Chương 13 : Phế vật biết ca múa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia bờ hồ, trong phòng dùng xong bữa sáng, Nhược Hoan đứng dậy ưởng vai bảo Lê Tâm
« Ta ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi, ta sắp chết ngạt lun rồi»
Lê Tâm lấy tay che miệng cười rồi gật gật theo chủ tử:
Nhưng vừa mở cửa, Nhược Hoan xoay lại bảo Lê Tâm lấy cho mình chiếc khăn che mặt , Lê Tâm khó hiểu nhưng vẫn làm theo, đeo khăn xong , Lê Tâm mới dám hỏi chủ tử
«Tiểu thư người sao lại lấy khăn che»
Nhược Hoan thở dài bảo
« nếu lão gia có hỏi em chỉ cần bảo là do t ăn uống ko cẩn thận nên mới bị nổi mẫn , hiểu chưa, còn lí do thì em không cần biết»
Nhược Hoan vừa bước ra vừa lẩm bẩm: dám bảo ta là phế vật, t cho các người biết thế nào là phế vật , hứ
Vừa bước ra bản tính vẫn không đổi, nàng tung tăng chạy vọt đến bờ hồ mà hét , vừa hét vừa chạy quanh Lê Tâm:
AAAAAA, HUUUUUÚU , TA TỰ DO RỒI OH DEEEE
Lê Tâm thấy vậy kéo chủ tử lại dáng vẻ bình thường nhưng vẫn không ngăn lại
Bên kia đang khen ngợi Nhược Uyển thì bị tiếng hét của nàng làm cho kinh sợ , tất cả mọi người đều chú ý hai thân ảnh bên kia ngoài ba vị vương gia kia thì ai cũng nhận ra đó là đại tiểu thư phế vật, mặt tể tướng đen lại, khóe mắt hiện lên tia xấu hổ đầy sát khí, hai vị tiểu thư thì che miệng cười khinh, các vị vương gia do bất ngờ vẫn ko rời mắt khỏi thân ảnh kia
Bên này, Nhược Hoan tung tăng bảo Lê Tâm:
À đúng rồi, hôm nay là sinh thần muội, ta sẽ tặng muội một món quà
Lê Tâm háo hức thì đã thấy tiểu thư mình leo lên thành hồ dùng khinh công bay xuống vặt tùy tiện một bông sen rồi bay lên nóc đình giữa hồ, hét to
Lê Tâm, HAPPY BIRTHDAY, SINH NHẬT VUI VẺ
Lê Tâm tuy không hiểu nhưng vẫn cảm động
Nhược Hoan bên này cầm chiếc hoa sen giơ vẫy vẫy trong đầu nghĩ sẽ hát cho Lê Tâm bài Happy birthday thì chợt nhớ đây là cổ đại họ ko hiểu tiếng anh nàng liền thở dài thôi thì ca bài mình thích nhất vậy
Đơn nhiên hành động của nàng đã lọt vào mắt của tất cả những người bên kia, người thì hứng thú, người thì cười khinh,...đủ thể loại
Nhược Hoan đơn nhiên không biết sự xuất hiện của họ, ngón tay thon dài đưa chiếc hoa sen lên cao trước mặt trời
Ngón tay bắt đầu cử động bàn chân thon thả nhẹ nhàng uyển chuyển đung đưa theo bài hát
Bài: Minh Châu của Hoàng Linh( Long châu truyền kỳ)
Điệu múa điêu luyện, lời ca đi vào lòng người
Cứ thế mà đung đưa bên kia các ánh mắt đổ dồn về nàng bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện những con hồ điệp nhiều màu sắc lượn lờ bay đến gần nàng , tưởng chừng như hàng nghìn con bao quanh thân thể nhỏ bé kia, nàng nhẹ nhàng bay lên lượn lờ cùng đàn hồ điệp giống như tiên tử hạ phàm , bài ca kết thúc, các con hồ điệp cũng dần bay đi, nàng một lần nữa dùng khinh công bay về Lê Tâm đưa chiếc hoa sen ra tặng cho nàng
Bên kia các ảnh mắt ko ngừng dán vào nàng, tể tướng ho khan một tiếng mọi người mới bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp kia
Hàn Lâm nhìn phụ thân có chút xấu hổ nhưng rất hài lòng
Tất cả mọi người đều bất ngờ, nhị phu nhân và hai vị tiểu thư thì cắn răng tại sao một phế vật lại có thể....họ không ngừng suy nghĩ..
Nhị phụ nhân cất tiếng:
Lão gia... Thì bị thái tử Mặc Tử Hoài cắt ngang
Vốn chỉ nghĩ phủ tể tướng có một đóa hoa quý nhưng không ngờ đóa hoa này lại bị che lấp bởi một đóa hoa to hơn
Giọng điệu châm chọc khiến Nhược Uyên chỉ biết gằm mặt chiếc khăn trên tay bị vò nát...
Nhưng khiến cho nàng bất ngờ là nhị vương gia cắt lời thái tử:
Không biết danh tính vị cô nương kia là...
Hàn Lâm cười đáp:
Đó là muội muôi của ta , là Chu Nhược Hoan, vốn dĩ nghĩ nàng sẽ xuất hiện ở đây không ngờ lại nghĩ ea chiêu trò này đúng là,... hắn vừa nói vừa tỏ ý hài lòng
Chu tể tướng lấy tay chắp
«Đây là con gái của hạ thần, do vài ngày trước phạm lỗi bị cấm túc hôm nay mới ra ngoài, lại khiến cho các vị vương gia chê cười rồi
Hàn Vân cắt lời:
Đó chẳng phải là một phế vật sao, tại sao lại ...
Lời của hén vừa nói ra khiến Chu Tể Tướng tướng hơi tức giận còn nhị vị tiểu thư thì hả hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro