Chương 10 : Lọt vào vòng hai đến vòng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người không khen, không chê, nàng cũ ngại ngại, cười cười. Chu Tước nghe thấy mà cười Nhị tỷ của mình.

"Nhị tỷ à, tỷ có biết như vậy là giống nam nhân không, vần thơ của nữ nhi chúng ta phải thướt tha, trau truốt, chứ không thể nào binh, đao, chết chóc như tỷ....haha".

" Nữ nhi thì không được mạnh mẽ sao, khí chất hào hùng nam nhân có thì sao nữ lại không?".

"Nói rất hay".

" Tạ hoàng thượng".

"Ta thấy cũng rất hay".

" Đa tạ ngài, Bát Vương Gia".

Vương gia bỗng chú ý đến nàng nhiều hơn, chàng thấy đâu đó trong nàng một cái đẹp tinh tế.

"Tiếp theo là phần hoạ, các cô nương có một canh giờ để hoàn thành tác phẩm".

Các vị tiểu thư cất bút vẽ nên tuyệt phẩm, toàn chim sa cá lặn. Đa số họ đều vẽ tranh phong cảnh thủy mặc, mỹ nhân diễm lệ, hay chỉ là chấm phá vài cành đào tươi. Riêng nàng, nàng rất táo bạo không biết khi Vương gia nhìn thấy có nhận ra nàng là tam đệ hay không?

Nàng vẽ cảnh ba huynh đệ ngồi cùng nhau dưới Tú Nguyệt Đình, bên lưng nàng còn thêm một thanh đoản kiếm.

Vừa đúng giờ, Vương gia xem qua một lượt thấy cũng chỉ là tranh thủy mặc, phong trần, quá đỗi bình thường của các tiểu nhi nữ khuê các. Vì vốn dĩ họ chưa từng ra ngoài, làm sao thấy được cảnh bồng lai chốn nhân gian.

Bức hoạ của Lam nhi khiến Bát Vương Gia bần thần và cả cửu đệ nữa, họ ngạc nhiên vô cùng.

" Đây chẳng phải là.......".

"Nàng là tự vẽ hay được ai đó chỉ điểm".

Nàng bí quá, tự dưng lại vẽ cái đó, vì cảnh ấy cứ hiện trong đầu nàng, không phai mờ.

" Tiểu nữ có quen biết với một vị ca ca, ta hay nghe huynh ấy kể chuyện bên ngoài nên biết thôi".

"Thì ra là vậy, chắc tam đệ kể nàng nghe nên nàng mới vẽ ra được".

" Dạ".

Vương gia bước lên, sau khi thảo luận một hồi mới thông báo kết quả.

"Được bước vào vòng trong thi trà nghệ sẽ có những người sau đây : Tuyết Nhược Lam, Thanh Chu Tước, Lâm Ngọc Nữ, Nguyên Du An Lạc, Liễu Nguyệt Nga và Đàm Tuệ Nghi".

" Bổn vương mong các nàng sẽ cố gắng hết sức, để bước vào vòng trong nữa thì chỉ còn lại ba trong sáu người mà thôi, rõ chưa?".

"Đã rõ".

Nhã nhi ở dưới lo lắng nên vẫy vẫy tiểu thư mà nói khẽ.

" Tiểu thư cố lên".

"Ta biết rồi".

Trong nửa canh giờ, các nàng phải pha một bình trà thơm với các bước kĩ thuật được quan sát kỹ lưỡng.

Nàng thấy ai cũng pha giống nhau, vậy chẳng phải mùi vị trà như nhau sao?. Nàng quay sau lưng thấy có lá nên nàng ngắt ít lá đinh hương bỏ vào trà, lá đinh hương là cây cỏ, nhưng không ai biết nó có tác dụng phòng độc, tiêu trừ độc tố rất hữu hiệu. Nàng thì đã từng đọc qua sách cổ rồi.

Khi Vương gia thử qua các loại trà, thì chén trà của Đàm Tuệ Nghi có độc, chàng không thể vận nội công, cảm thấy cơ thể nóng hừng hực, khát nước. Chỉ còn duy nhất chén trà của Lam nhi nên chàng uống đại, không ngờ lại có tác dụng.

Vì tránh để mọi người xung quanh hoảng loạng việc Vương gia trúng độc, nên chàng im lặng và âm thầm kêu người điều tra Đàm Tuệ Nghi.

Ở trên của những vị Vương gia đang ngồi, có một người đang thầm nghĩ " sao hắn không trúng độc, Đàm Tuệ Nghi rốt cuộc bỏ độc không vậy?".

"Ta xin tuyên bố kết thúc phần thi thứ hai, ba người còn lại gồm Thanh Chu Tước, Tuyết Nhược Lam và Đàm Tuệ Nghi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro