Chương 3: Gây thù với Chu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hủy hôn ??!!!! - Nàng hạ giọng nhắc lại lời của Chu Thiên Bảo một lần nữa, âm sắc không cao không thấp - Cũng phải a~ So với ta, chi bằng Chu gia mau lập hôn ước với nhị tiểu thư, ta thấy Chu Thiên Lăng nhà các người tôn nghiêm mà cao quý như vậy mà nhị tiểu thư đây cũng thùy mị, đoan trang, thật quả là xứng đôi vừa lứa a~~~ !

Chu Thiên Lăng nghe tới đây lòng như mở hội, hắn và nhị tiểu thư từ đầu đã có ý với nhau nhưng cái hôn ước gì gì đâu này lại cản trở hắn và nàng ta, xem ra phế vật này cũng có mắt nhìn. Còn nàng, căn bản ngay khắc đầu tiên bước vào sảnh chính đã nhận ra nhị tiểu thư và tên hỗn đản này liếc mắt đưa tình với nhau thì nàng đã biết giữa họ có chút gọi là tình ý đi. Coi như lần này nàng vừa làm phúc giúp hai con người đó tác hợp lại vừa đá được cái tên chết giẫm đó khỏi cuộc sống của nàng, nàng cũng chẳng mong mình thành quân bài dự phòng của Tiêu Thái Hoàn đó

_ Nha đầu...đừng có chen vào đây !!! - Tiêu Thái Hoàn chịu ấm ức một vố mà nổi giận đùng đùng.

_ Gia Gia !!! Chuyện này là chuyện cả đời của ta sao ta lại không được chen vào ???

_ Ngươi.............!!!! - Mặt ông ta như bị chọc phải chỗ ngứa, nhịn không được mà chỉ tay vào mặt nàng.

Nàng chỉ cười khẩy một tiếng, không coi lời của ông ta ra gì, quay gót tiến thẳng về phủ. Lúc bước được một chân qua thanh cửa lại vang bên tai tiếng xì xào bàn tán nhưng âm sắc lần này hoàn toàn thay đổi, chỉ nghe thoáng qua vài câu đã hiểu rõ tâm ý của bọn gia nhân, chúng là đang vô cùng bất ngờ, phải nói là khí chất lần này của nàng toát ra đã bức chết con người ta rồi ! Tâm tình sau nghĩ nắm rõ được hoàn cảnh bây giờ đã cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều !

" Cứ đợi đấy, sau này sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt sau ! "

Chu Thiên Lăng lúc này mới chợt nhận ra bản thân mới chính là bị nàng đá, thần sắc biến tấu liên tục, hắn thật sự bị một phế vật từ hôn ??? Thật sự còn được người ta "thương tình" làm bà mối nối duyên ! Nội tâm đấu tranh kịch liệt, hắn ta hận không thể một quyền đánh nội thương nàng ! Nhưng dù gì thì người ta tuy là phế vật nhưng lại rất được hoàng thượng quý mến vì thông minh lại năng động, hơn nữa lại được hoàng thượng với thái hậu chống đỡ đằng sau, nếu không vì trước đây cô ta quá nhu nhược bị dọa tới sợ hồn bay phách tán thì chỉ cần bẩm báo lại cho hoàng thượng thì tới tận 3 đời nhà đó mang trọng tội không thể dung tha ! Chỉ tiếc là chí khí quá yếu ớt, lại mang mang bệnh nặng nên vốn không thể nào phản lại được chúng !

Trúc Quân quay lại lối cũ để trở lại phủ đại tiểu thư, từ xa đã thấy dáng dấp lúng túng, hớt ha hớt hải của Y Vận. Cô ta như sắp khóc tới nơi vậy, nàng mới rời đi gần nửa canh giờ, "tiếp đãi" Chu gia vài câu chào hỏi mà nàng ta đã cuống cuồng lên như vậy. Nhìn thấy cô là òa vào lòng khóc như mưa, cái biểu cảm nũng nịu của nàng ta như một tiểu meo meo vậy, hảo đáng yêu nha, thật khiến người ta muốn cưng chiều.

_ Tiểu thư, người đi đâu vậy ??? Dọa chết em rồi !!! Người mà làm sao thì em nào dám sống tiếp nữa cơ chứ !!! - Y Vận giở giọng trách móc, ôm chầm lấy nàng còn đang ngơ ngác nhìn người trong lòng mình.

_ Nào, không phải ta vẫn ổn sao ??? Chỉ là đi chơi một chút thôi mà, làm gì mà có cả sống với chết ở đây ??? - Nàng xoa đầu nha đầu ngốc đó, nở một nụ cười nhẹ

_ Trước giờ trừ phi Gia Gia triệu người vào sảnh chính, những nơi khác tiểu thư đều chưa hề đặt chân tới ! Tiểu thư nãy giờ chơi ở đâu vậy ? - Y Vận chỉnh đốn lại y phục, hốc mắt đo đỏ nhìn nàng đầy nghi hoặc

_ Tiểu Y, mau vào phủ, ta lạnh a~~~ - Nàng lảng tránh câu hỏi của Y Vận, hai tay kéo nhẹ vạt áo choàng lên, nàng kêu nhẹ một tiếng liền lôi Y Vận cả thân không chút phòng bị lao về phía trước

_ Tiểu thư, mau ăn đi không đồ nguội mất ! - Y Vận hai tay bưng một bát Hồng trà còn vương hơi nóng trong không khí, nhẹ nhàng đến bên giường đưa cho nàng

_ Ừm, Y Vận, thân thể ta đã phát triển tốt hơn rồi ! Nên từ mai ta sẽ ra ngoài, có thể giúp ta che giấu được không ? - Nàng múc một thìa canh đưa ngang miệng, vừa có ý há miệng lại chợt nhớ ra việc quan trọng cần phải nói với nàng ta

_ Tiểu thư, thân thể người dù có tốt đi chăng nữa nhưng giang hồ lắm chuyện khó có thể tính trước. Sinh thời người còn chưa xông pha ra ngoài đó bao giờ, Y Vận sẽ không để người ra ngoài một mình đâu ! - Y Vận đập bàn phản ứng đầy kịch liệt, dọa cho nàng một phen thót tim, loạng choạng suýt đánh rơi cả bát canh nóng....

_ A Vận, ta biết em vì lo cho ta nhưng sống như thế này mãi cũng không được, em muốn ta mau khỏe cũng cần phải có chút khí trời, biết đâu....lại có thể rèn luyện thêm được chút ít thân thủ thì sao ? - Nàng hạ chén canh xuống, ánh mắt đầu lưu tình nhìn Y Vận, Y Vận tuy nghe lời nhưng cũng không có nghĩa là phải phục tùng hoàn toàn lời của chủ tử, con người khác bọn chó săn là ở điểm này a~~~

_ Vậy tiểu thư, ngày mai em giúp người chuẩn bị ! - Tuy đã hoàn toàn nhận lệnh nhưng dường như nàng ta vẫn có chút không cam lòng cho lắm, âm sắc có chút hờn dỗi vang lên

_ Y Vận, phủ của chúng ta không có nơi nào để luyện nội công ư ? - Trúc Quân đã dùng xong canh, nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới chỗ của Y Vận, nhẹ nhàng hỏi nàng ta

_ Tiểu thư, sinh thời thân thể người hết mực yếu ớt, tuy vị lão niên năm ấy nói rằng tuy căn cốt không tệ nhưng nội công vô cùng yếu, chỉ cần luyện sai huyệt đạo, liền phá hủy gân cốt tứ chi...bại liệt tới cuối đời !!! Đại tiểu thư, người đừng liều lĩnh được hay không, với nô tì như Y Vận, mạng của chủ tử bằng hàng vạn cái mạng của em cũng chẳng dám so...Tiểu thư, người suy nghĩ lại được không ? - Nàng ta khẽ chau mày, liền kể cho nàng về vị lão niên trước đây từng nói về nàng nhưng rõ ràng trong kí ức của vị tiểu thư cũ, hoàn toàn không hề có chút khái niệm về vị lão lão này !

Nghe đến đây, nàng khẽ đến bên Y Vận, tay đặt lên vai nàng ta chắc nịch, ánh mắt đầy kiên địch :

_ Tiểu cô nương, em không tin ta sao ? Ta phế vật tới vậy à ???

_ Tiểu thư vốn là như vậy mà a~~~ - Rõ là chưa có nô tì nào lại nói như vậy với chủ tử a~~~, nhưng nàng rất thích vì Y Vận hoàn toàn không có ác ý như những nô tì khác, đây chỉ là một câu nói đùa thôi !

_ Tin ta...Được hay không ? - Nàng nhìn Y Vận, hai mắt kiên định xoáy sâu vào tròng mắt của tiểu nô tì nhỏ trước mắt, làm Y Vận thuận thế theo đà gật đầu cái rụp làm cho nàng rất khoái chí. Y Vận tin tưởng nàng, có thể coi đây là động lực a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro