép nói.
-nếu có thể sao con không làm đi.- bạch vĩ nói.
- người muốn con thực hiện lời nói sao.- nàng nói.
- đúng vậy.- bạch vĩ chắc chắn nói.
- cha chọn đi. Nơi hoàng thái hậu và thái thượng hoàng ở. Hay là hoàng thượng . Các tẩm cung phi tần. Phủ vương gia hay phủ thừa tướng.... người chọn nơi để con chứng minh đi.- nàng lấy trong túi áo ra bản đồ ngụy quốc nói
-con làm sao có thứ này.- bạch vĩ nhìn tấm bản đồ kinh ngạc nói.
- trộm. À con còn lấy được một thứ hết sức thú vị. -nàng cười khểnh nói- người có muốn biết là gì không.
- là gì.-bạch vĩ không giấu nổi tò mò hỏi.
-người xem đi.-nàng lấy ra từ trong bốt cao gót một mảnh giấy nữa đưa cho bạch vĩ.
- đây là....- bạch vĩ kinh ngạc mở to mắt ra nói.
-là cách bày trí trận địa chiến đấu của ngụy quốc.-nàng se lọn tóc nói. - chỉ là bản vẽ lại thôi.
-con vẽ sao.?- bạch vĩ hỏi .
- đúng.- nàng bình thản nói.
- thật không thể tin được.-tần công công bên cạch cũng che miệng lại nói.
-thôi con về nghỉ. Buổi tối vui vẻ nhé phụ hoàng.

                  ~end chap13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro