Chương 8 : Tuyển chọn Vương Phi (²)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cầm những dây cước trước mặt trong tay rồi nhanh chóng xếp vào hàng. Người đầu tiên tay nghề khá cao, mọi người ai cũng khen.

"Kia là Lâm Ngọc Nữ con thừa tướng đại nhân, thật không hổ danh vừa đẹp lại rất tài".

"....." - Ta mới là cóc cần chú ý tới cô ta.

Phần thi của bảy khuê nữ các gia tiếp theo cũng kha khá, nhưng đặc sắc thì không có.

Phần thi thứ chín của Nguyên Du An Lạc, công chúa nước Tây Hạ, đúng là mỹ nữ, tuy tài nghệ cao nhưng hợp tấu quá khác trung nguyên.

"Cô gái đó chắc sẽ được chú ý, công chúa nước láng giềng cơ mà".

" Tiếp theo là ai?".

"Còn ai nữa, là Thanh Chu Tước và Tuyết Nhược Lam ái nữ của Hàn đại học sĩ, nổi tiếng khắp kinh thành".

" Ta nghĩ họ mới là nhân vật chính của ngày hôm nay".

"Đúng rồi!".

" Thanh Chu Tước kìa".

Nàng ta bước kiêu ngạo, ngọc thủ nắm nhẹ cây đàn tranh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, từng ngón tay như lướt nhẹ, từng âm thanh cao thấp vang xa, vừa mượt mà, vừa tao nhã.

"Nhìn kìa, nàng ta đớp hồn các vị Vương Gia rồi".

Họ ngồi trên cao nhìn xuống, đúng là tuyệt mĩ mà.

" Thất muội đúng là tài, muội ấy vượt xa ta rồi".

Lam nhi nhòm ngó xung quanh, vẫy vẫy Nhã nhi, ra kí hiệu rằng cô không có nhạc cụ. Nhã nhi cũng bối rối, trong Vương phủ không thể tùy tiện đi lung tung, thì làm sao tìm ra nhạc cụ chứ.

"Tiểu....thư......nô.....tỳ....không...đi...
được".

" Ta nghe không rõ".

Nhã nhi đành bó tay, nàng cũng bất lực theo. Đành phó mặc cho số phận vậy.

"Hay, rất hay, kĩ nghệ khá tốt, Hàn đại học sĩ khanh thật có phúc".

" Đa tạ hoàng thượng khen ngợi ái nữ của thần".

"À, khanh còn một đứa nữa đúng không?".

" Tiểu nữ của di thần đang chờ đến lược thưa hoàng thượng".

"Phần thi cuối cùng, xin mời Nhược Lam tiểu thư".

Nàng lết đi lên, chợt nhìn thấy phụ thân nên nhẹ nhàng cất bước, di gót sen đến trước mặt phụ thân cùng các vị Vương gia, nhún người hành lễ.

" Lam nhi thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".

"Nhi nữ xin thỉnh an phụ thân cùng các vị Vương gia".

" Miễn lễ hết đi".

"Tạ long ân".

Nàng nhẹ nhàng bước đến bên đình, nhưng trong lòng thì đang rối cả lên.

" Lam nhi cô nương, nhạc cụ của cô nương đâu" - Cửu Vương Gia lên tiếng.

"Cửu đệ đừng vội, để nàng ấy tự nhiên" - Trông nàng ấy sao giống tam đệ vậy, chắc nhớ đệ ấy đến hoang tưởng rồi - Bát Vương Gia thầm nghĩ.

" Tiểu nữ tạ Bát Vương Gia " - May đại ca chưa nhận ra người tam đệ như mình.

Nàng đặt quả bí bự rồi, phải làm sao đây?.

"Đành liều vậy".

Vận nội công, nàng bay lên phóng đoản kiếm chuẩn bị sẵn trong người được cột dây cước vào các phiến đá. Khi đã tạo nên một cây đàn khổng lồ, nhiều dây. Nàng nhẹ nhàng xoay bước múa qua trái, lượn qua phải gãy nhẹ vào từng dây phát ra âm thanh của thiên nhiên, của gió, của đá như cùng hoà quyện là một.

Tiếng đàn cất lên, khiến mọi người mê mẩn theo. Kể cả Bát Vương Gia Minh Vũ cũng chẳng thể kiềm chế khi nhìn thấy từng bước đi uyển chuyển lướt qua cùng đôi tay linh hoạt, một âm thanh bay bổng đến ngây ngất lòng người.

" Tuyệt, quá tuyệt".

"Hay...".

Từng tiếng vỗ tay vang lên, tiếng reo hò phát ra, Lam nhi cúi người hành lễ.

Trong khi đó Chu Tước tức giận, hậm hực trong lòng.

" Tiếp theo là kỳ, các vị tiểu thư chuẩn bị cho phần thi sẽ bắt đầu ngay sau đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro