Chap 4: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến...

- So unnie!!! Tụi mình đi đâu kiếm quần áo đây, ai đâu mà treo sẵn ở ngoài cho mình lấy...

- Unnie biết một chỗ...

- Chỗ nào???

- Kĩ viện...

- Cái gì???? - Jiyeon hét lớn lên...

- Suỵt, em điên hay sao mà la lớn vậy?? - Soyeon dùng tay che miệng Jiyeon lại - Bọn lính nghe thấy tới bắt chúng ta thì chết toi...

- Unnie hết chỗ lấy hay sao mà vào đó?

- Nhà người nghèo thì đương nhiên chúng ta sẽ không đụng tới, nhà phú hộ thì thế nào cũng có canh gác nghiêm ngặt, vào đó chẳng khác nào nộp mạng, lỡ bị bắt thế nào cũng đụng mặt đám quan lúc sáng, rắc rối càng thêm rắc rối... Chỉ riêng kĩ viện, bọn họ vào đây trêu hoa ghẹo nguyệt, thừa cơ hội chúng ta sẽ lấy đồ... - Soyeon ngập tràn niềm tin trong kế hoạch đưa ra (lạy hồn với Pặc Sâu 😂)

- ... - Trái ngược với vẻ mặt hớn hở của Soyeon, mặt Jiyeon toàn hắc tuyến...

- Bây giờ em có chịu đi hay không??? - Soyeon nhíu mày nhìn...

- Được rồi, chúng ta còn cách nào khác đâu...

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~ Túy Hương Lâu ~~~~~~~~

- Đại gia à!!! Vào đây với em đi!!!

- Công tử à!!!! Hôm nay đến ủng hộ sớm thế...

Jiyeon và Soyeon đứng bên ngoài nổi hết da gà với mấy cô kĩ nữ mặt phấn son, tay khăn lụa, người nồng nặc tinh dầu để câu khách...

Soyeon ra hiệu Jiyeon chạy vào ngõ sau của kĩ viện...

- Bây giờ unnie đếm từ 1 đến 3 chúng ta ập vô một lượt, nếu có tên nào ở đó thì phải đánh cho hắn ngất xỉu, hiểu chưa? - Jiyeon gật gật đầu nghe theo

- 1, 2, 3 - Jiyeon và Soyeon mở cửa chui vào. Nghe đâu đây có tiếng quạ kêu quạc quạc quạc, vắng hoe, không có một ai. Trái với vẻ náo nhiệt của cửa chính, cửa sau là mao xí và chỗ giặt đồ...

- Yeonie!!! Nhìn kìa... - Soyeon chỉ tay lên cây sào đang phơi 2 bộ y phục. Không ngần ngại mỗi người lấy một bộ...

- Unnie đây là đồ nam nhân... Chà chà!!! Mặc lên trông 2 đứa mình soái ca ghê nha, kiểu này mấy cô nương ngoài kia đổ rạp hết cho xem...

- Em thử dính vào mấy cô đó đi, rồi đến khi trở về xem Hyomin xử em thế nào...

- ... - Jiyeon nuốt nước bọt, nghĩ đến tình cảnh đó đành cho qua...

- Mau bới tóc lên đi... - Cả 2 nhanh chóng bới chùm tóc lên cao, lấy mảnh lụa cột chặt lại như mấy diễn viên trên TV hay làm...

- Ok, xong rồi... Chuồn thôi...

Nhưng mà đời đâu có như mơ...

- Hai tên kia sao dám lấy y phục của bổn đại gia...

- 36 kế, chạy là thượng sách!!!! Nhanh!! - Jiyeon và Soyeon nhanh chóng kéo nhau chạy thoát thân...

- Người đâu bắt hai tên đó lại cho ta... - Sau ngữ lệnh đó, một toán gia đinh đồng thanh "Dạ" nhào đến bắt lấy, cả 2 chỉ biết chạy thục mạng...

- Chúng tôi chỉ mượn thôi, khi nào dùng xong sẽ trả lại các ông... - Jiyeon từ xa nói vọng lại (lạy hồn Yeonie!!)

Cả 2 dồn hết sức, chạy với vận tốc 18km/h bỏ xa đám người kia, đến khi nhìn về phía sau không còn ai nữa thì dừng lại thở dốc...

- Mẹ ơi! Còn sống!! - Soyeon ta đạ trời đất...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếp tục bước đi trong lúc đó bụng kêu " ầm ầm đòi ăn ", nhưng trong lúc này 2Yeon làm gì có tiền. Bỗng phía trước mặt một chiếc kiệu dừng trước tửu lâu có vẻ rất sang trọng. Soyeon bỗng nghĩ ra kế ăn chực. Đôi mắt và miệng Soyeon nhìn gian hơn.

Bước ra khỏi kiệu là hai vị cô nương. Nhìn một người ăn mặc rất quý phái với y phục màu hồng nhạt, tóc xả ngang eo, gương mặt trắng nõn còn có thêm cái nốt ruồi trên mũi đúng là tuyệt sắc giai nhân, nếu ở hiện đại thì làm hoa hậu hoặc idol là điều hiển nhiên. Nhìn sơ qua có lẽ là tiểu thư khuê cát hay đại loại gì đó. Nhìn về phía sau có lẽ là người hầu...

- Làm gì mà mặt unnie nhìn ghê thế??? - Jiyeon hỏi khi thấy bộ mặt gian tà của Soyeon

- Yeonie! Em có đói không? - Soyeon không trả lời mà hỏi ngược lại Jiyeon

- Đói gần chết nè, mà làm gì có tiền mà ăn...

- Chờ unnie ở đây, unnie đi lấy đồ ăn cho em...

- Hửm????

- Câu nói cũ: Bần cùng sinh đạo tặc... Ở yên đây!!! - Soyeon nháy mắt với Jiyeon, trong khi mặt Jiyeon đơ ra...

Khi 2 người con gái đó chuẩn bị bước vào cửa tửu lâu, Soyeon liền nhanh chân chạy lại kế bên vị cô nương đó chào hỏi :

- Cô nương, tại hạ đường xá xa xôi, muốn lên kinh ứng thí. Mạn phép cho tại hạ hỏi đi kinh thành còn mấy ngày đường nữa và nên đi hướng nào?

Soyeon cố ý tỏ ra thân mật với vị cô nương đó trước mắt mọi người nhất có thể. Nhưng quan trọng hơn hết nên để tiểu nhị và ông chủ của tửu lâu này thấy. Cô nương mặc y phục màu hồng nhạt đó đưa mắt lạnh nhạt lên nhìn Soyeon. Trước cặp mắt tuy lạnh lùng nhưng lại rất đẹp, long lanh, khiến cho tim của Soyeon đập nhanh lạ thường. Ông trời luôn muốn trêu ngươi, cảm giác đó đã biến mất khi cô gái này trả lời với lời nói còn lạnh hơn tảng băng Nam Cực...

- Đi về hướng Đông khoảng 2 ngày đường sẽ đến. Còn giờ làm phiền công tử nhường bước...

Soyeon né sang một bên nhường đường rồi đi theo sau bước vào tửu lâu. Soyeon nhất quyết phải ăn chực cho tới cùng.

- Tôi có thể ngồi đây không - Soyeon cười nói với vị cô nương mặc áo hồng đó, nhưng không đợi trả lời liền bổ sung thêm - Ở đây đông quá không còn bàn trống, cô nương thông cảm nha

Vẻ mặt khó chịu của vị nữ tử đó hiện lên nhưng cũng phải chấp nhận cho cô ngồi chung. Một lát sau tiểu nhị bước đến

- Hai vị muốn dùng gì? - Tiểu nhị cung kính hỏi

- Có gì ngon mang lên hết đây, à làm cho ta một phần như vậy nữa để ta mang về - Soyeon giành quyền nói trước, đúng là điếc không sợ súng, kế hoạch mà thất bại thì Soyeon có mà ở lại rửa chén hết đời...

- Ta cũng vậy, có gì ngon ngươi cứ mang lên - Vị cô nương kia bây giờ mới lên tiếng , vừa nói xong tiểu nhị đã chạy vào nhà bếp để chuẩn bị món ăn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 4

~ Kế hoạch ăn chực của Pặc So liệu có thành công?

Đón đọc chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro