Chương 1 : Ở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhược Lam là nhị tiểu thư Hàn học sĩ, năm nay đã tròn mười tám trăng. Tiểu muội muội của Nhược Lam là thất tiểu thư tên Thanh Chu Tước năm nay vừa tròn trăng rằm mười lăm. Cả hai đều chưa có phu quân, còn các tỷ tỷ muội muội khác đều đã có lang quân như ý. Sở dĩ mỗi nàng có một họ khác nhau do Hàn học sĩ nhận nuôi các nàng trong một đêm huyết nguyệt.

Hai nàng quốc sắc diễm lệ, trong kinh thành nổi danh tứ phương. Lam nhi khuôn mặt đằm thắm nết na, được các vương, quan, qúy tộc chú ý đến. Còn Tước nhi ham chơi, đanh đá nhưng lại là cục báu của đại phu nhân. Vì chính bà ta nhặt nàng mang về, nhưng không ai rõ thân phận cả.

Nhược Lam ở trong Hàn phủ rất được lòng gia nhân, nàng chăm chỉ, chừng mười tám mà đã tinh thông cầm - kỳ - thi - hoạ. Các việc từ nhỏ đến lớn, đều có đôi bàn tay nàng chạm vào. Tuy nàng được lòng cha, nhưng lại mất lòng các đại tỷ, các vị phu nhân.

Rồi một hôm một vị công công đội mão gấp gáp đến tuyên vua ban thánh chỉ

"Thánh chỉ đến, Hàn học sĩ tiếp chỉ".

Cả nhà nàng qùy dưới hoàng ân, ngọc thủ, dương thủ khẽ nâng cao trên đầu.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay bát vương gia hoàng đệ của hoàng thượng muốn chọn phi, Hàn đại học sĩ nổi tiếng với hai tiểu nữ vẹn sắc toàn tài, mong khanh có thể để hai tiểu nữ cùng các con của vương tôn qúy tộc đến dự thi, khâm.....thử".

"Thần tiếp chỉ, đội ơn hoàng ân của bệ hạ".

Khi nhận thánh chỉ được dát chỉ vàng hình rồng, công công còn khẽ nhắc nhở :

" Bát Vương Gia một mực anh tài, Hàn đại học sĩ nên cố gắng có được tiểu tế thư thế".

"Tạ ơn công công chỉ điểm".

Vị công công ấy vừa bước ra khỏi cửa, đại phu nhân trách móc Hàn học sĩ.

" Này, ông để mình tiểu Tước đi là được rồi, cho Lam nha đầu đi là sao".

"Phu nhân à, là thánh chỉ đó, kháng chỉ là chém đầu cả gia".

Nhìn ông khẽ lắc đầu, Lam nhún người môi mím nhẹ giọng.

" Phụ thân, cha yên tâm tiểu nữ sẽ không làm mất mặt Hàn gia ta".

"Không cần, tiểu Tước nó sẽ làm Vương phi, còn cô thì đừng mơ".

Nàng không biết sao đại phu nhân lại ghét nàng như vậy, đôi mí mắt chớp liên hồi, khoé mắt lệ đã tràn.

" Bà bớt gây chuyện đi".

Ông chậm chân đi vào phòng, không quên nhắc nhủ Lam nhi

"Con chỉ cần cố gắng hết sức, không thẹn với lòng, ta tin con".

" Tạ phụ thân".

Từ trước tới giờ, lão gia chưa bao giờ tỏ ý tin tưởng Chu Tước dù chỉ một lần, ánh mắt nó đã làm lòng ai dường như căm phẩn, oán giận.

"Cô coi chừng ta".

Chúng gia nhân trong phủ đều tức thay cho nhị tiểu thư của họ, nàng là người tốt tính lại không được người nhà yêu thương.

Chu Tước vào nhà bếp, trộm đôi trứng gà của Lam nhi dùng để ấp. Cô ăn mất, Lam nhi thấy có chút buồn vương nhẹ rồi lại thôi.

Dạo vườn hoa, nàng chán, cảm thấy tủi, phận nữ nhi như nàng thật bất công. Nàng đâm ra liều hơn, nàng thay trang phục nam nhân, vấn tóc gọn được giữ chặt bởi một sợi vải xanh lam nhẹ nhàng. Tay phe phẩy quạt, giờ trông nàng mới thật phong độ của bậc nam nhân. Đợi giờ trưa, nàng lẻn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro