Chap 1: Liệu có phải may mắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad: "Có trời mới biết, cuộc sống của cậu đau khổ nào"

Sau một ngày học vất vả, cậu đi về nhà với bộ quần khốn khổ. hôm nay cậu đã tiếp tục đánh nhau, mặc kệ lời nói của Tả Đình - cha cậu. vốn dĩ cậu không tính cái tên đó, nhưng đánh mở miệng không " Tên con hoang" rồi lại "Không có mẹ". Từ trước đến nay, ai chửi đến cậu, cậu cũng không quan tâm, ai đánh cậu, chỉ cần trong giới hạn chịu cậu cũng mặc kệ, nhưng lời tên đó nói lại nhắc đến mẹ cậu, người mà cậu yêu thương nhất , người chính là cha cậu bạo hành để rồi dẫn đến cái chết. Cậu bé tung cú đấm, đánh cơ bản một lần. Rồi cũng được hướng dẫn lên phòng hiệu trưởng, mời phụ huynh. 

Cậu về đến nhà, dừng trước cổng nhìn một hồi lâu rồi cười khẩy. Nụ cười ấy chứa đựng sự khinh thường của cậu. Bước vào phòng khách, một phụ nữ đang ngồi mân mê bàn ​​tay của mình,  cậu nhìn rồi lướt qua ngay sau đó.


- Hay rồi, nuôi nó lớn, nó về thấy mẹ một câu cũng không chào - Người phụ nữ ngồi nhìn bàn tay mình, tiện mỉa mai cậu.                                                                                                                                                                                      

- Chào? Bà đang nói chuyện hài cho ai nghe đấy? - Tả Hàng quay lại nhìn Dương Ngọc.

- Cậu........ - Bà ta giận gằn giọng với cậu.

- Tôi làm sao vậy? Tôi nói cho bà biết, bà không phải mẹ tôi, đừng bao giờ giở cái giọng dạy đời đó ra với tôi. Không thì đừng trách. - Nói xong cậu phòng mình, đóng sầm cửa lại.

- Tên oắt có mẹ đẻ không có mẹ dạy, tối nay mày biết tay tao - Bà ta liền kề nụ cười, nụ cười ẩn chứa sự độc ác.

Cậu sau khi nói chuyện với Dương Ngọc cơ thể cũng đã mệt mỏi, bước vào phòng rút bản kiểm điểm xem tới xem lui suy nghĩ mở lời làm sao với cha cậu. Bình thường đều là Trương Cực - người giúp cậu thoát khỏi rắc rối. Nhưng vừa mới vài ngày trước Cực bày tỏ tình cảm với cậu, từ trước đây nay cậu chưa bao giờ hiểu được cảm xúc yêu thích là gì. Khi Trương Cực nói câu đó, cậu đã cười đùa mà trả lời, bây giờ cậu ấy đã không còn thân thiết với cậu như trước nữa . Hết bơ cậu rồi lại kiếm đủ mọi cách tránh cậu, xem ra có vẻ rất buồn. Nhưng trước giờ cậu không nhận được quan tâm, tình cảm thì làm sao có thể hiểu được cảm giác có tình yêu là thế nào. Đến gia đình, cậu cũng không cảm nhận được thì làm sao hiểu được tình cảm ấy.

Cậu lăn qua lăn lại một hồi rồi chìm vào giấc ngủ mỏi ngay sau đó, không biết rằng sắp tới sẽ có một cơn bão ập đến với cậu.

20:00 tối hôm đó

*Cạch*
- Aiya, cuối cùng ông cũng về - Dương Ngọc nhìn thấy ông Tả về, liền thở dài mà nói.

- Sao thế? Có chuyện gì với vợ tôi đây - Ông ta nghe thế tiếp tục chạy lại với bà, mặc kệ mệt mỏi của bản thân mà hỏi.

- Tiểu Tả thằng bé có vẻ không thích tôi lắm, vừa về đã chửi tôi vô dụng, phá hoại gia đình người khác rồi, có lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây... - Bà ta được đà thêm mắm muối vào câu chuyện.

Ông ta nghe thế thì đen mặt, nổi giận tiến tới phòng cậu gõ cửa ầm ầm. Đang trong giấc ngủ liền bị phá tan, tâm trạng cậu cực kỳ khó chịu, cậu mở cửa trừng mắt với ông ta.

- Có gì thì nói, đừng làm ........ *Chát*

- Mày giỏi lắm, tao không ở nhà liền coi trời bằng vung - Ông ta không đợi cậu con trai mình nói xong liền vung tay tát mạnh vào mặt cậu, khiến khóe môi cậu liền rỉ máu.

- Ông bị điên à!? - Cậu đang yên lành ăn một cú tát tỉnh người, giận dữ nhìn mặt ông ta nói.

Ông ta cũng không tiếp cậu, lôi cậu ra ngoài phòng khách, bắt cậu xin lỗi Dương Ngọc. Nhưng làm gì có chuyện cậu xin lỗi mụ ta, cậu một mực không nghe. 

- Tôi nói cho ông biết, hôm nay dù Tả Hàng tôi có chết tôi cũng không xin lỗi bà ta, xin lỗi một con đ*** đi phá hoại gia đình người khác, ông đang đùa tôi đấy à?

- Được, hôm nay mày không xin lỗi tao sẽ kêu người đánh cho đến khi mày chịu xin lỗi thì thôi. - Nói rồi ông ta gọi người lên lôi cậu xuống kho, đánh tới tấp.

- Ông à, mau kêu họ dừng lại đi, chuyện bé tí mà con không chấp nhận tôi thì thôi vậy - Bà ta cười thầm trong lòng quay qua giở nước mắt cá sấu xin nương tay cho cậu.

- Kệ nó, tính tình như mẹ nó, chết quách đi cho xong.

Một lúc sau, 1 vài tên vệ sĩ chạy vào với gương mặt hốt hoảng: 

- Báo cáo , cậu chủ .... cậu chủ ......

- Nói nhanh! - Ông thấy tên vệ sĩ đang lắp bắp nói từng chữ liền gằn giọng.

- Cậu chủ không còn....thở nữa rồi ạ.

- Có vậy mà cũng nói không xong, thu dọn sạch sẽ vào.

- Dạ vâng .

Người cha mà cậu đã từng tôn sùng, giờ lại gián tiếp gây nên cái chết của cậu, đến mai táng cũng không đến nơi đến chốn. Phải chăng cả đời này cậu sẽ không thể cảm nhận được tình thương ấm áp đến từ gia đình.

.

.

.

" Tít...tít...tít..." 
- " Cứu sống được rồi..."

- " Thành công rồi, mau báo cáo với người bệnh"

- " Thực sự thành công rồi sao? "

- "Mừng cho Tả Gia, cậu bé có vẻ ổn hơn rồi" 

Gì đây, cậu vẫn chưa chết sao, sao ông trời đối xử với cậu bất công đến thế. Cậu muốn được gặp mẹ của mình, cậu thực sự rất nhớ bà, sao lại phải cứu cậu chứ. Cậu không muốn ở lại cái thế giới này nữa, một thế giới cùng lũ người có lương tâm rác rưởi. Đang suy nghĩ thì cậu nghe được một giọng nói quen thuộc bên ngoài, cái âm thanh ấy.... sao cậu lại thấy thân thương đến thế.

- Con tôi sao rồi, mấy người mau nói đi chứ,  còn đứng đó nữa. - Vũ Khiết không chờ được nữa, mắt bà đã đỏ lên vì khóc.

- Mong người nhà bình tĩnh, cậu Tả đã qua nguy kịch rồi ạ, hiện đang được chuyển đến phòng hồi sức. Nếu có người vào thăm thì xin không gây ồn ào ạ.

- Tôi nói rồi, thằng bé thực sự không sao, bà đừng khóc nữa xíu nữa nó thấy lại lo lắng. - Tả Đình vui vẻ quay qua bà.
 
- Đúng đúng, mẹ lo quá, hai có sao đâu - Giọng nói trong trẻo của Tiểu Hàm phát lên an ủi bà.

- Cô ....chú cho con xin lỗi ạ, do con không chú ý đến Tiểu Hàng nên cậu ấy mới...... - Trương Cực lí nhí bên cạnh.

- Aiya, thằng bé này đã không sao rồi, trước giờ con luôn bên cạnh chăm sóc nó, xảy ra chút chuyện thế này ta làm sao trách con được - Bà Khiết nghe Trương Cực nói thế, bình tĩnh nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Thôi được rồi, không nói nữa vào phòng xem thằng bé thế nào thôi - Thấy cái vẻ mặt máy này không thôi của anh, bà liền đổi chủ đề rồi kéo anh vào phòng.

Bà lại thừa biết Trương Cực phải lòng Tả Hàng từ rất lâu rồi, chắc chắn không phải thằng bé gây nguy hiểm,chuyện này vốn dĩ là ngoài ý muốn. Xót thì xót nhưng hiện giờ Tả Hàng cũng đã qua cơn nguy kịch, có trách cũng không thay đổi được gì.

Đồng thời lúc này ở phía Tả Hàng , sau khi được chuyển qua phòng hồi sức, Tả Hàng đã tỉnh lại, cơn đau từ đầu đến. Một đoạn ký ức được truyền vào cậu. "Cái cốt gì hãm thế này? nhân vật chính sao lại như phản diện, phản diện thì lại hiền lành dã man, khứa nào viết truyện có tâm thế không biết, tốt nhất không nên gặp tác giả, lỡ vung tay cái khéo cả truyện cũng tan tành."

Gì thế này, đùa à. Kí ức của ai đây? Cậu giơ bàn tay lên để xác minh, không tin vào mắt mình liền buột miệng nói ra câu *Vãi beep* . Bàn tay khứa nào đây, trắng đến mức này ư !?, có thực sự là con trai không!? Để xác nhận 1 lần nữa, cậu nhìn xuống vòng 1 của mình. Thực sự là con trai, cơ mà cơ thể này......trắng quá. Đang trong giai đoạn xác nhận rằng bản thân đã xuyên không vào một thế giới khác thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một cậu bé khoảng 5-6 tuổi thấy cậu đang ngắm nghía xung quanh , liền lao thoăn thoắt đến bên rồi nói:

- Anh không sao chứ, mẹ lo cho anh lắm đó, Hàm Hàm cũng lo nữa.

Á, cục bông nhà ai đây, sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Nhưng thằng bé vừa nói cơ gì? Mẹ?

- Tả Hàng con không sao chứ, cái thằng bé này ra đường mà không chịu nhìn cái gì hết, làm mẹ lo chết mất.

Chuyện gì đây? Sao lại có thể giống như thế chứ. Mẹ cậu.... đang đứng trước mặt cậu sao. Khi nãy thực sự có nghe thấy giọng nói bà nhưng vì mải xác định vụ xuyên không nên cậu cũng không nghĩ nhiều đến giọng nói ấy nữa. Mà....nguyên chủ tên Tả Hàng ư?Đùa à! Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ đến việc này. Hiện tại ánh mắt của cậu ẩn chứa nhiều chút hạnh phúc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cậu mặc kệ đống dây thuốc chằng chịt trên người, liền ôm bà mà nói nhớ.

- Được rồi được rồi, không sao nữa mẹ đây. Mau nằm xuống nào, bạn với em cười cho bây giờ.

Thấy thế,cậu liền buông ra, nhìn xung quanh. "Ông già này mà cũng ở đây à? Có Trương Cực nữa này, thế còn cậu bé kia là ai nhỉ, cơ mà sao lại không khác gì thế giới của mình thế, nhưng như thế cũng tốt......"

- Thôi đừng đờ mặt nữa nào, con mau chứng minh cho bạn thấy là con không sao đi, thằng bé nó áy náy lắm.

Chả là, ngày hôm qua nguyên chủ và Trương Cực hẹn nhau đi chơi. Trong lúc chàng trai này đang mua kem cho nguyên chủ bên lề đường, thì cậu ta liền rông qua và *rầm*. Kết quả là giờ phải nằm ở đây.

Cậu ngước mặt lên nhìn, coi bộ anh bạn này không khác ở thế giới kia là bao. Nhưng chắc chắn ở thế giới này cậu sẽ cố gắng mở lòng với anh. Cậu cười tươi roi rói rồi nói:
- Đã khỏe hơn rất nhiều, nếu cậu không tin tớ có thể đứng dậy chứng minh - Nói rồi cậu kéo chăn ra đặt chân mình xuống dưới một cách yếu ớt.

- Đừng, cậu đừng di chuyển, tôi tin rồi, tôi tin rồi - Thấy thế anh đã hốt hoảng đến bên cạnh kéo cậu lên.

- Phì, sao trước kia tớ lại không nhận ra cậu đáng yêu đến thế nhỉ - Chứng kiến vẻ ​​mặt hớt hải của Cực, cậu liền cười rồi buột miệng nói.

- H...ả... - Tiểu Đậu nhà ta khi nghe thấy thế liền quay đầu che đi sự xấu hổ của bản thân nhưng trong tâm thì " má, crush thả thính mình đấy à".

- E hèm, chúng tôi đi mua đồ ăn xế chiều cho 2 cậu - Ông Tả nhìn đến đây cũng không vừa mắt nữa hắng giọng rồi quay sang người vợ đang nhìn con trai mình thân thiết với Trương Cực bằng đôi mắt lấp lánh, tiện kéo luôn Tả Kì Ham đang ngốc nghếch nghiêng đầu khó hiểu .

- Họ đi rồi.... - Anh nhìn họ ra tới cửa rồi gãi đầu quay lại nhìn cậu. 

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu , họ cứ mặt đối mặt như thế. Mỗi người một suy nghĩ, cậu thì cảm thấy tiếc, tiếc vì bản thân trước kia không tâm Trương cực, cậu tự hứa bản thân sẽ nhất định để ý tới anh, dù không phải người bạn tốt ở thế giới của cậu. Còn anh thì đang nghĩ sao mà crush mình lại đáng yêu đến thế, biết bao giờ anh mới có thể bộc lộ bản chất của mình cho cậu biết đây, lỡ cậu ấy biết rồi cậu liền giận anh thì phải làm sao?
Liệu đây có phải may mắn không? Một món quà nho nhỏ mà trời đã ban khi nhìn thấy cuộc sống bất hạnh của cậu hay lại là mở đầu cho một thử thách mới? Cậu không muốn nghĩ đến tương lai xa xôi kia, cậu muốn đem cái khoảnh khắc này đến một nơi không có ai, rồi cất giấu nó đi làm của riêng mình. Cậu không biết sau này khi đạt được nhiệm vụ của thân chủ thì cậu sẽ như thế nào? Sẽ biến mất? Hay lại có thể sử dụng lại cơ thể này mãi mãi? Cậu có quá nhiều thắc mắc, cậu không muốn bản thân đang hưởng thụ hạnh phúc, khi đã trả lời tình cảm của anh rồi bản thân cậu lại biến mất thì phải làm sao? Thế giới này liệu có phải thế giới song song của cậu, cậu sẽ được đón nhận hạnh phúc đúng chứ......

======================================================= ===== ===== ===== ===== ================================== ========== =====


Huhu, lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ, mình sẽ ra mỗi tuần 1 chap vì mình vẫn phải đi học ấy ạ;-; Nếu hôm nay lên ngẫu nhiên mình sẽ ra 2-3 chap 1 tuần . Mình ước chừng chuyện sẽ có 30 chap, hoặc sẽ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro