Chap 2: Anh là ngoại lệ của cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau:

Sau một đợt phỏng vấn từ phía Trương Cực và người mẹ hiền dịu của cậu, khi đã chắc chắn cậu khỏe hẳn, đã đồng ý cho cậu xuất viện để quay lại trường học.

 Khi vừa được đưa về nhà cậu được trải nghiệm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gì mà gia đình cậu thuộc giới quý tộc, còn cái anh chàng như bản sao của Trương Cực thì ở một đẳng cấp khác, anh ta ở đây hơn cậu 1 tuổi và học cùng trường với cậu nhưng vì chơi khá thân nên cậu từ bỏ việc gọi Trương Cực là anh . Điều cậu sốc nhất hiện tại ở anh chính là  ở trường anh là một học sinh cá biệt chính hiệu với nhiều kỷ lục khác nhau. Và thành tích của cậu với anh thay nhau đứng nhất, cụ thể là nhất từ dưới lên trên. Cậu dở khóc dở cười đọc hiểu kí ức nguyên chủ. Mặc dù chơi thân với anh, nhưng ngược với anh cậu lại là một người rất yếu đuối, luôn bị đám Chu Siêu bắt nạt. Ở thế giới cũ tuy không phải học sinh giỏi nhất nhì nhưng cậu cũng không đến mức thảm hại như thế, và đặc biệt hơn là cậu không dễ bắt nạt. Lần này xuyên không tới đây có lẽ cậu sẽ có rất nhiều chuyện để ra tay. Cậu sẽ không để nguyên chủ chịu thiệt một mảng nào. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, với những kế hoạch đã vạch ra sẵn chỉ đợi ngày mai thực hiện thì *cốc*

- Ái ui, cậu làm cái gì thế  - Cậu giơ tay xoa xoa cái đầu mình.

- Có phải cậu chưa khỏi hẳn không, sao cứ đứng đờ ra như đứa ngốc thế - Nhìn cái dáng vẽ của cục bông trước mặt Trương Cực liền nhếch nên một nụ cười.

- Xì, tớ chỉ nghĩ xem nên để cậu ngủ ở đâu thôi - Cậu nghe thế liền biện minh.

Chẳng là vì không an tâm, sợ cậu xảy ra việc gì nên anh đã xin phép ông Tả ở lại với cậu dù sao thì vết thương lần này của cậu cũng do một phần tại anh. Bà Ngọc nghe anh mở lời thế không đợi Tả Đình nói đã gật đầu lia lịa đồng ý rồi đẩy anh lên phòng cậu. Còn đặc biệt nói thêm câu:
- Vì hơi đột xuất nên cô chưa kịp chuẩn bị phòng cho cháu, người hầu mới hôm qua cũng về quê hết rồi, cháu ở tạm phòng Tiểu Hàng nhé.

- Dạ vâng.

Ở chung phòng với crush sao, anh đây không ngại. Thế là vừa nên đã thấy mặt cậu đờ ra ở trước cửa phòng, gọi mãi cũng không thưa nên anh liền cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Cậu ngủ dưới đất tớ ngủ trên giường, quá hợp lý phải không - Tả Hàng quay lại nói nên suy nghĩ của mình với vẻ mặt nghiêm túc.

- Cậu thế mà tính cho anh đây xuống đất ngủ ư? Tối nay rất lạnh đó - Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Trương Cực liền dở khóc dở cười quay lại nhìn cậu.

- Thế thì cậu ngủ cùng tớ cũng được chỉ cần..... - Cậu đưa một tay lên mặt ra vẻ suy ngẫm.

- Chỉ cần sao? - Trương Cực liền tò mò quay sang hỏi.

- Chỉ cần cậu không nằm hỗn rồi đạp tớ đi là được. 

Câu nói của cậu vượt xa suy nghĩ của anh, khi vừa nghe thấy thế anh bỗng cảm thấy sao cậu ngốc đến thế không biết.

- Anh đây không có nết nằm hỗn, cậu khỏi lo, được nằm cùng cậu anh sẽ ngoan ngoãn. 

- Cậu...... - Nghe thấy thế mặt cậu liền đỏ ửng lên, không nói được gì.

- Được rồi mau tắt điện ngủ sớm, không trêu cậu nữa.

Tường rằng đêm nay ngủ cùng crush sẽ ngon. Ai có mà dè, anh lạ giường cùng với cái cảm xúc sung sướng khi được nằm chung với Tả Hàng nên chả ngủ được. Cứ xoay qua xoay lại tưởng tượng đủ thứ. Thế là sáng hôm sau, Trương Cực dạy với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm cuồng. Thấy thế cậu cũng hơi lo lắng mà hỏi thăm:
- Có chuyện gì với cậu thế, tớ thấy sắc mặt cậu không ổn lắm...

- Cậu đây là đang lo cho anh sao, khỏi lo anh của cậu khỏe hơn trâu. - Nghe được câu hỏi thăm thế, anh liền không kìm được mà quay sang trêu cậu.

- Hừ.....Biết thế không hỏi cậu nữa.

- Mà này, hôm qua xin ở lại chăm sóc cậu hơi đột xuất, quên mang quần áo đi học rồi - Trương Cực gãi đầu cười.

- Cậu có thể mặc đồ của tớ - Cậu nói

- Liệu...có vừa không đây? - Trương Cực cười cười.

Cũng đúng, Trương Cực cao hơn cậu gần một cái đầu, thân thể nhìn cũng đô hơn cậu rất nhiều. Bảo anh mặc đồ của cậu coi bộ là một thử thách rất lớn. 

- Cậu có thể về nhà thay - Cậu nghe thấy câu nói dù bình thường nhưng tính sát thương lại rất cao liền quay lại nói.

- Thôi thì vậy, anh về nhà thay quần áo, tí nữa gọi cậu đi học sau - Trương Cực tiện tay xoa đầu cậu một cái rồi chạy ra cửa đi về. 

- Cái tên này.... - Cậu nhìn anh chạy đi chỉ biết bất lực mà đi vào phòng tắm thay đồ.

Đệt, gì thế này, sao gương mặt nguyên chủ lại giống cậu đến lạ thường vậy. Mỗi tội cậu ta có cơ thể hơi hơi giống con gái... Lúc này bỗng dưng cậu lại tự tin về cơ thể bản thân ở kiếp trước. 

40 phút sau.

Sau khi ăn uống xong cậu xin phép ba mẹ đi học rồi ôm cái cặp sách xanh biển chạy ra ngoài. Vừa ra thì thấy Trương Cực đang dựa lưng vào tường nhìn cậu.

- Ể, tóc mới đẹp nha, ngay từ đầu sao không cắt thế. - Trương Cực ngẩng lên nhìn,hôm nay crush anh đẹp hơn những ngày bình thường. Cậu trước đây là đang che dấu nhan sắc đấy à!?

- Nãy soi gương thấy tóc hơi dài nên cắt bớt đi - Cậu nhìn anh cười.

- Tiện tay mà đẹp đến thế, nào cắt cho anh nhé, anh sẽ hậu tạ cậu - Trương Cực vừa nói vừa kéo cậu đi.

- Được được không vấn đề gì.

- Mà này....tớ học lớp nào thế...- Cậu quay sang cười trừ hỏi anh.

Vừa nghe xong câu nói, anh liền giơ tay lên sờ chán cậu.

- Không phải bị mất trí nhớ rồi chứ, hôm qua bác sĩ rõ ràng kêu cậu bình thường mà.

- Hờ hờ, chỉ là bỗng dưng quên tên lớp thôi, không có gì cả - Cậu nghĩ thầm " xém toang".

- Làm anh của cậu sợ chết khiếp, cậu học 11A9 . Lớp của bọn Chu Siêu, chúng nó mà có bắt nạt cậu thì phải bảo anh đó, anh sẽ không để cậu chịu thiệt. - Trương Cực thở phào nhẹ nhõm rồi nhắc nhở cậu.

- Được được, sẽ không sao mà - Tuy không phải lần đầu nhận được lời quan tâm từ bạn học, nhưng lần này cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Vậy cậu học__

- 12A7, bên trên tầng cậu học cần gì thì lên. Giờ thì mau vào lớp đi - Anh nghe cậu hỏi thế cũng đoán được nội dung cậu hỏi liền ngắt lời cậu.

- À được - Cậu nói.

- Được rồi tới lớp cậu rồi mau vào đi.

- Um tạm biết, chút nữa gặp.

- Bye - Nói rồi anh đi thẳng lên cầu thang lên lớp.

Cậu vừa bước vào lớp thì *Ào* . Mẹ kiếp, mới hôm đầu đi học tính khích nhau đấy à. Đang suy nghĩ thì cậu thấy có một tên đứng dậy cười khẩy, rồi mở miệng nói:

- Ui xin lỗi bạn học Tả nhé, mình lỡ tay đặt cái xô nước trên đó.

- Ái chà, lại còn mới cắt tóc hả, trông cũng sáng sủa ra phết nhỉ. - Từ dưới lớp đi lên, tên này nhìn vẻ lưu manh ra mặt, hắn đến trước mặt cậu vuốt má một cái.

"Để xem ông đây xử chúng mày thế nào". Vừa nghĩ cậu liền cong chân đá mạnh về phía tên trước mặt. 

- Trúng rồi - Thấy tên trước mặt đã ôm "thằng con" mình, mặt nghệch ra lăn lộn kêu đau, cậu liền đắc ý.

- Mẹ thằng chó, mày dám.....

Tên này chưa kịp nói hết lời, cậu đã dùng chân liên tục đá vào bụng hắn.

- Đứa nào là chó? Cậu nói thử lại một lần nữa xem nào.

Thấy mặt hắn đã nghệch ra vì sợ hãi. Cậu liền ngồi xuống chỗ tên đó, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lùng của cậu, ghé vào tai tên đó rồi nói:

- Tôi nói cho cậu biết, trước kia cậu bắt nạt tôi như thế nào, giờ tôi sẽ trả cậu gấp bội, tốt nhất nên yên phận.

Rồi đứng dậy nhìn xung quanh lớp nói:

- Còn đứa nào muốn như nó không? Muốn thì cứ việc bước lên đây.

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt đứa nào đứa đấy đều toát nên vẻ sợ hãi, đôi phần ngạc nhiên. Thấy không có ai chịu lên nữa, cậu quay sang mấy đứa ngồi cạnh tên này cười cợt rồi nói:

- Còn không đứng dậy mang nó xuống phòng y tế, bạn bè thế đấy à?

Nghe thế chúng nó đồng loạt đứng dậy khiêng tên đó xuống phòng y tế. Tránh để giáo viên biết được việc này, cậu cũng lên giọng cảnh cáo những người chứng kiến vụ việc này. Sau đó bước ra ngoài tìm kiếm phòng thay đồ. Mọi việc xảy ra nãy giờ, Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo đều đã chứng kiến tất cả. Họ được Trương Cực phái xuống lớp 11A9 này để bảo vệ Tả Hàng, mà cậu ấy cỡ này thì cần gì người bảo vệ chứ. Đùa họ à? Mới mấy tuần trước còn thấy sợ hãi, rụt rè trước tên Chu Siêu, thế mà hôm nay đánh hắn xém không nhận ra thế giới nữa rồi. Họ liền báo cáo chuyện này cho Trương Cực.
Lúc này Trương Cực đang trong tiết Thể Dục, cậu ngồi trên ghế bấm điện thoại, thấy dòng tin nhắn tường thuật mọi chuyện của Dư Vũ Hàm cùng với trách móc của Tô Tân Hạo. Ánh mắt Trương Cực lóe lên một sự ngạc nhiên.

" Tiểu Hàng từ bao giờ đã biết đánh nhau rồi?"

Cậu nhắn lại với Dư Vũ Hàm: "Mày không đùa?"

Dư Vũ Hàm:"Đùa làm con mày"

Tô Tân Hạo:"Anh Trương à, biết bọn tao rảnh rồi nhưng cũng đừng xếp thêm việc không đâu như này chứ, tổn hại tao mấy tháng nay phải dạy sớm"

Trương Tuấn Hào:" Đúng đúng, chí phải, nãy cậu Hàng đấm đánh thuận tay lắm đá tên Chu Siêu kia bằng vẻ mặt đáng sợ lắm, hại tao còn tưởng mình cận thị nặng ấy".

Trương Cực:"Được rồi được rồi, mai hậu tạ chúng mày sau, cứ ở đó đi có gì giúp cậu ấy. Tao ra mặt đánh bọn oắt đấy sợ cậu ấy giận tao mất."

Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo:" Hờ, coi như mày ngon."

Đến giờ ăn: 

Cậu đi lên thẳng lớp 12A7, ngó đầu vào tìm anh. Sau khi đã thấy cậu liền giơ tay vẫy tay với anh. Chu Chí Hâm thấy thế đập cái bốp vào vai anh:

- Em yêu của mày đến tìm kìa, ở đấy mà ngủ.

Trương Cực đang ngủ bị thằng bạn chí cốt đánh cho một cái đang tính vung tay đánh lại thì nghe câu sau liền giơ điện thoại chuyển khoản cho nó rồi quay lại nói:

- Mồm giỏi, thưởng lớn.

- Cảm ơn, cảm ơn Trương thiếu đi chơi vui vẻ. - Chu Chí Hâm nghe thấy thế liền tươi cười tiễn bạn ra ngoài.

- Sao thế, mới có một buổi sáng đã nhớ anh rồi à - Trương Cực xoa đầu cậu.

- Làm....làm gì có chứ, gọi cậu đi ăn chung thôi - Tả Hàng đỏ ửng mặt, ngẩng lên nói.

- Được rồi, không trêu cậu nữa, anh có chút chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu - Trương Cực xoay người cậu lại rồi cúi người nói.

- Sao thế....- Tả Hàng bị anh hỏi đột ngột cũng hơi giật mình.

- Tên Chu Siêu đó.....cậu đánh hắn thật ư? - Khi nghe đám Dư Vũ Hàm nói, anh cũng có chút tò mò về việc này nên khi gặp cậu đã muốn hỏi rồi.

- Có chuyện gì hả?Sao cậu biết được... - Tả Hàng liền nghĩ đến đám trong lớp, đã nói phải giữ kín miệng mà.

- Trên diễn đàn đang bùng nổ chuyện này đó, cậu thực sự không biết? - Trương Cực rút điện thoại đưa cậu xem.
    " Tả Hàng 11A9 đã thực sự đánh cho Chu Siêu suýt không nhìn nhận được thế giới"

Lầu 1: Này thực sự tên Tả Hàng đó đã đánh bại Chu Siêu sao?

Lầu 2: Tôi có chút không tin lắm nha, tên nhát gan đó lại dám đánh Chu Siêu sao?

Lầu 3: Nhưng nghe nói hình như giờ cậu ta trở nên soái lắm đó, bỗng dưng muốn xuống 11A9 xem mặt cậu ta quá.

Lầu 4: Lầu trên đừng nói nhảm, cậu ta vừa đánh trùm trường đó, cậu theo phe hắn coi chừng bị bọn Chu Siêu tẩn cho ba má không nhận ra.

Lầu 5: Lầu 3 nói không sai aaa, sáng nay cậu ấy đi với Trương Cực nhìn double sự đẹp trai luôn đó.

Lầu 6 : Lầu 5 nói đúng đó, thực sự rất đẹp, nhìn cậu ta trầm trầm thế mà thay đổi lại trở nên đẹp lạ thường.

Lầu 7: Nghe nói sáng nay tên Chu Siêu đã dội nước vào cậu ấy đó, chắc vì nhịn quá lâu nên cậu ấy mới phản đòn đó.

Lầu 8: Đó cũng do một phần đám Chu Siêu, chứ ai rảnh gây chuyện với cậu ta, nhìn cái mặt lưu manh thấy ghét.

Lầu 9: 2 tuần nay cậu ta cùng với Trương Cực nghỉ, có lẽ Trương thiếu nghỉ để rèn giũa cậu ấy đó

Cùng với N bình luận khác.

- Nếu cậu thực sự đánh lại tên đó, anh đây cũng đỡ lo cho cậu hơn - Trương Cực thấy bạn nhỏ của mình coi tới đâu liền ngạc nhiên có lúc lông mày hơi nhíu lại liền không nhịn được mà xoa má cậu một cái.

- Hừ, lắm chuyện thật, lúc đó không phải cậu ta tự dưng động vào mặt tôi, tôi cũng không tính đánh lại đâu - Tả Hàng nói ra uất ức của mình.

Hóa ra cậu ghét người khác động vào mặt cậu, đặc biệt là những kẻ như Chu Siêu. Lúc đó cậu chỉ tính chửi hắn thôi, ai có mà dè hắn lại động lên mặt cậu.

- Phụt, hahaha, cậu kể chuyện cười cho anh nghe đó hả, vậy đừng nói anh là ngoại lệ của cậu nhé. - Trương Cực nâng mặt Tả Hàng lên rồi cúi xuống nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro