chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nge vậy khuôn mặt lão gia đen lại, quát:

« đủ rồi, các ngươi xem ta là không khí sao, người đâu đưa đại tiểu thư về phòng, cấm túc 7 ngày không cho ra khỏi phòng nửa bước»

Nhược Hoan nge tiếng quát mà giật nảy mình, lẩm bẩm

Cái gì,7 ngày sao, đùa à mình còn dự định đi mua quà cho Lê Tâm vậy mà, đúng là xui xẻo, cô ngước lên dùng ánh mắt ủy khuất nhưng nhìn vào khuôn mặt lão gia những lời định nói thì bị nuốt vào, cứ thế cô bị đưa về viện, về tới phòng cô đập bàn khiến Lê Tâm hốt hoảng qùy xuống:

«Nói, muội may giải thích cho ta hai từ phế vật này đi»

Lê Tâm cuối đầu ánh mắt ứa lệ:
Tiểu thư tha tội, muội không cố ý dấu người nhưng vì lão gia cấm nếu ai dám nói người là phế vật sẽ không tha cho người đó nên em mới ...mới

Vừa nói nuóc mắt Lê Tâm bắt đầu chảy xuống, cô nâng nàng lên, nhẹ giọng bảo:

« vậy tại sao lúc nãy muội muội ta nói, lão gia rõ ràng nge tại sao không phạt nàng ta»

Lúc này Lê Tâm mới bình tĩnh nín khóc cuối xuống :

« tiểu thư, người biết tại sao lão gia biết người chịu nhiều ủy khuất nhưng không lên tiếng ko?»

Tại sao? Muội nói rõ cho ta nge ?
« thưa tiểu thư là vì nhị phu nhân là con gái của An Quốc Công , em gái của đương kim Hoàng Hậu đương triều, thế lực của họ rất lớn, đừng nói là lão gia ngay cả hoàng thượng còn nể vài phần nên ...»

Nói tới đây Nhược Hoan mới hiểu vài phần sau đó lại hỏi tiếp
«vậy còn việc ta là phế vật là sao?»

Lê Tâm nhỏ giọng đáp:
« Thưa tiểu thư là do người từ nhỏ ốm yếu bệnh tật nên học cái gì cũng không thông, đều thua kém hai vị tiểu thư kia...ngoại trừ người xinh đẹp hơn hai vị tiểu thư còn lại...»

Nge tới đây, môi của Nhược Hoan khẽ nhích lên: cái gì mà không thông ,bà đây là học viên được tuyển thẳng vào trường ngệ thuật nổi tiếng nhất Bắc Kinh đấy nhé, aaa đúng là tức chết, cô tiếp tục kìm nén hỏi tiếp :

« vậy ngoài phủ Tể Tướng thì không ai biết ta là phế vật đúng không,...»

Lê Tâm ấp úng: « tiểu thư, chuyện này.... cả kinh thành ai cũng biết hết ạ...

« cái gì,...vậy tại sao lúc t cải nam trang họ không nhận ra chứ»

« Tiểu thư bớt giận, do người từ nhỏ giờ chưa ra viện nửa bước, hôm nay là lần đầu tiên nên họ vốn không biết người»

Nge xong cô thầm than, ôi trời cái thân thể này thật là.....
Cô tiếp tục gặng hỏi: vậy còn hai muội muội ta thì như thế nào?
« thưa tiểu thư, nhị tiểu thư Nhược Uyên tài sắc hơn người, được mệnh danh là đóa hoa quý của Chu quốc, cầm kỳ thi họa cái hì cũng thông, hơn nữa được ca tụng là hiền hậu , nề nếp đoan trang...
Còn tam tiểu thư tuy không bằng nhị tiểu thư nhưng cũng được cho là có tài có sắc
Nge xong, Nhược Hoan hả hốc mồm ây da đúng là hay ha ngang tàn , độc ác hại cả tỷ tỷ mình mà gọi là đóa hoa quý , đúng là loạn mà...chậc...chậc

« Được rồi , ta không trách em, t mệt rồi muốn nghĩ ngơi, em ra. Ngoaì đi»

Lê Tâm gật đầu nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa, còn Nhược.Hoan cảm thấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện , nàng cần nghĩ ngơi ngẩm lại mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro