Chương 10: Phế vật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường hai thân ảnh kia một người cầm chiếc quạt phẩy phẩy cười khúc khích :

Thú vị ! Đúng là thú vị, huynh có thấy tiểu tử kia rất thú vị không, hơn nữa trên trán hắn còn có một nút chu sa đỏ, quả là đặc biệt a

Tên còn lại chưng bộ mặt chán ghét mà đi

Bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh khác , hắn cao to nhanh nhiư chớp, qùy xuống

« Vương gia, thái tử triệu người về bàn triều chính »

Tên kia phất áo: được rồi, hồi phủ

Còn bên kia tiếng cười ai đó vang dữ dội

Lê Tâm nge chủ tử mình cười cũng cười theo

« Nè, Lê Tâm ngày sinh nhật của em là ngày mấy ?»
« sinh nhật....tiểu thư sinh nhật là ngày gì ạ»

Nge vậy, Nhược Hoan cười lớn còn Lê Tâm thì biểu môi khó hiểu:
Ý ta là ngày sinh thần của em
Nge vậy Lê Tâm đỏ mặt cuối gằm xuống , «tiểu thư người mất trí nhớ nên không nhớ, 7 ngày nữa là sinh thần nô tỳ hí hí»

Nge vậy, gương mặt Nhược Hoan biểu lộ vẻ nhí nhảnh nhéo cái mũi nhỏ xinh của Lê Tâm:
Haha, bây giờ ta đã là người có tiền , lúc đó ta nhất định sẽ mua quà tặng em ...

Được rồi hôm nay tới đây, chúng ta về phủ , bị phát hiện là không hay đâu !

Nói xong cô nhanh chóng về phủ

Vừa về cô liền thấy có hai nha hoàn đứng trước viện đi qua đi lại lẩm bẩm làm cho đầu cô nổ tung, cô tới gần thì thấy hai nha hoàn hoảng hốt qùy xuống thưa:

«Thưa tiểu thư, người đã về , lão gia đang chờ người ở tiền sảnh»

Cô giật mình, thầm nghĩ làm sao họ biết cô đi đâu về, vừa nghĩ cô vừa theo hai nha hoàn đến tiền sảnh, viừa bước vào cô liền nge tiếng quát:
Qùy xuống !
Tiếng quát đó đơn nhiên hướng cô mà chỉ, mà tiếng quát đó không ai hết chính là lão gia, cô ngơ ngác còn Lê Tâm hoảng hốt kéo cô qùy xuống chấp tay:

« Lão gia, bớt giận là nô tỳ ham chơi, việc này không liên quan đến tiểu thư, xin lão gia dơ cao đánh khẽ mà tha cho tiểu thư»

Lúc này Nhược Hoan mới hoàn hồn cản nha hoàn của mình:
«Là con muốn ra ngoài ,không liên quan đến Lê Tâm»
Nhị phu nhân lớn tiếng :

«Đã sai còn không hối cãi, đường đường là đại tiểu thư còn cái bộ dạng này ra ngoài, đúng là không có phép tắc, hừ »

Nhị phu nhân cùng hai vị tiểu thư ở ngoài xem kịch còn thêm dầu vào lửa, đúng là tức chết a
Nhược Hoan ngẩn đầu , hàng lông mày nhăn lại lộ vẻ chán ghét:
«cha ta còn.chưa lên tiếng từ khi nào đã tới lược di nương , hứ»
« ngươi, ngươi, lão gia ngài xem nó...»

Lúc nãy khi nhìn bộ dạng đứa con.gái mình yêu thương trong bộ dạng nam nhân bước vào khiến ông giật nảy mình,lúc này khi nge tiếng cãi vả mới hoàn hồn, quát:

«đủ rồi, Hoan nhi con đã biết sai ! Đường đường là đại tiểu thư lại ra ngoài với bộ dạng này, con ...đúng là làm ta tức chết...»
Tam tiểu thư Các Linh cười khúc khích:
«Xinh đẹp thì sao chứ, đã là một phế vật còn không biết giữ thân giữ phận»

«Linh nhi, không được ồn..nhị phu nhân nge hoảng hốt giật tay ái nhị tiểu thư»

« Khi nge từ phế vật Hoan nhi lạnh sóng lưng, tại sao lại là phế vật, chẳng phải Lê Tâm bảo thân thể này cầm kỳ thi họa hơn người sao...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro