Chương 9 : Ngươi! Liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngây người, cô chợt tỉnh ho khan một tiếng tiếp tục chỉ vào hai vị kia nhưng nhỏ nhẹ hơn:

« Hai tên kia, bộ các ngươi không thấy đường hay sao mà đụng vào lão tử »

Lúc nãy khi nge cô mắng hai vị thiếu niên kia cũng ngây người một lúc, hắn cũng bất ngờ với nhan sắc của đối phương là nam nử nhưng nhan sắc đúng không tầm thường nhưng giờ nge cô nói cả hai hoàn hồn về

Ta....ta..

Thân ảnh màu xanh bước lên chằng giọng ca ca mình cất tiếng:

«Vị ca ca này, thành thật thứ lỗi , lúc nãy tại hạ hơi vội đụng trúng các hạ mong các hạ lượng thứ»

Nhược Hoan trong lúc đau chợt nghĩ: há, mấy tên này ăn mặc không tệ nhìn cao quý vậy chắc rất nhiều tiền, đúng lúc mình cần chút đỉnh, phải ăn vạ mới được..

Nhược Hoan cất giọng: người ta nói đâu phải ngươi mà là hấn, đường đường là một nam tử hán vậy mà nhờ người khác xin lỗi thay đúng là không biết liêm sỉ...

Cô vừa mắng vừa chỉ vào thân ảnh màu trắng

Lông mày hén nhíu lại nhìn cô bằng nửa con mắt mà tiến lên :
Đường này đâu phải của ngươi, hơn nữa đâu phải mình ta có lỗi, ngươi cũng có phần mà mắng ai:

Thân ảnh màu xanh mày nhăn giật áo ca ca mình nhỏ giọng:

Ca, việc chính quan trọng hơn..

Khi nge đệ đệ mình bảo hắn liền bừng tỉnh , con mắt nhìn thẳng phía trước cất giọng:
«Dù sao xin lỗi cũng xin lỗi rồi, ta còn có việc phải đi, cáo từ..»

Cả hai tiến lên thì bị cô dang hai tay chặn lại:
«Que, ngươi có nói đạo lý không vậy, đụng trúng người ta gây thương tích chừ muốn chuồn sao»

Mày kiếm hén nhăn lại trừng mắt nhìn cô :
«Ngươi có phải nam tử không vậy ,có một chút đã kêu đau, đúng là ẻo lả»
Nge hấn nói trúng tim đen, Nhược Hoan liền ôm tráng ngồi xuống đất than Lê Tâm không kịp phản ứng :

«Các vị hương thân, ta từ nhỏ mang nhiều bệnh tật, vậy mà tên này đụng trúng ta còn chửi mắng ta, các vị thấy có đạo lý không»

Cô vừa than đau vừa ôm tráng
Khiến dân chúng xung quanh tụ tập đông đúc chỉ chỉ chỏ chỏ hai thiếu niên khiến cho hắn mặt đỏ bừng vừa bỏ lở thời cơ còn gặp đúng một tên điên không biết từ đâu chui ra, hắn hừ lạnh một tiếng cuối xuống nhìn cô : hừ, Liêm sỉ
Nge hắn nói xong cô chợt cười nhích môi đứng dậy đáp lại:
«Hứ, ta liêm sỉ vậy đó, ngươi chột dạ sao , ta nói cho ngươi biết nếu như ngươi không chịu bồi thường cho ta, ta nhất định kiện các ngươi lên quan phủ xem các người còn to họng hay không
«ngươi...ngươi...»
Thân ảnh màu xanh chăn ngang :
Được rồi, các hạ coi như tại hạ thất lễ, chúng tôi sẽ bồi thường cho các hạ, không biết các hạ muốn bao nhiêu ạ ..
Cô mừng thầm , oai giọng :
Phải như vậy mới được chứ
Cô vừa nói vừa chìa tay chợt sửng người cô đâu có biết ở đây tiền tính thế nào thôi thì nói đại vậy:
« 5 ngàn lượng »
Cái gì, ngươi....ngươi
Thân ảnh xanh một lần nữa đưa tay cản ca ca mình nhẹ giọng đáp ứng

Đươc, được ta đưa cho ngươi
Sau khi đưa hắn kéo thân ảnh màu trắng cùng nhau đi
Cô cầm ngân phiếu đến hai con mắt sáng trưng, sau khi đếm xong định quay lại nói j đó thì hai thân ảnh kia đều biến mất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro