Chương 2 : Liễu gặp cành tơ kết nên duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lẻn ra khỏi phủ, nàng đâu biết Chu Tước đã nhìn thấy, đang nấp bên miệng giếng cổ.

Nhìn xung quanh không khí ngọt ngào, nàng không thẹn khi một lần vướng chút bụi phong. Thoải mái dạo bước mà không cần phải e dè, càng tự tại biết bao.

Ở đây, ngay cạnh hồ, thủy ngược dòng lưu vấn vấn lay. Nàng đứng lặng bên gốc cây xem ông lão mù ngồi câu cá. Thật là tuyệt!

Nàng lại tiếp tục di gót đến nơi tấp nập hơn. Một tiểu thư như nàng, từ nhỏ đến lớn chôn mình trong Hàn phủ, nào đâu thấy được cảnh hoan hỉ, ái nộ như vầy. Mọi người xung quanh buôn bán tấp nập, chơi đủ thể loại. Lại còn tỉ thí trên võ đài, dù trong mơ, nàng cũng ước một lần được cầm kiếm đấu với bọn nam nhân mà không chỉ ngồi trong một góc khuôn viên ủy mị.

Nó hấp dẫn nàng tới mức, nàng chẳng hề chớp dù chỉ một tí, tay còn vỗ liên hồi. Lần đầu tiên nàng thoát tục như vậy, nàng vui biết bao nhiêu.

Trong lúc nàng không để ý, một tên trộm lén cướp hết ngân lượng trên người nàng. Hắn bước được vài bước thì bị hai vị công tử chặn lại, đánh tơi bời, đồng thời trao trả ngân lượng lại cho chủ nhân của nó.

"Vị huynh đài này, đây là ngân lượng của cậu bị giật nè".

Nàng quay đi ngoảnh lại, đúng là túi ngân lượng không còn, nàng rối rít đa tạ.

" Đa tạ công tử ra tay cứu giúp".

"Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống chi đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng".

" Đúng vậy, huynh đài đừng đa tạ hai huynh đệ ta".

"Lễ nghĩa thì vẫn nên giữ mà".

" Huynh đài quá khách sáo rồi".

"Chúng ta gặp nhau đã là có duyên rồi, chi bằng kết nghĩa huynh đệ, cậu thấy sao?".

" Người ta nói Hữu duyên thiên năng tương ngộ, duyên đối diện bất tương phùng nếu vậy tiểu đệ xin được kết tâm giao với hai vị ca ca, hai vị thấy thế nào!".

"Hảo, tất nhiên là được".

Họ rủ nhau đến bên bờ sông dưới gốc liễu, lấy thiên địa làm chứng giám cho sự đồng sinh cộng tử của họ.

" Ba huynh đệ tôi xin thề, không xin cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày".

Họ thề nguyện, xong cạn nhau chén rượu ăn thề.

"Ta năm nay 21 tuổi, nên làm đại ca, ta tên Vương Minh Vũ".

" Đây là tiểu đệ của huynh tên Vương Lâm Hạo vừa được 19, còn đệ?".

"Đệ tên một chữ Lam, huynh cứ gọi là tam đệ được rồi".

" Ha ha, tam đệ".

Nói rồi họ hẹn nhau vào giờ Thìn ngày mai gặp nhau tại Tú Nguyệt Đình. Rồi mỗi người chia nhau một hướng. Cô rời nhà được hơn nửa ngày, tức trời đã khuya. Lẻn vào bằng lỗ chó, tuy bất tiện nhưng an toàn nào ngờ....

"Thấy chưa, ông xem tiểu nữ ông hết mực nuông chiều xem nó đã gây ra hoạ lớn gì nào?".

Thấy khuôn mặt tựa bất lựa không bảo vệ được Lam nhi, nàng cảm thấy có lỗi tột cùng. Tránh làm cha khó xử, nàng chủ động xin chịu phạt.

" Thưa phụ thân, con có lỗi, tùy người trừng trị".

"Ta phạt con nhốt trong nhà củi ba ngày, chờ con hối lỗi".

" Dạ".

"Người đâu, đem nhị tiểu thư nhốt vào ngà củi, canh giữ cẩn mật rõ chưa".

" Rõ".

Sau ngày được kết bái huynh đệ, Lam nhi ngày đêm trằn trọc, nàng chẳng lẽ lại phụ tấm chân tình của hai vị ca ca, còn buổi thưởng trà ở Tú Nguyệt Đình phải làm sao?.

Ngày hôm sau, tại Vương phủ.

"Ca, ca ..... Xong chưa".

" Đệ đừng rối, ta chuẩn bị xong lâu rồi, chỉ là có thêm người đệ đệ, huynh tính tặng lễ gặp mặt nên....".

"Không hổ danh là Bát Vương Gia, huynh có kỉ lưỡng, đâu hời hợt như đệ chứ.....ha ha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro