Xác Nhập Linh Hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là không biết viết tiêu đề là gì luôn đấy...
———————-
Bíp..

Bíp..

Bíp..
...
-Trò Yuuki?

Bíp..

Bíp..

-Nufufufu trò Yuuki Akabane?

Bíp..

Bíp...

-Koro-sensei, Yuuki hôm nay lại không đi học...

-Nufufufu mong em ấy có lý do chính đáng cho việc này

Bíp..

Bíp..

-Karma Akabane?

Bíp...

Bíp...

-Karma-kun hôm nay cũng không đi học?

Bíp..

Bíp..

...
Títttttttttttttttttttttttttt- Máy điện tâm đồ kêu vang....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-THẰNG NÀO LẠI HACK MÁY ĐIỆN TÂM ĐỒ CỦA EM TAO ĐỂ CHƠI ANGRY BIRD NỮA THẾ!!!-Karm bùng nổ xô cửa gào to

-ặc, trốn nhanh trốn nhanh!!- vài thằng nhóc loi choi cầm theo laptop cùng đồ nghề phi thân ra cửa sổ

-cái thứ mất rại gì đâu!! Máy đo nhịp tim của em tao éo phải màn hình lớn cho chúng mày chơi game đâu nhá!!- Karma ở phía cửa số chửi người

Xx-xX

Hai ngày trước, Yuuki Akabane được tìm thấy ở một bụi cỏ ven đường nằm trong khu vực tập kích của ghoul ngày hôm qua. Cô ấy cùng đội của thanh tra Haise hai ngày trước nhận nhiệm vụ tiêu diệt một băng ghoul đang hoành hành và như thông lệ team CCG win và tất cả đều lành lặn trở về, không ai rụng một cọng tóc hay mất một tế bào nào. Chẳng ai biết lí do vì sao mà Yuuki lại nằm bất tỉnh trong bụi cỏ với rất nhiều vết thương trên người. Hiện tại cô đã nằm viện được hai ngày và hiện chưa tỉnh dậy. Hiện giờ Karma chỉ biết ngày ngày vào trông cô em gái và sẵn tiện đuổi mấy thằng mất rại hay hack mấy điện tâm đồ của em anh để chơi Angry Bird. À mà lại chắc cũng chẳng còn là em "gái" nữa đâu...... :Đ sớm hoy
Xx-xX

-Con bé thế nào rồi, đã tỉnh chưa?- người phụ nữ với mái tóc đỏ aka mama Karma và Yuuki lo lắng hỏi

-Con bé vẫn chưa tỉnh....đành chờ kết quả kiểm tra tổng quát của bệnh viện..-Karma buồn rầu nói. Dù gì đứa em gái này của anh cũng bất tỉnh hai ngày rồi, nếu như thế thôi thì không nói, em gái anh được tìm thấy với ngoại hình thay đổi từ mái tóc bạch kim thành mái tóc đỏ rực màu máu cũng như con bé cũng chẳng thể tự hồi phục như trước nữa.

-*xoạt* hai người đây là người nhà của bệnh nhân?-vị bác sĩ với cái cằm lúng phúng râu cùng cặp mắt kính hỏi.

-à phải! Bác sĩ con gái tôi không sao chứ?

-Con gái? Bà có chắc là mình không nhầm?

-vâng! Nó là con tôi sao tôi có thể nhằm? Đã có chuyện gì sao thưa bác sĩ?

-Không có gì nhiều chỉ là.....lúc chúng tôi kiểm tra tổng quát thì rõ ràng là giới tính nam

-Gì cơ??!!- Karma trợn mắt đứng dậy

-Với lại cậu ấy còn từng mang trong người một loại gen nào đó không phải của con người và thứ này là bị cưỡng chế tiêm vào người cậu ấy. Tôi tìm thấy khá nhiều vết tiêm. Có thể là đã nhiều lần tiêm đi tiêm lại nhiều lần. Thứ này không an toàn cho mạng sống tí nào. Vậy Cậu ấy có từng hành động gì..,,khác người không?

Cưỡng chế? Cưỡng chế là thế quái nào.....

Karma cứ luôn ngỡ em mình sinh ra là đã người được chọn mang khả năng vượt trội hơn người.....nhưng ai đâu ngờ, cái thứ vượt trội ấy lại là bị cưỡng chế ép phải sở hữu....còn tiêm đi tiêm lại....này đây chẳng phải là em cậu bất hạnh quá rồi sao...

-con bé đã từng là bán ghoul....-Karma nặng nề nói

-à rồi. Có vẻ như loại gen này đã biến đổi ngoại hình cũng như là giới tính của chủ thể. Vậy hai người cứ ở đây bình tâm và hít thở sâu vào nhé! Chấp nhận cậu ta là nam và có khả năng khi tỉnh dậy cậu ta còn chẳng biết mình là ai!

-Bác sĩ! Tôi có thể tìm thấy ông ở đâu?- Karma hỏi

-Cậu tin tôi à? Tôi là Shamal, cậu cứ nói tên tôi với nhân viên bệnh viện thì họ sẽ dẫn cậu tới gặp tôi!.

-Shamal à.....-Karma thầm khắc cái tên này vào trong trí nhớ, có lẽ sau này chỉ có nhười này mới có thể cứu em gái cậu. À không bây giờ là em trai rồi...

———————
Một tuần trôi qua~

-Karma! Sao cậu lặn mất tăm một tuần vậy?- Kayano vừa thấy quả đầu đỏ của quỷ vương liền bật max cơ động phi lại hỏi

-.....không phải việc của cậu.....-Karma trả lời.

-nufufufu ít nhất em có thể cho thầy biết Yuuki-chan bây gi..

-Ngậm mồm vào ông bạch tuột! Thằng bé không cần ông phải lo!

-.......Karma-kun?....-Koro-sensei bị Karma quát tới giật cả mình.

Karma mang theo bực dọc mà bước vào lớp. Bàn toạ chưa ngồi nóng ghê thì điện thoại của anh reo lên.

-Có chuyện gì???

-Cậu Karma, em trai cậu tỉnh dậy rồi!- một cô y tá thông báo

-tỉnh rồi? Tỉnh rồi?- Karma mặt mày hớn hở như đi hội, hỏi lại mong mình không nghe nhầm!

-Phải, cậu ấy tỉnh rồi!- cô y ta lặp lại. Karma như King Kong phi thân từ ghế ra cửa sổ rồi đu cây xuống núi mặc kệ cho bao ánh nhìn của thành viên lớp 3E nhìn mình.

-em nghĩ ta nên bám theo.- Nakamura nói

-Nufufufu vậy thì đi thôi!- Koro-sensei đem tất cả các thành viên ôm vào rồi phóng đi đuổi theo con King Kong màu đỏ kia.

————————-
At a Hopistal (đúng ngữ pháp chưa nhể)

Một chàng trai với mái tóc đỏ ngồi im trong căn phòng trắng đầy tĩnh lặng. Màu đỏ của cậu làm nổi bật căn phòng nhạt nhẽo kia. Karma đu từ cửa sổ leo vào phòng, mặc kệ có bao nhiêu y tá hay gia đình của mình đang đứng ở đó mà chạy lại với em trai.

-Yuuki! Yuuki! Này em có nhận ra anh không?-Karma lo lắng hỏi. Phía ngoài cửa sổ, tập thể lớp 3E đang đu cây xem chuyện.

Yuuki chỉ ngước nhìn anh một cách ơ thờ rồi........thế thôi :Đ

-Mọi người né né cho tui chui vào nào!- Giọng Shamal kêu lên. Tất cả mọi người đều tản ra cho vị bác sĩ vào. Shamal nhìn cậu nhóc đang ngồi trước mặt mình mà giật cả mình! Sao lại có thể........giống thằng nhóc Decimo nhà Simon đến thế?!??........ nhìn cứ như đúc từ một khuôn ra....

(Các bác không nhìn nhầm đâu! Enma đấy! :Đ nhưng đút từ một khuôn => lấy luôn cho nó giống :3 )
-"Đùa nhau đấy à.. kể cả biểu tưởng trong mắt cũng có nữa...không phải anh em thất lạc gì của thằng nhóc đấy đó chứ....giống như đúc từ một khuôn... mịa bà..."- Shamal thầm rảu và tìm cách phân biệt Decimo của nhà Simon và thằng nhóc này trong tương lai bởi vì ấn kí trong mắt thằng nhóc này sẽ là lí do chính đáng để ông huy động bọn phá hoại kia về Nhật. À mà trước hết kiểm tra xem phải hàng real hay không đã. Mất công là lens hoy mà kêu là ông sẽ không toàn thây mất!

-cậu nhóc! Tránh ra để ta kiểm tra em trai nhóc cái!- Shamal gỡ Karma đang đu Yuuki ra

-Nhóc! Còn nhớ tên họ mình không?-ông vừa hỏi, vừa kiểm tra đôi mắt độc quyền mang nhãn hiệu nhà Simon kia là fake or real.

-Yuuki. Yuuki Akabane.-cậu lãnh đạm trả lời

-nhóc có chỉ được trong cái rừng người kia ai là người thân của nhóc không?- Shamal tiếp tục kiểm tra. Yuuki chỉ tay về hướng Karma và ba mẹ mình.

-okay vậy nhíc có nhớ trước đó gần nhất đã xảy ra chuyện gì không?- Shamal gần như chắc chắn đôi mắt là hàng real

Nói tới đây bỗng nhiên Yuuki cúi mặt trầm lặng rồi đứng lên giường gào to:

-TỔ CHA CHÚNG MÀY DÁM ĐÂM LÉN BÀ!!!!!!

Karma cùng gia đình thở phào nhẹ nhõm, các cô y tá thì giật cả mình. Shamal cũng hoảng cả hồn

-uây em ơi, giờ là giai rồi, là giai đấy

-Cmn ông anh giai cái gì mà gi...-bỗng Yuuki thấy cơ thể mình hơi sai. Cậu lấy tay sờ sờ trước ngực, kết quả: phẳng hoàn toàn chứ không phải lép....vạch thử quần ra........ta sẽ không viết vì thẩm mĩ câu truyện :Đ

Rồi trong đầu cậu vang lên một tiếng...

Đang Loading....

Tích hợp 100%

Giới tính được chỉnh lại là Nam

Cơ quan và sinh lí đã được chỉnh sửa

Tiếp tục tạo nhiệm vụ....Loading...

Lỗi

Lỗi

Lỗi

Lỗi

Hệ thống không thể xác nhận nhiệm vụ cho chủ thể. Hệ thống bàn tay vàng cho bạn lựa chọn:

Xác nhập với thế giới này vĩnh viễn: Yes or No

Lưu ý từ hệ thống bàn tay vàng đẹp troai: do không có nhiệm vụ nên không có điểm => sẽ không trở về thế giới cũ được nữa. Khuyên chủ thể từ bỏ và chấp nhận xác nhập nếu không chủ thể sẽ chết hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sanh. Khi đồng ý quá trình xác nhập, hệ thống sẽ hoàn toàn biến mất, lúc đó chủ thể phải tự sinh tự diệt trong thế giới này. Lúc hệ thống biến mất rồi, đừng buồn a~

Cái gì cơ....

Ngươi nói cái gì cơ....

Cái gì mà nam ....

Cái gì mà ngươi biến mất ta khóc? Biến đi cho đời đẹp! Xuỳ xuỳ

Cơ mà vấn đề là....

Lỗi?....

Không tạo được nhiệm vụ?.....

Không có điểm....

Không tái tạo lại linh hồn....

Và ngươi kêu ta xác nhập?.......
.
.
.
.

TRẢ CƠ THỂ LẠI ĐÂY CHO TA!!

TRẢ LINH HỒN LẠI ĐÂY CHO TA....

TA CÒN CHA CÒN MẸ MÀ!!

TRẢ LẠI ĐÂY CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
Hệ thống thật xin lỗi a.....nhưng người đã mất không thể cứ thế đội mồ sống dậy...cha mẹ chủ thể cũng an táng cho người xong rồi, cứ yên phận nhắm ra đi đi...

.
.
.
Ngươi nói nghe thật hay....thật dễ dàng làm sao a......

Chỉ là ta.....không thể buông được......

Nước mắt cứ thể chảy dài trên khuôn mặt cậu. Karma cùng ba mẹ hoảng sợ ôm cậu vào lòng mà an ủi, không muốn cậu tổn thương thêm...

Vậy chủ thể....ngươi....có đồng ý hay không...?

Xác nhập với thế giới này: Yes or No

- Yes....-cậu thều thào khẽ nói... Hệ thống liền biến mất. Không còn cái tiếng làm phiền cậu nữa.....cuộc sống của cậu ở thế giới cũ kia đã chính thức kết thúc rồi....cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới ở đây....,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro