Chương 12 : Lỡ thương nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca ơi, Lam nhi sao vậy?".

" Bắt thích khách".

"Trời, có thích khách sao?".

" Suỵt, im lặng, để người khác nghe được không hay, chỉ chúng ta mới biết được, hiểu chưa?".

"Ừm".

Lam nhi bị thương ở ngực, cả Minh Vũ và Minh Hạo đều không thể chạm vào. Hơn hết càng không thể để bên ngoài biết được. Nên chỉ còn một cách....

" Đệ ra ngoài, ta sẽ trị thương cho nàng ấy".

"Nhưng....".

" Ca biết đệ muốn nói gì, nhưng tình huống cấp bách, không thể không làm, hơn nữa nàng ấy đến đây làm Vương phi xem như đã nguyện ý làm nương tử của ta, đành vậy.....".

"Được rồi, đệ ra ngoài đây, canh chừng cho hai người".

" Ừm".

Bát Vương gia cởi từng lớp áo trên người nàng, tay chàng run run, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng vừa nhìn thấy nàng, Minh Vũ lại cảm giác quen quen, gần gũi như đã gặp nhau từ lâu rồi.

Giờ đây thì chỉ còn lại một cái yếm đào che phần ngực, Minh Vũ đành nhắm mắt mà mở vậy. Thân hình trắng nõn nà được phơi trước mặt Vương gia. Như bao nam nhân khác, khi thấy cảnh xuân trước mặt đều không thể chịu nổi. Chàng dùng khăn nhúng nước lau sạch vết thương, thấy máu tụ lại bầm đen, không ngại thân phận khác biệt, chàng cúi xuống hút hết máu độc trên người nàng. Miệng tràn trề máu của nàng.

Sau đó để nàng ngồi dậy, truyền nội lực từ phía đằng sau. Nhưng khi nhìn thấy một khuôn lưng trắng nõn nhưng vẫn còn rướm máu, trên thân thể khắp người toàn vết thương, đang dần lành lại.

"Nàng ấy sao lại bị thương trầm trọng như vậy?".

Nhìn kĩ từng đường, Minh Vũ chợt nhận ra đây là dùng gậy đánh, nói đúng hơn là dùng hình.

" Chẳng lẽ nàng ấy ở phủ Hàn gia chịu nhiều uất ức".

Minh Vũ trị thương cho nàng đến gần sáng, sau đó vì mệt mà chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai người nằm chung trên chiếc giường, tay chàng không yên phận còn ôm qua eo nàng.

Hai người sướng là thế nhưng đâu biết Cửu Vương gia ở ngoài cửa canh cả đêm ngủ gật.

Nhã nhi ở trong phòng lo lắng, từ chiều hôm qua tới sáng nay đã không thấy tiểu thư đâu hết. Nhã nhi mạo phạm đành đi đến chỗ Vương gia thông báo nhưng vừa đến lại thấy tướng ngủ cào cào của Cửu Vương gia trước cửa.

"Vương gia....vương gia ơi".

" Hưa hưa màn thầu kìa....ưm"

"Trông ngài cứ như một đứa con nít ấy".

Nhã nhi đành lay mạnh người Vương gia khiến Minh Hạo bất giác lỡ ôm chầm Nhã nhi vào lòng. Khi tỉnh hẳn, Minh Hạo mới bối rối, mặt hai người đỏ ửng như trái cà chua.

" Vương gia à.....ngài có thể bỏ nô tỳ ra không?".

"Ừm ờ.....ta ....ta ".

" A....ưm  ..... vương gia ngài có thấy tiểu thư Nhược Lam của nô tỳ đâu không?".

"Lam nhi trong phòng hoàng huynh, đi với ta vô đó".

" Dạ" - Tiểu thư gây hoạ lớn rồi, nam chưa thê, nữ chưa phu mà ở chung phòng, tiêu rồi.

Khi mở cánh cửa bước vào, khung cảnh trước mặt mới là dễ hiểu lầm.

"Hơ hơ.....tiểu....thư.....cô.....".

" Hoàng huynh nhanh lẹ quá".

Hai người họ nhìn nhau, ngơ người. Đành phải gọi nhẹ họ dậy, mà càng gọi Bát Vương gia Minh Vũ càng ôm Lam nhi chặt hơn, không biết mơ mộng xuân gì mà tủm tỉm một mình.

Lam nhi thấy thân đau nhức hé nhẹ mí mắt thì thấy nguyên khuôn mặt đang ngủ của Minh Vũ áp sát, có thể nghe thấy từng hơi thở, đôi môi không khéo có thể chạm vào nhau luôn. Giật mình nàng hét :

"Aaaaaaaaaaaaa........aaaaaa......".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro