Chương 11 : Bắt thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như thể lệ thì các nàng được phép nghỉ hôm nay, ngày mai sẽ thi tiếp phần thứ ba, nhưng mà các nàng sẽ ở lại phủ Vương gia ta, cũng như người thân không được phép thăm hay nhắn nhủ gì".

" Tuân lệnh".

Lam nhi ở một phòng, còn hai người kia ở chung một phòng. Chu Tước không cam tâm, tại sao Lam nhi được ưu ái hơn cô ta chứ.

Trong biệt viện phía đông của Vương phủ.

"Nhã nhi, em nói xem tại sao ta lại được ở riêng một phòng nhỉ?".

" Tiểu thư hỏi đồ ngốc em cũng như không, em làm sao mà biết".

"....." - Chẳng lẽ đại ca nhận ra mình là tam đệ.

"Tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy?".

" Không có gì".

Lam nhi vốn ngứa tay, ngứa chân, ở thoải mái trong biệt viện nàng càng không quen. Mới len lén đi dạo khắp Vương phủ, nào ngờ thấy một cảnh không nên thấy, nghe một chuyện không nên nghe....

"Tại sao kế hoạch tỉ mĩ như vậy sao có thể thất bại chứ?".

" Bẩm Vương gia thuộc hạ đã bỏ tiêu cốt tán vào trong chén chà, không hiểu sao độc không phát tác, có khi nào.....".

"Nói".

" Vương gia thật sự trúng độc mà cố giấu không? Theo thuộc hạ nghĩ nội công Vương gia hắn thực thâm hậu nên mới giữ được độc không phát tác vào lúc đó".

"Nếu như lời ngươi nói thì....."

[......]

"Đó chẳng phải là thập tứ vương gia sao, hắn dám hại đại ca ta sao".

Thập tứ Vương gia nói nhỏ vào tai Đàm Tuệ Nghi khiến Lam nhi hóng mãi mà không nghe được gì.

" Có nói, thì nói to lên chứ".

Lam nhi đành chịu thua nhưng nàng kiên quyết cứu Bát Vương gia, vì thế nàng đã theo dõi cô ta.

Vào buổi tối đen, trong Vương phủ. Một bóng đen xuất hiện trước cửa thư phòng.

"Được lắm, ta theo giỏi ngươi, ngươi theo theo giỏi huynh ấy coi ai hơn ai".

[ Thư phòng]

" Ngươi điều tra đến đâu rồi".

"Thuộc hạ đã tra ra nhưng.....".

" Khoan...ai? Ra đi".

Bát Vương gia nghe thấy tiếng động nên chạy ra. Đàm Tuệ Nghi nghĩ sẽ thoát thân nào ngờ bị con ma Lam nhi ngồi hóng cả buổi tóm được. Hai người đánh nhau ác liệt, nhưng võ công Lam nhi chưa thuần thục chỉ làm bị thương cô ta. Nhưng đầu óc của Lam nhi thì thông minh vô đối, cô rải một ít phấn thơm lên vết thương của cô ta, cũng vì vậy mà Lam nhi bị đánh trọng thương. Vương gia vừa tới kịp lúc, tiếc là để cô ta chạy.

"Nhược Lam tiểu thư, cô tỉnh lại đi"

"Mau ..... Để ta đưa nàng ấy vào phòng ta, tránh đánh rắn động cỏ, không được để ai biết chuyện tối nay".

" Thuộc hạ đã rõ".

[Trong phòng]

"Bát ca, huynh về rồi sao?".

" Cửu đệ, lấy chăn tới đây, Lam nhi cô nương bị thương rồi".

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro