Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái, sau khi ta âm mưu cho nổ chết Trác Chi Vũ không thành, ta đã từng cố gắng xem lại kí ức của Phong Miên, lại phát hiện ra một nguyên nhân làm người khác kinh sợ.

Gia tộc của Phong Miên là một trong năm đại gia tộc đã từng ủng hộ việc đưa Trác Chi Vũ ra ngoài biên cương, tước đoạt đi cơ hội lên ngôi vua của hắn.

Nói ra lại buồn cười, sau khi Trác Chi Vũ bị đày đi, Bạch Tử Yên một bên diễn cảnh tình thâm tiễn biệt Trác Chi Vũ, một bên lén lút bỏ thuốc Phong Thiên anh trai song sinh của Phong Miên. Khiến cho Phong Thiên trước nay nổi tiếng quang minh lỗi lạc phải mổ bụng tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình. 

Hai bên gia tộc cứ như thế liền bất hòa, Bạch Tử Yên lấy được lòng thương thế mà lại được gả cho Dịch Vương - người luôn âm mưu muốn Nhiếp chính. 

Trác Chi Vũ đảo chính thành công, tàn sát cả năm gia tộc khi ấy, trở thành Hoàng đế, Bạch Tử Yên lại thuận lợi quay trở về bên cạnh hắn. 

Ta thoát khỏi kí ức mà cả người lạnh buốt, khó nhọc thở dài. Thuần Phi giúp ta lau mồ hôi trên trán, nàng hiền lành lại dịu dàng, là một cô gái tốt. 

"Thuần Lam."

Thuần Phi nghe ta gọi như thế thì nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nàng dường như nghe được tiếng gọi mà tưởng chừng như sẽ chẳng có ai gọi nàng như thế nữa.

"Đại ca ta chưa từng phản bội nàng."

Ta rất muốn nói với nàng như thế, nhưng chẳng có dịp nào thích hợp. Đã từng có một giai thoại về đoạn tình cảm đẹp nhưng ngắn ngủi của Phong Thiên và Thuần Lam. Đại ca chưa từng một giây một phút nào ngừng nhớ về Thuần Lam, chỉ là một chút lơ là cảnh giác mà bị người khác hãm hại. 

"Ta biết, ta chưa từng nghi ngờ chàng."

Thuần Lam khóc, nàng khóc trong nỗi uất ức. Ta ôm lấy nàng vào lòng, để đầu nàng gục trên vai ta. Nếu như có thể, Thuần Lam và Phong Miên đã có thể về chung một nhà, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. 

Bạch Tử Yên hãm hại Phong Thiên, chỉ bởi vì khi đó, đại ca Phong Miên là rào cản lớn nhất để Dịch Vương trở thành Nhiếp chính. Nhưng họ lại không biết, Phong Miên và đại ca của nàng, sớm đã muốn rời khỏi gia tộc, từ bỏ quyền hạn, trở thành một người bình thường. 

Chỉ thiếu một bước nữa thôi.

Một bước cuối cùng, liền bị đảo lộn hết mọi thứ. 

Sau khi mọi việc đã lắng xuống, ta đến tìm Bạch Tử Yên. Nàng ta yếu ớt nằm trên giường, oán giận nhìn ta, giọng nói cũng chẳng còn trong trẻo như khi trước:

"Ngươi... nhất định là ngươi đã hại ta..."

"Ta nhất định.. sẽ giết chết ngươi..."

Thật muốn đem những lời này cho Trác Chi Vũ nghe thấy, để xem, hắn còn bảo con chim vàng oanh của hắn hiền lành vô tội hay không. Ta ngồi ở bên giường, thổi nguội thuốc cho nàng, chậm rãi nói:

"Tử Yên yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng chết đâu."

"Nàng phải sống, sống dưới sự đày đọa của ta, mỗi ngày, mỗi khắc nàng còn sống, nàng cũng sẽ phải nhớ lại những việc nàng đã từng làm."

"Từng việc một."

Bạch Tử Yên phun thuốc do ta đút ra, nàng gào lên bằng cái giọng như một con vịt kêu, cả người đau đớn đến run rẩy:

"Ngươi chết đi, chết đi, ta ghét ngươi, Phong Miên, ta hận ngươi."

"Ngươi dựa vào đâu mà cái gì cũng muốn cướp đi của ta."

"Dựa vào ngươi sinh ra đã là đích nữ còn ta lại là con ngoài giả thú của gia tộc ngươi sao?"

"Buồn cười, ta là ta, Bạch Tử Yên ta là chính ta, ta sinh ra đã là người nhà họ Bạch, không phải người nhà họ Phong các ngươi, ta sinh ra đã sống trong tơ lụa chứ không phải loại man rợ lớn lên trên chiến trường như ngươi."

Ta mất kiên nhẫn, ném thẳng chén thuốc còn nóng hổi vào mặt nàng, Bạch Tử Yên đau đớn hét toáng lên. 

Đúng vậy, Bạch Tử Yên là đứa con hoang được giấu kín của hai nhà Phong gia và Bạch gia. Nương của nàng ta gian díu với cha của Phong Miên. Việc này được vành trần là sau khi nàng ta vừa tròn mười lăm tuổi. 

Đó cũng là lần đầu tiên Bạch Tử Yên gặp được Phong Miên và Phong Thiên. 

Bạch Tử Yên từng say đắm đại ca của ta nhưng bị từ chối, lúc đó chính miệng nương của nàng ta đã nói, nàng và Phong Thiên là anh em cùng cha khác mẹ, nàng không phải là con cháu của Bạch gia. 

Khi cả hai gia tộc cùng hợp mặt đã quyết định giấu kín chuyện này, Phong Miên đứng trên đày cao quan sát Bạch Tử Yên, chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy phẫn nộ của nàng ta nhìn về phía này. Chắc là đang ghen tỵ đến chết mất, vì nàng ta sẽ trở nên hèn mọn hơn trước mặt Phong Thiên, tính cách Bạch Tử Yên kiêu ngạo, nhất định cũng sẽ không để mình thua Phong Miên. 

Ta chán ghét, hỏi nàng ta:

"Lễ hội mùa thu khi xưa, chính ta là người đã bất chấp biển lửa lau vào cứu lấy Trác Chi Vũ, khi đó ngươi ở đâu?"

Bạch Tử Yên nghe ta hỏi, lại bật cười khoái chí, nàng ta từ bỏ dáng vẻ của một tiểu thư yêu kiều, hồ hởi nói với ta:

"Nực cười, ta đương nhiên là đang chăn ấm niệm yên ở nhà rồi."

"Là do Trác Chi Vũ hắn ngu ngốc, nhận nhầm ta với ngươi, cứ như thế mà coi như ta là ân nhân cứu mạng của hắn."

"Haha phải rồi, ngươi chắc chắn là đang hận ta cướp đi Trác Chi Vũ có đúng không?"

"Được lắm, được lắm, cuối cùng ta cũng đã có thứ hơn ngươi rồi haha."

Bạch Tử Yên đang cười, miệng lại đột nhiên phun ra máu, cổ họng đau đến xé đi, ho đến không thể thở được.

Ta ngại dơ nên đứng dậy tránh xa nàng ta ra một chút. Tùy tiện đi vòng quanh phòng của Bạch Tử Yên một lượt, không có ý định rời đi. 

"Căn phòng xấu như thế, gu thẩm mĩ của ngươi kém thật."

Bạch Tử Yên như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói nổi, nàng ta chỉ có thể trừng mắt nhìn ta. 

Nhìn ta tùy ý đảo lộn phòng của nàng, nhìn ta đập phá hết đóng trang sức mà nàng yêu quý. Ánh mắt của Bạch Tử Yên từ căm phẩn chuyển qua bất lực, nước mắt bắt đầu rơi xuống. 

Sau khi phá nát căn phòng của nàng, ta lại bắt đầu tìm đại một chổ để ngồi, vừa cắn hạt dưa lấy trong túi ra, vừa kể rất nhiều chuyện cho nàng nghe. 

Ta kể việc nàng vì yêu đại ca ta say đắm mà lợi dụng sự thiện lương của huynh ấy, lừa huynh ấy đến nơi vắng người mà bỏ thuốc ngủ cho huynh ấy. 

Kể cho nàng nghe tiểu cô nương Thuần Lam mà nàng từng ghen tỵ đến chết đi sống lại đã vì sự trả thù ngu ngốc của nàng mà sống đau khổ như thế nào. 

Kể cho nàng nghe cái ngày mà Phong Thiên quyết định mỗ bụng tự sát, huynh ấy có bao nhiêu căm phẫn, có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu tiếc nuối. Cho dù có bao nhiêu, huynh ấy cũng chưa từng nhắc đến tên của Bạch Tử Yên. 

Kể cho nàng nghe, Dịch Vương mà nàng từng tôn sùng đã bị ta giết tàn nhẫn như thế nào, xương của hắn, được ta hầm thành canh thuốc cho nàng uống mỗi ngày. 

Ta lại kể cho nàng nghe, có một hoàng tử thất sủng Trác Chi Vũ từng yêu điên cuồng vị nữ tướng quân Phong Miên như thế nào, cho dù là bị nàng bỏ thuốc đến quên mất Phong Miên là ai thì Trác Chi Vũ vẫn một lòng đối xử tốt với Phong Miên, mặc cho nàng ấy hồ nháo tới đâu.

Thuốc của nàng, vốn dĩ đã không còn tác dụng, mỗi bửa cơm mà ta nấu, đều có thuốc giải ở trong đó. Trác Chi Vũ ăn thấy ngon, càng ăn nhiều, độc tính càng được giải. 

Cho nên, kể cả khi Bạch Tử Yên cả ngày quẩn quanh hắn, thậm chí là múa thoát y trước mặt hắn, Trác Chi Vũ vẫn từ chối. 

Ta nói rất nhiều, Bạch Tử Yên càng nghe càng không thể tin được ta lại biết nhiều chuyện như thế. Ta kể rất lâu, cuối cùng lại nói cho nàng biết một việc.

"Ngày mà ngươi cắt cổ tay ta đến chết, đã từng nghĩ đến có ngày hôm nay chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro