Chap 3: Rắc Rối Không Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa, chap này tặng bạn NGANTHIENKIM

------------------------------------------

Soyeon và Jiyeon đi cả buổi trời cuối cùng tìm đến một trấn nhỏ, buôn bán trao đổi khá nhộn nhịp, chắc đây mảnh đất tiền thân của Seoul ngày nay...

- Chú ơi, cho cháu hỏi ở đây có tiệm cầm đồ nào thu mua gốm để lấy tiền không ạ??? - Jiyeon nhanh nhảu hỏi người đi đường

- ... - Trái lại câu hỏi của Jiyeon, người đàn ông này nhìn 2 người với cặp mắt kì thị. Chắc có lẽ là do trang phục cũng như cách nói chuyện của Jiyeon khiến ông ta không hiểu - Tiền là cái gì??? - Ông ta hỏi ngược lại Jiyeon...

- Ơ... Ông không biết à... Là... - Jiyeon trợn mắt, định phản bác lại thì bị Soyeon kéo tay, lườm cho một phát...

- Xin lỗi ông đây, chúng tôi là dân Tây Phương mới đến. Bạn của tôi đối với tiếng phương Đông không có hiểu rõ lắm. Xin ông đây lượng thứ!! - Nói cho cùng cũng nhờ Soyeon nghiên cứu lịch sử, biết cách nói chuyện sao cho người ta hiểu - Bạn tôi định hỏi rằng chẳng hay ở trấn này chỗ nào trao đổi bình phong cỗ lấy ngân lượng ấy mà - Soyeon cười cười chỉ vào cái bình trên tay...

- À 2 người muốn đổi vật này thì đi đến Phong Hiệu ở cuối đường này. Chà, đúng là người Tây Phương, đến đây cũng có đồ tốt ha - Người đàn ông cười khà khà rồi đi...

Chờ người đàn ông đi khỏi...

- Park Jiyeon, ở chốn này em nói chuyện của hiện đại thì ai mà hiểu hả??? - Soyeon bắt đầu nổi đóa

- Xin lỗi unnie, em không biết...

- Còn không nhanh đi đến Phong Hiệu... - Soyeon ra lệnh rồi đi trước...

Trên đường đi ai cũng đưa cặp mắt kì lạ nhìn 2 người...

- Mẹ ơi!! 2 người đó ăn mặc kiểu gì kì vậy mẹ!! Mặc đồ nhìn dị hợm quá hà - Một bé gái chỉ tay vào Jiyeon nói...

- Cẩn thận đó con, chắc họ bị gì đó... Kẻo họ là người xấu không chừng...

Jiyeon nghe xong trừng mắt nhìn, máu nóng dồn lên cực đỉnh

- Cái gì chứ!!! Có biết đây là quần jean không hả, còn cái này là hàng hiệu Gucci đó nha. Tôi cũng là fashionista đó nha - Jiyeon nổi đoá lên...

- Bỏ đi Yeonie, giờ em đem cả núi Gucci hay Kappa hay là cái gì đi nữa ra đây cũng bằng thừa thôi... Chúng ta về thời đại này, không hòa nhập được thì bị coi là bất bình thường... - Soyeon khuyên răn, nói cho cùng đến bây giờ Soyeon vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả 2 để tìm cách giải quyết mọi chuyện

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chà cái bình đẹp đấy... Mà họa tiết này là của Phương Đông chúng tôi mà. Tây Phương các vị cũng có sao??? - Ông chủ Phong Hiệu dò hỏi

- À thật ra chúng tôi mua được cái bình này từ một thương gia nước các vị, bây giờ lỡ đường đi ngang qua đây, có chuyện cần dùng gấp nên chúng tôi buộc phải bán nó...

- *Bốp* - Ông chủ bỗng dưng đập bàn - Các người đính thực là tên trộm, người đâu, bắt chúng...

Còn chưa hiểu đầu đuôi gì thì Soyeon và Jiyeon đã bị một toán lính vây quanh...

- Ta chính là quan khâm sai của triều đình, trộm cướp lộng hành, ta giăng bẫy ở đây chờ chúng đến phi tang tang vật... Ha, các người cũng xấu số rồi... - Người đàn ông tự nhận mình là khâm sai trình ra một lệnh bài...

- Chúng tôi không phải cướp - Jiyeon lắc tay dữ dội...

Thật đen cho cả 2, triều đình hiện tại đang bị mất một số bảo vật, nên tất cả các quan võ đều xuất phát vây bắt tên trộm. Jiyeon và Soyeon xuyên không lúc nào không xuyên, lại xuyên đúng lúc này, đã vậy còn đem đồ cỗ đi bán...

- Chúng tôi không có làm, chúng tôi từ xa tới thật, chúng tôi không phải cướp - Soyeon lên tiếng...

- Không nói nhiều, người đâu bắt chúng - Vị đại quan rút kiếm ra, chỉ thẳng vào cả 2

Jiyeon thân học võ, huyền đai tam đẳng Taekwondo, thân thủ nhanh nhẹn, phản kháng lại quyết liệt. Soyeon cũng không tồi, học được vài chiêu Judo phòng thân trên mạng, giờ có dịp đem ra dùng rồi...

- Đại nhân, võ công của 2 tên này lạ quá, không rõ của môn phái nào... Thuộc hạ không dám động binh, sợ có bất trắc... - Một tướng lĩnh bẩm báo với quan khâm sai...

- Cứ giăng bẫy, chúng chỉ có 2 tên, trước sau gì cũng đuối sức...

- Rõ thưa đại nhân...

Nghe theo lời quan khâm sai, toán lính đó đi vòng vòng bao vây Soyeon và Jiyeon...

"Thôi rồi, kì này khó mà thoát thân..." - Jiyeon's POV

Bỗng một tên lính nhảy bổ vào, Jiyeon cho một cước ngay mặt, bay thẳng vào 2 tên đối diện...

Nắm được thời cơ hỗn loạn, Soyeon nắm tay Jiyeon...

- Chạy nhanh lên Yeonie!!!

Cả 2 chạy thục mạng, do không rõ địa thế nơi này, cả 2 cứ quẹo ngõ này rồi rẽ ngã kia, trên đường đi không ngừng ném đồ đạc xung quanh để làm chướng ngại vật hòng làm chậm lại lũ lính kia...

Chạy cũng khá xa, khi không còn nhìn thấy mấy người đuổi theo kia nữa, họ mới dừng lại nghỉ. Nơi này cách khá xa trấn lúc nãy, hoang vu và ít người hơn...

- So unnie!!! *hộc hộc* bây giờ *hộc* chúng ta phải làm sao??? - Jiyeon thở dốc, ngồi bệt xuống đất...

- Unnie cũng không biết phải làm sao nữa... Ashiii~~~ tự dưng vướng vào đống rắc rối này... Đã xuyên không lại còn gặp số nhọ nữa - Soyeon vò đầu bức tai...

- Cái bình phải làm sao unnie, chẳng lẽ để mất nó luôn sao...

- Em còn mạng ngồi đây là may mắn lắm rồi, còn ở đó mà bình với chậu...

- Unnie em xin lỗi - Jiyeon cuối mặt lí nhí...

- Unnie không trách em, giờ tìm đường về mới là quan trọng nhất...

- Bây giờ cái bình mất rồi, làm sao có tiền mua quần áo, tiền ăn nữa...

- Ở đây em phải gọi là y phục, em dùng từ quần áo không ai hiểu đâu...

- À... Vâng...

- Chỉ còn một cách thôi...

- Cách gì vậy unnie!!???

- Bần cùng sinh đạo tặc...

- Ý unnie là...

- Là đi ăn trộm đó Yeonie ngốc... - Soyeon kí đầu Jiyeon một cái rõ đau...

- Không được đâu, làm vậy xấu lắm - Jiyeon ôm chỗ Soyeon kí lúc nãy, tay xoa xoa (lạy hồn, đến giờ này còn lo xấu tính, sắp chết đến nơi rồi kìa ==")

- Đó là cách duy nhất rồi... Chúng ta chỉ mượn mặc thôi, khi nào dùng xong ta sẽ trả lại (đợi dùng xong chắc rách cmnr 😂)

- À...

- Với lại chúng ta chỉ lấy quần áo, đâu có lấy tiền của họ đâu...

Sau một tràn lí giải của Soyeon và một hồi gật đầu lia lịa của Jiyeon, cuối cùng Jiyeon cũng đã chấp nhận đi làm đạo tặc trộm y phục. Họ ngồi ở đó chờ đêm đến rồi ra tay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 3

~ Jiyeon và Soyeon sẽ lấy y phục bằng cách nào???

~ Liệu cả 2 có bị bắt lần nữa hay không?

Đón đọc chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro