Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về, ta ngủ một mạch đến sáng, ta cứ nghĩ, kế hoạch của ta nhất định sẽ thành công mỹ mãn vậy mà vừa mở mắt ra ta đã thấy Trác Chi Vũ bình an vô sự đang thưởng trà trong phòng của ta.

???

Hồn ma của hắn đến báo thù ta à!?

"Mặt trời quá trưa rồi mà nàng mới chịu dậy, có ra dáng của mẫu nghi thiên hạ không?"

Ta dụi mắt để nhìn cho rõ, cái tông giọng này thật không thể quen hơn được nữa. Ta giật bắn mình, lùi về góc giường ôm lấy chăn bông che chắn. 

"Trác Chi Vũ... chàng... sao chàng lại ở trong phòng riêng của ta?"

Trác Chi Vũ bỏ tách trà xuống, hắn đi tới bên giường muốn kéo lấy chăn bông của ta ra, đáp:

"Đừng nói là cái phòng riêng của nàng, thiên hạ này là của ta, sao ta lại không thể đến được?"

Ta chỉ bận một chiếc đầm ngủ mỏng manh, liền ra sức giật chăn về, Trác Chi Vũ dùng lực kéo luôn cả ta vào lòng hắn, tay phải ôm eo tay trái bóp lấy cằm ta muốn hôn xuống. 

Nói không hoảng loạn là nói dối, ta ra sức một chân đá hắn xuống giường, cả người cuốn theo hắn ngã lăn ra đất, rất đau. 

"Nàng ám sát phu quân của mình hả?"

"Trác Chi Vũ, ngươi có bệnh à?"

Ta vừa hét lên, vừa muốn ngồi dậy liền bị hắn kéo xuống, tư thế lại ám muội cực kì, hắn tức giận, quăng luôn tấm chăn bông của ta qua một bên, sau đó lại đỏ mặt, đừng nói là mặt, cả người Trác Chi Vũ vừa nhìn thấy cơ thể ta đã đỏ như một con tôm luộc. 

"Nàng..."

Được rồi, lửa không đốt chết ngươi thì bà đây bóp cổ chết ngươi. Tay ta vừa đưa tới thì thái giám bên cạnh Trác Chi Vũ đã xông vào, hoảng loạn thưa:

"Hoàng thượng, tình hình của Tử Yên cô nương không tốt lắm, ngài mau..."

Thái giám vừa nói được một nửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt thì rất thức thời mà chạy vội ra ngoài đóng cửa lại. 

Trác Chi Vũ xoay ngươi bế ta lên giường, mặt vẫn còn đỏ ngây, xem ra sức lực tràn trề không bị hề hấn gì cả. 

"Nàng... thay đồ rồi theo ta đến thăm Tử Yên."

"Không, sao ta lại phải đến thăm nàng ta chứ?"

Ta nhất quyết từ chối, ở đâu ra cái chuyện hắn đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên bắt ta phải đến thăm Bạch Tử Yên cơ chứ.

"Phong Miên."

Trác Chi Vũ không vui, hắn không nặng không nhẹ nói:

"Ta chờ nàng đi cùng, đây là lệnh của Hoàng đế."

Ta cười lạnh, ngước nhìn hắn, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi:

"Vậy thì chàng giết ta đi."

Trác Chi Vũ thấy ta như thế, hắn thở dài, sau đó rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn đi xa rồi mới gọi hệ thống ra, muốn mắng nó.

Hệ thống oan ức ôm đùi ta, cầu xin:

[Đây không phải lỗi tại ta, là Phong Miên đột nhiên xuất hiện cứu Trác Chi Vũ.]

[Cô không thể trách ta được.]

Ta tức giận đập bàn, muốn hệ thống cho ta gặp nàng ấy, nhưng hệ thống hết cách chỉ đành lắc đầu:

[Phong Miên nói thời cơ chưa tới, chưa thể đến gặp A Thiền được.]

[A Thiền đừng tức giận, sẽ không đẹp đâu.]

Hệ thống an ủi ta một lúc, nó nói với ta, Bạch Tử Yên vì vụ nổ đã bị hủy dung, nhưng được cứu kịp thời vẫn còn sống. Hai người thị vệ đi theo bọn ta đã bị bắt, đang nhốt ở địa lao. 

Nó còn nói, Trác Chi Vũ là đến xem ta có dính dáng đến vụ này không. Buồn cười, ta đương nhiên là có rồi, nhưng mục tiêu của ta không phải là Bạch Tử Yên mà là hắn.

"Thế hắn có nghi ngờ gì không?"

[Lúc nãy khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, ta nghe hắn mắng cô là "Đồ ngốc".]

"..."

Được rồi, thế thì ta sẽ càng muốn giết hắn hơn. Ta thay đồ nhanh chóng lén xuống địa lao cứu người. Trác Chi Vũ vừa thăm Bạch Tử Yên về, nghe tin hai tù binh đã trốn thoát liền tức giận đến mức tím người, xù lên như con nhím. 

Ta ở bên đây cứ như thế mà ung dung tự tại, xem những việc đó là không liên quan đến mình, vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày. 

Đột nhiên, ta lại muốn đến xem Bạch Tử Yên có sống tốt không. Đã qua hai tuần kể từ ngày ấy, nàng ta không còn líu lo chạy nhảy trong cung nữa cũng thật buồn chán. 

Ta đành gọi các tỷ muội khác trong cung đánh bài, đánh từ sáng đến chiều, hết tiền lại sang cung của Trác Chi Vũ vay mượn, mỗi lần như thế, hắn đều mắng ta một trận nhưng vẫn cho ta mượn tiền. Khi nào thắng đậm, ta liền mang số tiền đó cất riêng, không trả cho hắn. 

Thuần Phi bảo ta gan thật to, ta không chỉ dám mượn tiền của Hoàng đế còn dám quỵt luôn số tiền đó. 

Đang lúc bọn ta bên này náo nhiệt thì bên kia lại nhìn thấy Bạch Tử Yên đang ngồi xe lăn đi dạo. 

"Xem ra là không thể đi khoe khoang được nữa rồi."

"Hừ, hồ ly tinh hại người, đáng đời."

Ta vừa nghe Hiền Phi và Tiết Phi mắng người, vừa nhìn Thuần Phi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Tử Yên. Xem ra, nàng ta rất không được lòng các quý phi trong cung. 

Trác Chi Vũ đúng là đồ mắt mù mới thích nàng ta. 

"Vài ngày nữa trong cung có tiệc chào đón sứ thần, hoàng hậu có đến dự không."

Ta ngậm chiếc bánh gật đầu, Hiền Phi lại nói tiếp:

"Nghe bảo ở đất nước đó, nam tử rất xinh đẹp, ta cũng đến."

Tiết Phi hạ bài, len lén cười cười:

"Thế thì ta cũng sẽ đến ngắm thử xem, có đẹp như Hoàng thượng của chúng ta không."

"Thuần Phi, còn nàng?"

Thuần Phi từ lúc gặp Bạch Tử Yên thì im lặng hẳn ra, nàng ấy không vui, chậm rãi lắc đầu:

"Ta không biết."

Mấy ngày nay ta giao lại việc chuẩn bị yến tiệc cho hệ thống, nó bận rộn sắp xếp giúp ta, kiệt sức đến tắt thở. Ta thấy thời cơ đến, liền ngửa bài, ăn đậm tiền của các nàng. Cả đám dí ta chạy ba vòng thượng uyển mới thôi. 

Vào sáng sớm ngày tiếp đón sứ thần, Trác Chi Vũ đã cho người đến đón ta. Ta đặc biệt chỉnh trang một chút, vừa nhìn thấy ta hắn đã ngây người ra ít phút. 

Ta xoay người muốn xem bản thân có phải diện lố quá không, thì hắn lại nói:

"Đẹp lắm."

Ta nghe thấy liền thì thầm vào tai hắn:

"Có đẹp như Bạch Tử Yên của chàng không?"

Trác Chi Vũ quay sang trừng mắt nhìn ta, ta giả ngơ cười cười, nói tiếp:

"Đương nhiên là đẹp hơn con chim vàng oanh của chàng nhiều rồi."

Trác Chi Vũ càng trừng mắt to hơn để nhìn ta nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt thân thiện, để cho người ngoài thấy, chúng ta một cặp phu thê ân ái. Ta ghét bỏ dẫm mạnh vào chân hắn.

Đoàn sứ thần của nước bạn quả thật khiến ta mở mang tầm mắt, đừng nói là cống phẩm hoành tráng, người cũng thật sự rất đẹp, vàng bạc cứ lấp la lấp lánh, chói cả mắt ta. 

Đi đầu đoàn người là một thiếu niên da trắng cùng với đôi mắt hồ ly, thiếu niên mang nét mặt lạnh nhạt, choàng trên mình chiếc khăn tơ lụa quý giá. 

Khi thiếu niên vừa ngẫng đầu lên nhìn thấy ta đã thoáng sửng sốt, ta nháy mắt với y đã thấy y đỏ mặt quay đầu đi.

Thiếu niên ấy chính là Hạ Tây Châu.

Trác Chi Vũ không nhận ra sự khác biệt, nhưng khi hắn vừa giới thiệu ta là hoàng hậu, nét mặt của Hạ Tây Châu chuyển từ đen sang trắng, rất thú vị. 

Không, phải gọi hắn nguyên là Thái tử Hà Nghiêm của Lục Tây Quốc, Hạ Tây Châu chỉ là một cái tên giả. 

Suốt buổi tiệc, Hà Nghiêm luôn nhìn về phía ta mà không che giấu, đứa nhỏ này chắc trong lòng đang rối bời, có lẻ y đã biết ta sớm đã biết thân phận của y, cùng y đi dạo phố và trêu chọc y là ngoài kế hoạch của ta. 

Hệ thống bay lơ lửng một hồi, lại thì thầm vào tai ta:

[Chút nữa Bạch Tử Yên sẽ xuất hiện để nhảy vũ khúc Thiên Thủy Nga.]

Ta âm trầm xoay ly rượu trong tay, nhìn Trác Chi Vũ đang chống cằm nhìn về phía sảnh. Tiệc tùng kéo dài, hắn cũng bắt đầu ngà ngà say. Ta muốn để cho hắn tận mắt chứng kiến, con chim vàng oanh của hắn bị ta bóp chết như thế nào. 

Không ngoài dự đoán, Bạch Tử Yên mang khăn che mặt đến. Trác Chi Vũ vừa nhìn thấy trong ánh mắt đã khẽ dao động, ta nuốt một ngụm rượu chầm chậm thả hơi khói ra. 

Trời cũng bắt đầu se se lạnh, Bạch Tử Yên dáng người yểu điệu, đôi chân trần thanh thoát, nàng càng múa lại càng say đắm lòng người. 

Đám người trong sảnh vừa vỗ tay vừa khen nức nở, ta vẫn như thế, ngồi cạnh Trác Chi Vũ mà ngậm táo tây vực, chờ cho đến khi khúc Thiên Thủy Nga đến đoạn cao trào mới ngẫng đầu lên. 

Bạch Tử Yên chợt phun ra một ngụm máu tươi, đôi chân lúc nãy còn đang thoang thoát lại run rẩy gục xuống, cả người co quắp lại, lộ ra khuôn mặt bị bỏng vẫn đang trong quá trình lành lại của nàng. 

Trong sảnh đột nhiên im bặt, sau đó là một tràn ồn ào hét toáng loạn cả lên. Trác Chi Vũ tức giận đập bàn, hắn muốn đi đến liền bị ta kéo lấy góc áo.  Mặt ta tái xanh, có hơi hoảng loạn nói với hắn:

"Chàng đưa thiếp vào trong có được không, thiếp hơi sợ..."

Nhìn thấy vành mắt ta ửng đỏ, Trác Chi Vũ miễn cưỡng gật đầu đở ta dậy. Ta dựa vào ngực hắn mà rời đi. Bạch Tử Yên cả miệng đầy máu, mắt trợn tròn nhìn về phía ta và Trác Chi Vũ không giấu được sự kinh sợ. 

Ta nhìn nàng, lấy khăn che miệng, muốn được bế. Trác Chi Vũ liền bế ta vào trong. Bạch Tử Yên càng nhìn ta với vẻ mặt đầy tức giận hơn, nàng ta đau đến không thể cử động được, cả người cứ run lên. 

Buổi tiệc tạm thời bị gián đoạn như thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro