Chương 13: Ngi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia đen mặt trầm xuống:
Khiến các vị vương gia chê cười rồi, người đâu mau gọi đại tiểu thư đến đây

Một a hoàn mặc xuyêm y màu xanh: vâng, thưa lão gia

Hai thân ảnh bên kia vẫn đang trò chuyện thì nha hoàn bước tới:
Thưa đại tiểu thư, lão gia thỉnh người tới hoa viên
Nge vậy nụ cười trên khuôn mặt của Nhược Hoan lặn xuống quay sang nhìn Lê Tâm rồi cất bước theo nha hoàn

Vừa đến hoa viên nàng quét mắt một lược thì nàng và Lê Tâm sửng sờ trợn trắng mắt, đôi mắt nàng dừng lại một thân ảnh...hắn...sao lại là hắn...hắn đến đây làm gì

Bắt gặp ánh mắt của nàng, Mặc Liên Thành chỉ liếc một cái rồi quay đi Nhị phu nhân thấy vậy đưa tay lên cười khinh rồi cất tiếng :
Xấc xược, thấy các vị vương gia còn không mau hành lễ

Nàng lại một lần nữa ngây người:
Cái gì...vương....gia..sao, nàng thầm nghĩ thôi tiêu rồi không ngờ hôm đó mình lại đắc tội với vương gia, nàng thầm nghĩ viừa nghĩ vừa tự mắng bản thân
Thấy nàng liên tục trừng nhìn hắn, hắn tỏ vẻ khó chịu định quay lại cho nàng một ánh mắt khinh thường thì đến lượt hấn ngẩn người: nút chu sa....hấn quay sang thấy Lê Tâm thì khuôn mặt ẩn hiện nụ cười quái dị
Tể tướng thấy nàng vẫn đứng không hành lễ, liền quát lớn:
Hỗn xược, còn không mau hành lễ

Bị tiếng quát lớn làm cho thất kinh, nàng  quay lại phía  tể tướng bắt đầu qùy xuống : tiểu nữ bái kiến phụ thân và di nương
Sau đó quay lại phía các vị vương gia mà qùy xuống:
Tiểu nữ kính chào các vị vương gia

Mặc Vân thấy vậy tay kia chống cằm mỉa mai:
Không ngờ khuê nữ của tể tướng lại hiểu biết quy củ như vậy...
Nhược Hoan liền chắp tay :
Vừa rồi tiểu nữ vô lễ, mong các vị vương gia đừng chấp nhất

Thái tử liền đáp: được rồi, đứng lên đi
Nàng liền đứng lên quay về chỗ mình thì bắt gặp ca ca nhìn nàng
,« Hoan nhi, sao muội lại đeo khăn che mặt»

Nàng cuối xuống ôn tồn đáp:
«Do muội bất cẩn, ăn những thứ không nên ăn mới khiến khuôn mặt bị biến dạng»

Hàn Lâm mày nhăn tỏ vẻ quan tâm:« được rồi, lần sau chú ý hơn là được»
Hai vị tiểu thư nge liền cười khúc khích

Tất cả đều cười nói vui vẻ trừ nàng và ai đó

Hắn chăm chú nhìn nàng, để tránh ánh mắt hắn nàng chỉ đăm chiêu vào ly trà, bắt gặp ánh mắt của Mặc Liên Thành nhìn nàng khiến Nhược Uyển căm tức, săc mặt đen lại, chỉ nhìn nàng mà cắn môi

Bỗng có cảm giác không lành từ ánh mắt đó nàng đột nhiên đứng lên:
«Thỉnh phụ thân, nhi nữ cảm thấy trong người không khỏe, tiểu nữ xin cáo lui trước»

Hàn Lâm  đang nhâm nhi ly trà liền liếc mắt đặt ly trà xuống cất cao giọng:
«Chẳng phải lúc nãy muội rất khỏe sao tự nhiên lại cảm thấy không khỏe »
«Do muội nổi mẫn vẫn chưa hết khỏi, nên gặp gió có chút khó chiụ»

Tể tưởng phất áo:
«được rồi, con mệt thì về nghỉ ngơi đi»
Nàng nhún một cái rồi thỉnh các vị vương gia đào tảo về viện, về tới nơi nàng vút nhẹ thở phào một cái

Lê Tâm liền quay sang bảo: tiểu thư, người đó là vươn gia a hơn nữa lúc nãy muội thấy người nhìn tiểu thư rất quái dị, không lẽ»

«suỵt..., muội nói nhỏ thôi, ta không tin là hắn nhìn là biết»
Nói xong cô vương vai vẹo qua vẹo lại rồi bảo: «ta mệt rồi, t muốn nghỉ ngơi»


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro