Xác Nhập, Hệ Thống Biến Mất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cắt ra hai chap cho nó nhiều :Đ
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
'Điện thoại'
—————————
'Ngươi gọi ta có việc gì Shamal?' Một giọng nói của trẻ con nhưng có phần già dặn

'Ngươi không phiền nếu cậu cùng nhà Vongola thân hành một chuyến về Nhật được không?'

'Cho ta một lí do?'

'Tôi xin thề nếu cậu về cậu sẽ không hối hận đâu Reborn! Và nhớ bảo cả nhà Simon nữa'

'Tại sao lại còn có nhà Simon?'

'Bởi vì có vẻ tôi vừa tìm thấy anh em thất lạc gì đó của Enma Cozato'

'Thôi được, chúng ta sẽ sớm về ngay! Tốt nhất ngươi không nên nói điêu! Đừng làm ta thất vọng'-*cạch* người phía bên kia cúp máy

-Cậu sẽ không thất vọng đâu Reborn, sẽ không đâu!
——————————-
Vongola HQ
Tại một nơi nào đó tại nước Ý, có một tổng bộ to sừng sững. Bên trong một trong những căn phòng trong cái tổng bộ to và vi diệu như nhà Oggy ấy, chúng ta sẽ gặp nhân vậy chúng ta cần.

Phòng làm việc của Boss
Trên trần nhà, một chiếc đèn chùm cổ điển trong rất đắt tiền được treo. Xuống một chút nữa nào.....Trắng...Rất nhiều màu trắng. Trắng everywhere!!

Theo bạn cái màu trắng đó là gì?
.
.
.
.
.
Thử thách độ trong sáng của bạn nào~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống khoảng 2,3 mét giấy tờ đang chất đống, có một người sở hữu một quả đầu như muốn chỉ vào thẳng mặt Newton và nói: "Tôi thách ông ép tóc tôi xuống được bằng định lí vạn vật hấp dẫn đấy!" Đang ngồi kí giấy tờ. Giấy everywher! Lướt sơ xem là giấy gì nào~ ờ thiệt hại thiệt hại thiệt hại thiệt hại thiệt hại thiệt hại.........hợp ước thiệt hại thiệt hại thiệt hại......thư của Reborn thiệt hại thiệt hại thiệt hại.....

Ớ? Thư từ Reborn?

Tsuna liền lấy tay gạt đống giấy đáng thương xuống sàn nhà, nhanh tay chộp lấy bức thư của vị gia sư ác quỷ

Dame-Tsuna!

Tôi cho cậu thêm 3h nữa để hoàn thành xong cái núi giấy kia không thì cậu sẽ không thấy mặt trời ban mai nữa.

"Đùa nhau à? Cái đống này? 3 tiếng?"

Hoàn thành xong việc rồi thì mau cho người gửi thư qua bên Simon bảo họ theo Vongola về Nhật ngay.

"Về Nhật? Cả nhà Simon?"-Tsuna thắc mắc và tiếp tục đọc

Cấm thắc mác và làm ngay đi! Shamal đã tìm thấy một thứ rất thú vị liên quan đến nhà Simon nên đừng có vừa đọc thư vừa nghệch mặt ra! Mất hết cả thần thái và thẩm mĩ! Tôi nhất định sẽ tăng bài tập của cậu lên gấp 3!

Kí tên
Reborn

"Cmn! Cậu đúng không phải là người!!"- Tsuna nghĩ- í còn gì này

P/s: cậu thật sự ngu ngốc khi dành thêm 5 giây để đọc cái dòng này và phản bác rằng đọc dòng này quá 5 giây theo đồng hồ cậu đo.
Cần tập luyện thêm!

"Hieeeeeee! Ác ma vẫn mãi là ác ma....."

————————— —
Three hours later

-umm, cuối cùng cũng xong!- Tsuna vươn vai. Cậu lại cứ giữ mãi thắc mắc, Shamal đã tìm được cái gì mà phải kéo cả nhà Simon vào??.

Nghĩ rồi cậu lấy giấy viết thư cho nhà Simon rồi mới chợt nghĩ......: "Reborn bảo mình phải nhanh về Nhật mà viết thư biết khi nào mơi tới?" Thế nên vị boss đáng kính của chúng ta vào trạng thái Hyper Dying Will rồi mang găng tay X sau đó bay thẳng tên tổng bộ nhà Simon báo tin :Đ thật sự rất rảnh!
—————x————
Sân bay quốc tế Nhật

Một rừng người kéo nhau từ máy bay tư nhân bay với chuyến lộ trình từ Ý đến Nhật trong ngày xuống. Những người xuống máy bay không ai là không đẹp trai anh tuấn nên không biết bao nhiêu ánh mắt thần tượng của các cô gái và ánh mắt cừu hận của các chàng trai.

-Enma-kun, cậu nghĩ Reborn kêu chúng ta về Nhật làm gì?- Tsuna hỏi người con trai bên cạnh cậu. Người con trai ấy có mái tóc màu đỏ rực cùng đôi mắt có kí tượng đặt trưng của gia tộc.

-Ai mà biết? Nhưng mà như cậu nói là chúng ta phải đem theo hộ vệ như Reborn bảo chứ a?

-không cần không cần! Rặt toàn một lũ phá gia chi tử! Ở nhà kí giấy đi!

-uhm..chắc không sao đâu! Dù gì chúng ta cũng đem theo một vài người bảo vệ

-Enma....đây mà một vài??- khoé miệng Tsuna giật giật, quay lại chỉ vào một tốp người áo đen gần 30 nhười đang đi sau họ

-Hình như hơi nhiều hơn lúc trước khi đi!

-bọn họ thêm vào là chắc...

Hai mỹ nam cùng một rừng cây đen kéo nhau lên hai chiếc limo sang trọng:

-đi đâu a Tsuna?

-hmm bệnh viện!

-hả??-Enma ngớ người. Tsuna à nhìn cậu có trong bệnh hoạn gì đâu mà đi bệnh viện a??
—————————
Một cái bệnh viện nào đó

-hừ Dame-Tsuna! Baka-Enma ( đúng chưa nhỉ)! Cuối cùng cũng chịu lết tới rồi!- Reborn said

-Ầy cậu đừng nóng nha Reborn- Tsuna lùi lùi ra sau

-Bọn hộ vệ đâu hết rồi? Cái bọn phá hoại đó đâu? Sao hai người đi một mình??

-a mấy người đó theo lệnh tôi và Tsuna ở nhà kí giấy hết rồi a!

-Xuẩn! Boss ra đường mà không có người bảo vệ!- nói rồi Reborn lấy cây búa 1000kg thần thánh nện vào đầu 2 thanh niên

-ui chậc chậc! Đau a! À mà cậu kêu bọn tớ qua đây làm gì a Reborn?

-Hai người đi theo ta!- nói rồi Reborn dắt 2 người họ đến một phòng bệnh rồi bato họ nhìn vào. Khung cảnh bây giờ là một thanh niên tóc đỏ đút một thanh niên tóc đỏ khác ăn.

-Tới đây chỉ là coi thế này? Xem anh em nhà người ta quan tâm nhau?- HI của Tsuna thật đáng sợ. Còn chưa nói gì đã biết anh em. Người thường sợ đã nhìn thành hai người yêu nhau rồi.

-Tch ngu ngốc! Bây giờ mới là vấn đề!- Reborn mở cửa đi vào, Shamal đứng trong góc tường cũng đi ra.

Yuuki nghe tiếng động liền quay đầu lại..............

-........-cái thể loại đúc từ một khuôn gì thế này......Tsuna nghĩ. Ngoại trừ cậu nhóc đang bị thương ngồi trên giường trông có vẻ thông minh lanh lợi hơn so với Enma thì hai người nào chả khác nhau gì cả....

-Kia em trai......đây cũng em trai???- Karma nhìn cái con người giống em mình kia suýt nữa tin việc người ngoài hành tinh nhân bản người khác là có thật

-không. Em mới là Yuuki!- Yuuki quay sang nói. ĐM cả giọng nói cũng hao hao nhau!

-em trai! Em trai? Thế đây em trai kia là ai??

-tôi tên là Enma Cozato!- Enma ngập ngừng giới thiệu, mắt không ngừng nhìn vào cái con người y mình kia. Enma nghĩ nếu sáng sớm mà cậu ta đứng trước gương rồi làm giống y như mình mình cũng chẳng nhận ra đâu..

-Vấn đề tiếp theo là đây!- Shamal bước lên và nâng mặt Yuuki lên khiến cho ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt ruby kia, soi rõ những gì có trong đôi mắt

Một khoảng trầm mặc...

-kí tượng nhà Simon?- Tsuna hơn run như không tin vào mắt mình

-không phải là hàng gi-

-không phải! Ta và Shamal đã kiểm tra rất kĩ! Không có giấu hiệu làm giả hay phẫu thuật chỉnh sửa nào cả! Là hàng thật trăm phần trăm

Một mảng trầm lặng đến đáng sợ....

-vậy cậu bé này là....

-ta sợ đấy là người kế thừa còn sót lại duy nhất ngoại trừ cậu đấy Simon Decimo.

-anou, mắt tôi thì dính líu gì đến các người?

Tất cả quay ngoắt lại. Họ mới vừa nghe gì cơ? Cậu nhóc này chính là Enma hắc hoá a!!

-Em trai không cần độc mồm thế!

-tại sao không? "Dù gì ta cũng không thể về thì cứ độc miệng đã sao"

-này cậu nhóc!- Enma lại gần cậu

-Hử?- Yuuki ngước mặt đầy ngạo kiều. Điểm không giống thứ nhất! Thằng nhóc này quá chi kiêu ngạo

-n-nhóc tên gì?

-hừ anh đang sợ một thằng nhóc đấy à? Thế mà là boss Mafia gì gì đó sao? Chả giống như cậu nhóc kia kể gì cả! Theo phép lịch sự, tên Yuuki, Yuuki Akabane! Đây anh ta Karma Akabane

-.......-một điểm nữa....thằng nhóc này cực kì độc miệng!

-ta tên Enma a, người tóc nâu kia là Tsunayoshi, cậu nhóc kia là Reborn còn vị bác sĩ kia là Shamal!

-tch phí lời! Tên nhóc kia thì tôi biết rồi! Bác sĩ chữa bệnh cho ta sao ta lại không biết tên?

-.....-quà độc mồm

-cơ mà người kia tên Tsunayoshi?- cậu mới chợt nhận ra....KHR kìa...xác nhập rồi cũng không tệ lắm...

-Karma! Đưa em cái gương!- Karma đưa cậu chiếc gương cầm tay nhỏ, là qua của một bạn nữ lớp 3E tặng cậu sau khi việc cậu nằm viện lộ ra

-hử?- Yuuki nhìn vào gương mém tí ngất! Cái cmn gì thế này?? Đây chẳng phải ngoại hình của Enma Cozato sao?? Bảo sao nãy giờ nghe cứ thấy quen quen! Còn cái ấn kí trong mắt này nữa! Cái vụ xác nhập dạo này làm mình lú hết đi! Thôi thì tạm thời xem như ta trùng sinh vậy...

-Akabane-kun này!

-Hử- cả hai anh em quay qua

-....

-Yuuki-kun

-hử

-nếu em nói anh là người thân của em, em tin không?

-......-người thân....từ được cho là quá xa xỉ với cậu lúc này. Chỉ vài ngày trước cậu vừa mất đi cha mẹ thì có gia đình Akabane bên cậu. Nay lại thêm 1?

-tại không chứ....

-nếu...

-tôi không thích từ "nếu". Nó là từ dùng để thể hiện khả năng một việc không xảy ra cao hơn.

-vậy anh có thể gọi em là em trai không?

-sao anh lại chắc chắn tôi không phải là người muốn ám hại anh? Ta còn chưa chắc sẽ chung một dòng máu?

-cái đó nhóc không phải lo! Shamal ta đã đi xét nghiệm ADN cho 2 người. Trùng 98%. Phần khác còn lại chắc tại cái mồm độc địa của nhóc!

-còn..

-Tsuna không động thủ nghĩa là em không có ý định xấu!

-....mấy người thật thú vị...

-anh gọi em là em trai được không?

-được aniki.-Enma vừa nghe liền nhào đến ôm Yuuki. Dù gì thằng bé cũng là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của anh a

-uyuy! Yuuki em cứ thế bỏ anh?- Karma lên tiếng uỷ khuất!

-nào có!

Ngày hôm đó nắng vành chiếu rực cả một khoảng sân, tiếng cười đùa rộn rã hoà lẫn cùng ánh nắng thật ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro