Chương 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tụi mày tóm bằng được con khốn đó lại cho ta ! Bằng không ta lấy mạng các người thế chỗ cho ả ! - Một tên khoác trên người cả một bộ y phục màu đen đắt tiền, hắn là người đứng đầu của một bang hội, uy lực đầy mình nhưng hắn cũng không nghĩ tới rằng cũng có ngày hắn ngồi bất lực nhìn một ả nữ nhân phá nát tổ chức của hắn, không thể nào !

_ Con khốn, đứng lại cho ta - bọn đàn em cũng một tay súng một tay kiếm đuổi theo, cả một tổ chức cũng truy đuổi cả một năm trời vẫn không tóm được một đứa con gái nhỏ con đó ! Rốt cục cô ta là cái giống gì vậy chứ ?!

_ Các người còn truy đuổi cũng chỉ thêm tốn nhân lực mà thôi ! Ta cũng chẳng rảnh chơi với mấy người đâu !!! Bye !!!!! - Người con gái mái tóc đen dài được buộc cao sang hai bên, cả người mặc đồ da bóng loáng thật kiêu sa, ôm trọn lấy từng điểm nhấn bắt mắt trên cơ thể đang ngồi trên tầng thượng của một toà nhà . Người con gái ấy là sát thủ cấp S của thế giới ngầm, là một sát thủ tài năng thiên bẩm từ nhỏ với ngoại hình nóng bỏng và ngũ quan tuyệt mỹ, gương mặt dưới ánh trăng sáng và đôi môi đỏ căng mọng quyến rũ, tất cả những thứ đó cũng là một loại vũ khí sắc bén đến đáng sợ - Sự mị hoặc của ánh trăng chính là cái tên đầy kiều diễm mà những kẻ mê cái đẹp, sẵn sàng chết vì thứ phù phiếm đó đặt cho người con gái này !

Vừa dứt lời, cô đứng dậy, giữ thăng bằng trên thanh ban công bấp bênh, lấy đà bật lên, ngay lúc đó một chiếc trực thăng thả một cái thang dây tương đối chắc chắn xuống, cô với lấy nó, treo mình lủng lẳng giữa không trung để máy bay đưa mình đi. Rồi một tiếng "Vút"......Chết tiệt, một quả lựu đạn dạng lớn từ khẩu M-32 - một loại súng phóng lựu dạng nhỏ đang lao về phía cô, theo phản xạ nhảy ra ngoài tránh một phát nổ khá khủng, áp lực của nó quá lớn đẩy cô rơi xuống tầng thượng của một chung cư hay gì đó. Cả thân thể nhỏ bé rơi xuống nền đất lạnh, tứ chi bất lực không thể cử động, cô rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thân thể của một bé gái 14 - 15 tuổi lạnh lẽo nằm dưới sàn nhà, có vẻ như trước khi bị thế này, cô đã trải qua rất nhiều thứ đáng ghê tởm...bị ghẻ lạnh, bị nô tì, giai nhân trong phủ coi là phế vật, cơ thể thì yếu đuối, tính cách thì nhút nhát, nhu nhược,......cuộc đời của một nữ nhi đang trong tuổi mới lớn mà thật bi ai, đau thương làm sao !

_ Tiểu thư.........tiểu thư.......huhu......người tỉnh rồi.......lần sau đừng dọa em như vậy......em sợ lắm..........huhuhuhu.....!!!!!! - Một nô tì với gương mặt của một thlếu nữ đôi mươi vô cùng khả ái, cô ta vấn một đoạn tóc sang hai bên được túm lại bởi một trâm cài ngọc khá đơn giản, hoàn toàn không có chút gì gọi là tinh xảo trên đó . Khoan đã.....đợi một chút.....cô ta.....cô ta đang mặc cái gì thế kia........y phục thời cổ đại.......chết tiệt thật.......mình xuyên rồi sao ??? - Tiểu thư ??? Sao người lại không trả lời nô tì, người nói gì đi......gì cũng được..........!!!!!!

_ Ta.....đây....là...đâu....??? - Lời nói mang hơi thở nặng nhọc "cái cơ thể cỏ rác gì thế này...như phế vật vậy !" - Nói....đây....l..à....đ...âu...!!!

_ Tiểu thư..........người không nhớ gì hết sao ??? Không phải vì bệnh nặng lẫn tâm tình không ổn đã ảnh hưởng đến trí nhớ của người sao ??? Tiểu thư còn nhớ em không ??? Hức......tiểu thư....!!! - Y Vận hai mắt rưng rưng, mi mắt khẽ động nhẹ, hàng lệ mặn chát đã chảy đầy hai bên má

_ Nào.....đừng có khóc.....nói cho ta nghe những gì mà ng.....ươi.....biết !!!! Aishhhh.....đau quá.....đầu ta........!!!! - Cô ôm đầu co rúm cả thân thể nhỏ bé trên giường rồi trong tâm trí tràn ngập những hình ảnh hay thứ gì đó mà cô không chưa từng thấy qua....đúng rồi, là kí ức của thân thể này. Cuối cùng cô cũng hiểu.....cô hoàn toàn không hề nhầm, cái thân thể này trước đây là một phế vật, thảm nào lúc nãy lại không thể vận động mạnh được sau khi tỉnh dậy. Y Vận ôm lấy thân hình nhỏ của cô, òa lên khóc như một đứa trẻ lên 3 bị cướp mất kẹo hồ lô, quả thật Y Vận rất xinh đẹp, nhưng sao cô ta lại ngang ngược đi theo một phế vật thế này ! Thật sự là rất ngốc !

_ Tiểu thư....người sao vậy....sao lại ngây người ra rồi ? - Y Vận hai mắt sưng húp nhìn cô đầy lo lắng

_ Ta không sao rồi....Y Vận, bao lâu nay đã để ngươi phải chịu khổ rồi ! - Tiêu Trúc Quân nở một nụ cười khuynh thành, thật tuyệt đẹp, hoàn mỹ như ánh trăng

_ Tiểu thư, người ổn chứ....đã bao lâu nay người không cười như vậy rồi....hơn nữa theo tiểu thư là hạnh phúc của Y Vận, Y Vận hoàn toàn không dám đòi hỏi gì hơn ! - Y Vận cầm lấy tay cô đang xoa đầu nàng ta, cũng nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, biểu cảm từ ngạc nhiên sang hạnh phúc khôn xiết

_ Ừm....Ta sẽ không nhu nhược như trước nữa đâu ! Ngoan...đừng khóc nữa, sẽ không để bản thân và ngươi chịu khổ nữa ! Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi ! - Nàng lại nở một nụ cười nửa miệng, lại một ánh trăng khuyết xuất hiện, sáng chói trong mắt Y Vận ! "Từ bao giờ nàng lại trở nên dịu dàng như vậy ?" Nàng tiến tới bên cửa sổ, dựa vào đó ngẩn ngơ một hồi, sau này sẽ rất khó khăn !

Y Vận ôm một bụng nghi hoặc...tại sao khí tức của tiểu thư hôm nay lại cường đại đến vậy... Thật không thể không lo lắng cho được. Hơn nữa, những lần trước chỉ cần Nhị tiểu thư hay Nhị phu nhân đẩy ngã liền tự mình cũng đứng không vững vì thân mang trọng bệnh nay bệnh vẫn chưa thuyên giảm sao sắc mặt lại hồng hào hơn, nhịp thở cũng đều hơn trước, lại còn di chuyển nhanh như vậy, hơn nữa đã một ngày không có gì lót dạ mà lại có thể bình thường như vậy ! Có khi nào thuốc đã có tác dụng rồi không ? Tiểu thư đã sắp khỏi rồi không ? Những điều này đều là do Y Vận cảm nhận mà tự ngẫm, một lời cũng không dám hỏi...chỉ sợ tất cả những điều trên đều là tiểu thư gồng mình bộc lộ ra để Y Vận này vơi bớt được phiền muộn trong lòng... Như vậy chẳng phải nàng ta đã mừng hụt sao ?

_ Tiểu thư, thân thể chưa ổn định, đừng di chuyển lung tung - Y Vận ân cần như một người chị đảm đang chăm sóc đứa em nhỏ, ngũ quan không tì vết khẽ nghiêng, chăm chú giúp nàng thay đồ

_ Y Vận, bây giờ là mấy giờ rồi ? - Nàng ta mặc cho Y Vận giúp mình chải tóc, thay đồ, bản thân cũng chẳng để tâm bèn quay đi hướng khác

_ Bây giờ đã là canh 2, giờ Hợi, tiểu thư có dùng gì lót dạ qua đêm hay không ? Người đã không dùng gì từ sáng tới giờ ! - Y Vận cất đồ vào vị trí của nó, cô đã cảm thấy tiểu thư đã đói rồi, căn bản đã một ngày không ăn gì rồi, nếu không sẽ không thể hồi phục thể lực của tiểu thư

_ Ừm, cũng được, làm phiền ngươi vậy ! - Nàng cười nhẹ với Y Vận

_ Không sao đâu ! Vậy em đi đây ! - Y Vận quay người ra ngoài cửa phòng, khẽ đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất rồi mới rời đi

_ Hình như ngoài kia có chuyện gì đó, ồn ào ra phết ! Đi một chút chắc không sao ! - Nàng xoay người lấy trong tủ đồ một cái áo choàng mỏng khoác lên người rồi lập tức rồi khỏi

Cô đi tới đám đông phía trước, khẽ lách qua đám người kia thì trước mặt là một đám gia nhân, hình như là có việc gấp gì đó nên muộn vậy mới tìm đến đây, đã thế lại còn khiến cho nô tì, giai nhân trong phủ của nàng cũng phải ra nghe ngóng. Kia không phải là tên khó ưa trong kí ức của nàng hay sao ? Hắn đến đây làm gì chứ ?

_ Phế vật chẳng phải nên dưỡng bệnh ở nhà hay sao? Mò ra tận sân trước của phủ làm gì không biết ! - Một nô tì miệng lưỡi nói ra thật khó nghe đang bàn tán chỉ trỏ đầy khinh thường về phía cô

_ Chả biết được, chắc là nghe thấy Chu công tử đến là ra đây ấy mà ! - Một nô tì bên cạnh chen lời khi biết được sự có mặt của nàng

Rồi bọn họ cùng vào trong sảnh chính của Tiêu gia, còn có đầy đủ nữ nhi trong phủ, Nhị phu nhân cũng đích thân đến, tất cả các vị trí đều được ngồi lên, chỉ còn một chiếc ghế là bỏ trống, bên cạnh ghế của ngạch nương nàng - ngạch nương của nàng là đại phu nhân vậy đương nhiên nàng là đại tiểu thư, là trưởng nữ vậy sao lại phải chịu khuất phục lớn như vậy ?!! Kiên quyết không lui tới mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng vẫn muốn xem hắn đến đây làm gì rồi nếu cần thì xuất hiện sau, không thì cũng bớt được phiền phức !

_ Lão gia, Lăng nhi mạn phép quấy rầy người như thế này ! Mong Tiêu gia bỏ qua cho !!! - Tên công tử họ Chu đó theo như trí nhớ của nàng thì hắn là một tên luôn màng danh lợi, nhu nhược,...tóm lại trong lòng nàng...hắn chả có chút gì gọi là thuận mắt !

_ Ai ya........ Thiên Lăng con nhất định là có chuyện qua trọng mới làm phiền ta. Không sao......không sao........!!!!!! - Tiêu Thái Hoàn phẩy tay, mặt rõ ý vui mừng trong lòng

_ Không để ảnh hưởng nhiều tới việc nghỉ ngơi của Triết gia, Lăng nhi xin phép đi thẳng vào vấn đề mà hôm nay con đến đây ! - Hắn vẫn dùng bộ dạng kính cẩn trước mặt lão gia

_ Chuyện này liên quan tới việc hôn ước của hài nhi với đại tiểu thư, mong Tiêu gia xem xét lại !

_ Vậy xin hỏi Chu gia có vấn gì sao ? - Hôn ước này đã được Tiêu gia sắp xếp từ trước, tuy Chu gia chức cao trọng vọng nhưng gia quy lại vô cùng không có phép tắc, không thể đưa nữ nhi yêu thương của hắn vào đó. Năm ấy, chăm sóc một đứa phế vật như vậy chỉ để đợi đến năm nó 18 liền đẩy nó vào Chu gia, Tiêu gia vừa được lợi, vừa không để nữ nhi của hắn phải chịu khổ lại tống khứ được một phế vật đáng ghê tởm, đúng là một mũi tên trúng 3 đích nhưng nay thời thế thay đổi, thật đúng là làm khó hắn với cả chuyện này mà đồn ra ngoài, Tiêu gia đúng là mất mặt với thiên hạ, đường đường là bên nhà nữ nhân lại bị nhà trai từ hôn. Thật quả là hổ thẹn !

_ Chu gia thật sự muốn kết thông gia với Tiêu gia nhưng đại tiểu thư tuy có sắc đẹp khuynh thành nhưng mang danh phế vật thì sau khi thành thân liền ảnh hưởng tới thanh danh của Chu gia và hài tử cả bổn gia ! Mong Tiêu gia xem xét lại ! - Người vừa mới lên tiếng đó là người đứng đầu Chu gia, Chu Thiên Bảo từ đầu đến cuối đều là lời nói mỉa mai không hơn không kém

_ Đúng a~~ Ta thân yếu sức kiệt, lại mang danh phế vật, e rằng sau khi thành thân sẽ làm danh bất hư truyền nhà họ Chu ! - Nàng lần này đường đường chính chính bước về vị trí của mình, thong thả nói, chỉ là muốn biễu cợt hắn một chút thôi, để nàng xem hắn ta sẽ tỏ ra loại thái độ gì đây

_ Mạn phép thất lễ với vị tiểu thư đây rồi, mong Tiêu gia xem xét cho Chu gia sau này ! Nếu như đã vậy thì chúng ta hủy hôn ước được chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro