Chương 9 : Quá xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ nhi, phụ thân có điều muốn nói".

" Dạ".

"Tại sao con biết võ công?".

" Con....con".

"Nếu không tiện nói ra thì để về Hàn phủ hãy nói vậy".

" Dạ, phụ thân".

Mỗi tiểu thư chọn cho mình một đối thủ để đánh cờ. Nhưng Lam nhi là người thứ mười một, nàng bị lẻ, không bắt cặp được với ai, đành đứng gãi đầu mà nhìn bàn cờ.

"Chẳng lẽ bổn tiểu thư phải chơi một mình?".

" Hay để Cửu Vương Gia giúp cô".

"Khoan, cửu đệ, đệ hãy để hoàng huynh thử tài nàng ấy, dù sao hôm nay cũng là hoàng huynh tuyển Vương phi mà".

" Hừm, ca ca keo kiệt".

Đi đến chỗ Lam nhi, nhìn nàng bĩu môi, lại còn chống cằm khiến Bát Vương Gia loạn tâm trí, ngỡ như nhìn thấy tam đệ vậy. Còn Lam nhi nàng cũng thẩn thờ, không thể để Vương gia phát hiện ra nàng giả nam nhân được.

"Bát Vương Gia, ngài chọn quân màu nào?".

" Màu đen".

"Vậy tiểu nữ sẽ chọn quân trắng, mời người đi trước".

" Ta là nam nhân, sao lại để nàng nhường chứ! Xuất quân đi".

"Vậy ta chỉ biết tuân lệnh".

Sau một lượt đánh qua chặn lại, cũng đến thế bí. Nàng bí bí thật là bí rồi.
Nàng đành ngẩn ngơ cầm hai lọn tóc lắc qua lắc lại trầm ngâm. Hành động đó y chang tam đệ, khiến Bát Vương Gia hút hồn mà lỡ đánh rơi một quân cờ. Vậy là ngài thua.

" Ơ... Ngài thua ta rồi Vương gia".

"Nàng giỏi lắm, ta thua" - Thua ở đây không phải thua ván cờ, mà ta thua nàng về tình cảm rồi.

"Những người thắng trong phần thi này còn tám người, sẽ tiếp tục thi làm thơ".

Nhược Lam tinh thông tất cả, nhưng làm thơ nếu với kẻ phàm phu tục tử thì có lẽ thắng nhưng với các tiểu thư kia thì.....

" Bổn vương đã ra đề cho các nàng rồi, nghe kĩ đây - Kết duyên cành đào - đã hiểu chưa".

"Đã hiểu".

"...." - Bổn tiểu thư không hiểu....huhu.

"Lâm Ngọc Nữ hèn mọn, xin làm thơ mong mọi người đừng chê bai".

" Kết phu thê, trăm vạn ái ân.
Duyên trời định, thắng bại bất phân
Cành trời cho, làm nên giai ngẫu
Đào chung thủy, hẹn ước cùng non".

"Hay.....tuyệt".

" Đến ta, Nguyên Du An Lạc xin thỉnh giáo".

"Kết tơ, kết lại thành sợi
Duyên se, duyên lại thành cuộn se
Cành hoa liễu, đêm hoài theo bóng ngả
Đào hồng thắm, tình ta cùng chàng".

" Cô ta cũng kha khá, ta chẳng hiểu gì se lại cuộn, đúng là nước Tây Hạ thi phong khác chúng ta".

Lướt qua các tiểu thư khác Chu Tước nhẹ giọng

"Thanh Chu Tước cũng mong được góp vui ạ".

Nàng khẽ nhún người, rồi đưa những vần thơ bay bổng cất ra.

" Kết tình phu thê, hết trăm năm.
Duyên thề hẹn ước, như trăng rằm.
Cành mọng đêm sương, càng đằm thắm.
Đào kia khoe sắc, đối vương săm".

"Hay....hay".

"Nhược Lam tiểu thư đến lượt cô".

" Bảy người kia xong rồi sao?".

[ Gật....gật]

Êy za, nàng phải làm sao đây. Đành phan đại vậy.

"Bát Vương Gia, tiểu nữ xin dành tặng bài này cho ngài".

" Được".

"Kết tình huynh đệ, thề hẹn biển.
Duyên đưa đẩy tới, dưới mặt thiên
Cành liễu đìu hiu, cùng nhau chiến
Đào sinh tử, vẫn đứng yên".

Không ai phản ứng, duy chỉ có Bát và Cửu Vương gia vỗ tay nườm nượp. Đúng là phong cách thơ hào hùng nghĩa khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro