chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại biệt thự lưu yên. Nàng đánh một giấc tới sáng mà không cần ăn uống gì hết. Sáng hôm sau nàng bị đám nô tỳ vực dậy từ sớm trang điểm . Mặc đồ cho để chuẩn bị về nhà chồng. Sau một canh giờ vật lộn thì cuối cùng nàng cũng trang điểm và mặc đồ xong. Phải nói là bọn con gái ở đây khỏe dã man. Mang mấy tấn vàng trên đầu như vậy mà không hề hấn gì. Và tình trạng của nàng hiện tại được miêu tả bằng 3 từ đó là: rất thảm hại. Nhìn nàng khổ sở chật vật kiểu như chỉ cần gật đầu một cái là gẫy cổ  như vậy ai cũng thấy thương . Nàng bước vào đại điện thì thấy mẫu hậu nàng đang khóc thút thít. Trời ạ! Đám cưới của nàng mà làm cứ như đám ma nàng ấy. Sau khi lên xe hoa,nói đúng hơn là lamorghini hoa thì nàng được đưa về nhà chồng. Nàng ngồi trên xe mà bực bộit than phiền với người lái xe là cô.
- thanh thanh à!(tên nàng gọi thân mật với cô) ta chán quá đi. Mang cả tấn vàng như vậy mà còn phải đi cả gần trăm cây số như vậy chắc ta gẫy cổ mất.
- boss cố gắng chút đi . Muội sẽ tăng tốc độ để đến nơi một cách nhanh nhất.- thanh thanh nhìn nàng qua kính chiếu hậu cười khổ.
- vậy thì nhanh nhanh lên đi. Ta đang rất mệt vì cái tấn đồ trên cơ thể của mình rồi nè .-nàng vạch cái khăn đỏ trên đầu mình xuống lè lưỡi nói.
-làm sao được . Thấy chị như vậy em cũng xót lắm chứ. Tự nhiên bẩy ba cái trò bái đường thành thân này ,cổ đại đúng là cái lũ rảnh rỗi sinh nông nỗi.-thanh thanh(từ bây giờ mình gọi cô là thanh thanh nha.)cười khổ nói .
-mà em xuống đây ngồi đi để chị cầm lái cho.-nàng chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói.
-thôi khỏi. Nếu chị mỏi thì cứ nghỉ đi. Bao giờ đến nơi em sẽ gọi.- cô nhẹ nhàng nói.
- umk. Vậy lái xe cẩn thận nha.- nàng đáp lại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau ba tiếng chạy xe. Cuối cùng cũng đến nhị vương phủ  của ngụy quốc. Bọn nô tài được phái đi cùng nàng thì khoảng nửa tiếng sau mới tới nơi. Cô đánh thức nàng dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi bước vào bát đầu bái đường. Tiếng của chủ hôn lanh lảnh vang lên rất rõng rạc.
- nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tân lang,tân nương đi vào động phòng. Khi được đưa vào phòng,nàng không ngần ngại tháo hết tất cả trang sức vàng bạc trên người xuống và tẩy hết son phấn trên mặt đi. Nàng sai tiểu tuyết đi chuẩn bị nước tắm cho mình. Tiểu tuyết cũng không nói gì mà chạy lẹ đi chuẩn bị nước tắm cho nàng, một lúc sau tiểu tuyết chạy lại nói:
- vương phi. Nước đã chuẩn bị xong.
-uk. Muội không được kêu ya là vương phi nữa. Cứ kêu ta là tỷ tỷ đi.- nàng đứng lên bước vào phòng tắm nói.
- nhưng .....- Tiểu tuyết lưỡng lự nói thì bị nàng xen vào.- không nhưng nhị gì cả . Ngươi ta ngoài đi.
- dạ. Nô tỳ cáo lui.- tiểu tuyết  đành im bặt cáo lui. Nàng bước vào phòng tắm cầm theo áo sơ mi và chiếc quần sooc jean. Vục mình trong làn nước mát lạnh làm những mệt mỏi trong người nàng tan biến hết. Tắm xong nàng mặc đồ vào rồi bước về gian phòng chính của mình. Ngồi xuống bàn trang điểm  nàng quan sát qua một lượt ,mọi thứ đều đã được tiểu tuyết  sắp xếp theo y hệt như ở lưu yên điện. Nàng  bật laptop lên nhìn vào màn hình chờ của mình,ánh mắt nàng đột nhiên ánh lên tia buồn bã. Hình chờ của nàng là ảnh chụp gia đình của nàng bao gồm pama, anh hai song sinh của nàng, nàng và uyển thanh. Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của từng người một nở nụ cười thực sự. Một nụ cười thể hiện sự nhớ nhung. Nhấn vào thư viện,nàng nhấp chọn vào phần " family". Trong mục này có tất cả ảnh của nàng chụp với gia đình. Với bạn hồi còn đi học, bạn cùng tổ chức, bạn quen trong khi làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có cả những bức ảnh mà chỉ chụp riêng từng người một mà không có nàng. Những bức ảnh này nàng còn quý hơn cả mạng sống của mình vì đây là những kỉ niệm khó quên. Nàng cầm cái laptop lại giường ngủ rồi ngồi xuống bật lại từng bức ảnh một xem(mon:chị này rảnh dã man. Một cái phần ấy phải đến 500 cái ảnh chứ chẳng chơi. Vậy mà đi xem từng cái một./yên tỷ:kệ ta. Ảnh hưởng gì đến nhà mi. Lo viết chuyện đi). Đột nhiên cánh cửa mở ra,hắn bước về phía của nàng  rồi tự nhiên đổ gục xuống người nàng. Nàng nâng hắn dậy đặt hắn nằm lên giường rồi lấy khăn ướt lau mặt cho hắn. Nàng lấy con iphone của mình ra định gọi cho cô nhưng lại  sợ làm phiền vì bây giờ cũng tầm 10 giờ tối rồi chứ có sớm nữa đâu nên nàng quyết định xuống bếp nấu canh giải rượu cho hắn. Bước vào gian phòng phụ số hai là nhà bếp nàng bắt tay vào nấu nướng. Dù nàng là thiên kim nhà họ bạch ở hiện đại và là công chúa ở cổ đại nhưng nàng nấu ăn rất ngon. Ngon hơn cả đầu bếp 5☆ nấu. Một khắc sau. Nàng bưng trên tay một tô canh giải rượu nóng hổi thơm ngon. Nàng bước đến bên giường rồi đặt tô canh lên chiếc ghế cạnh giường ,lay lay người hắn nàng gọi:
-nè. Ngụy tử thiên ,ngụy tử thiên.
                  ~end chap14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro