Chương 8 : Cú va chạm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên tuấn tú, mĩ lệ, gương mặt sắc cạnh, lông mày thẳng tắp, đôi môi hồng nhỏ , làm tôn lên làn da trắng, mặc xuyêm y màu xanh nhạc
Nhưng vẻ đẹp này lại bị lu mờ bởi một nam tử mặc xuyêm y màu trắng bạch cùng những hoa văn làm điểm nhấn làm tôn lên thêm làn da trắng mịn, còn dung nhan chỉ cần nhìn qua là không thể nào không nhớ
Hàng lông mày thẳng, vẻ ôn nhu sóng mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng, khuôn mặt thật yêu nghiệt, ma mị giống như tiên nhân, nếu là con gái còn phải ganh tỵ với nhan sắc này ....

Sự suất hiện của hai người dường như cướp đi biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ

Bàn tay trắng thon dài của hắn từ từ nhấp nhi từng hụm trà
Thanh niên mặc xuyêm y màu xanh lên tiếng :
«ca, huynh có chắc hôm nay bọn chúng sẽ xuất hiện ko»
« đã một canh giờ rồi...

Thanh niên mặc xuyêm y màu trắng liền đặc ly trà xuống, bàn tay còn lại không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn nhẹ giọng bảo:

«đệ nôn nóng làm gì, sẽ nhanh thôi...»
Đột nhiên hắn liền đứng dậy cất giọng :
« đi, lâu rồi chúng ta chưa dạo phố...»

Hai thanh niên liền cất bước tiêu soái ra khỏi thanh lâu

Bên kia, hai vị cô nương vẫn mải mê thăm dò hết dãy hàng này đến dãy hàng khác

« Lê Tâm, em thấy cây trâm này đẹp không, nó hợp với ta không ?
« Qua, Lê Tâm em thấy cái này đẹp không, ta muốn nó a

Lê Tâm xấu hổ cuối đầu theo sau tiểu thư nhỏ giọng :
«Tiểu thư, chú ý một chút người đang cải nam trang mà, hơn nữa lúc nãy đi vội em không mang theo ngân lượng...»

Nge Lê Tâm đáp xong, Nhược Hoan hả hốc , khuôn mặt biểu hiện rõ nổi thất vọng....
«ây da, thứ quan trọng vậy mà em cũng quên được, đúng là không hiểu nổi em đó nha...»
Nói xong , Nhược Hoan ho khan một tiếng đứng thẳng tiêu soái đi Bên kia, một tên hắc hắc đi cùng hướng đụng phải hai vị thiếu niên, khuôn mặt nghiêm nghị trừng mắt rồi quay lại tiếp tục đi
Hai vị thiếu niên nhăn mặt, bước vài bước đột nhiên cả hai khựn lại:
« Ca, hắn.....»
«ta biết rồi, nhanh....đuổi theo..»
Tên hắc hắc dường như nge được cuộc trò chuyện của hai vị thiếu niên kia
Từ đi chuyển sang đi nhanh hơn rồi bắt đầu chạy, tất nhiên hai vị kia cũng vậy
Tên hắc hắc chạy với tốc độ cực nhanh dùng khinh công bay lên, vốn dĩ hai vị kia cũng dùng khinh công rượt đuổi, cae ba cùng đáp xuống đất rồi tiếp tục đuổi theo
Tên hắc hắc, chạy khá nhanh lướt qua hai người Lê Tâm và Nhược Hoan
Thấy khó hiểu, Nhược Hoan quay lại nhìn thầm mắng « tên này bị điên sao, ban ngày ban mặc chạy như ma ví, còn mặc thêm bộ đồ đen xì đúng là chả giống ai....
Nhưng cô đâu ngờ rằng khi quay đầu lại có hai thân ảnh về phía cô mà la hét:
«Mau, mau tránh đường»
Không hiểu chuyện j đang xảy ra, cô ngơ ngác nhìn trừng họ rồi « Phịch»
Cái mông của cô dường như đã tiếp xúc với mặc đất với tốc độ khá nhanh cộng thêm cái tráng vừa chạm vào vật j khiến cô đau muốn nổ tung
Không phải mình cô mà thân ảnh mặt xuyêm y màu trắng kia cũng vậy
Lê Tâm hoảng hồn thốt giọng:
« aaa, tiểu...à không công tử người có sao không»
Cô vừa nói vừa đỡ nàng dậy:
Sau cú va chạm mạnh khiến toàn thân ê ẩm,mặt nóng phừng hung hăng chỉ về phía trước mà chửi mà chỉ:
« aaa, mấy tên điên kia, các ngươi không thấy đường sao, đụng trúng lão tử, có biết .....đau... lắm không..»
Ngón tay cô chỉ thẳng vào vị thiếu niên kia vừa mới té ngồi dậy
Nhưng cô mở mắt vừa chỉ thì ngón tay bất động trợn trừng con mắt...
« hắn...hắn...đẹp trai quá đi.....sao.lại đẹp trai đến vậy...»
Cô đỏ mặt thầm nghĩ: mình vốn là người hiện đại đã thấy không biết bao nhiêu người đẹp
Nhưng .. Nhưng hắn lại quá đẹp, đây là lần đầu mình thấy người đẹp trai đến vậy...ngượng quá ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro