Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta rời khỏi phòng của Bạch Tử Yên thì bầu trời đã tối hẵn. 

Trác Chi Vũ đã đứng chờ ta ở ngoài cửa, toàn thân run lên, hắn mím môi, sắc mặt đen lại, hỏi ta:

"Nàng rốt cuộc là ai?"

Ta mĩm cười không đáp, vẫn một bộ dạng ung dung tự tại trở về cung của mình. 

Trác Chi Vũ không đuổi theo ta, hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn bóng dáng của ta khuất dần, trong lòng vẫn đang rối bời. 

Có lẽ hắn đã nhận ra, ta vốn dĩ không phải là Phong Miên của hắn, hoặc hắn sớm đã nhận ra nhưng vẫn không dám nghĩ đến, chỉ có thể để hắn tự mình nghe thấy, tự mình chấp nhận. 

Chấp nhận việc, hắn sớm đã mất đi Phong Miên của hắn. 

Hệ thống lại đi vòng vòng quanh người ta, nó đậu ở trên đầu ta mà lăn tới lăn lui:

[A Thiền đừng tức giận, sẽ không xinh đẹp đâu.]

"Ta không có tức giận."

[A Thiền nói dối, rõ ràng là đang rất tức giận.]

"..."

Ta lười nói chuyện với nó, giữa đường lại gặp thái tử Hà Nghiêm cũng đang đi dạo trong sân, hắn bận bộ đồ trắng đơn giản nhưng vẫn luôn nổi bật như thế. Tựa như một đóa sen trắng không một vết bùn. 

"A Thiền."

Hà Nghiêm có lẽ không ngờ sẽ gặp ta, ánh mắt có hơi phát sáng, sau đó lại tắt đi rất nhanh. Hắn hơi bối rối, không biết phải tiếp tục như thế nào, ta đành mở lời trước:

"Tây Châu, đệ đang sợ ta hả?"

"Không có."

Hà Nghiêm không ngờ ta sẽ gọi cái tên ấy, có chút không nói nên lời.

"Đây là món quà mà tỷ nói sao, A Thiền?"

"Không phải."

Ta lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lụa do ta tự mình thêu, trên đó thêu một đóa sen trắng dưới ánh trăng sáng. Hà Nghiêm nhận lấy nó, không khỏi có chút cảm động.

"Tỷ thêu à."

"Đẹp không?"

"Có hơi... xấu."

Đúng là tuổi trẻ thành thật mà, được rồi, lần sau ta sẽ cố gắng hơn. Hà Nghiêm cẩn thận cất nó vào trong túi, khuôn mặt lúc đầu còn u ám, giờ mới chịu rạng rỡ lên. 

"A Thiền, đệ sẽ không hỏi tỷ bất kì chuyện gì hết, đệ tin tỷ."

Ta chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Hà Nghiêm, lòng ta tựa như có con suối nhỏ chảy vào, vừa cuồn cuộn lại vừa ấm áp. Ta nhón chân, xoa đầu Hà Nghiêm, cười với y:

"Có câu nói này của đệ là được rồi."

Tay ta vừa hạ xuống, Hà Nghiêm đã nắm lấy, hắn đặt lòng bàn tay của ta lên môi hắn, khuôn mặt ta đỏ bừng, muốn rụt tay lại, nhưng tay vẫn bị hắn giữ chặt.

Hà Nghiêm nhìn ta bằng ánh mắt như biết nói, có chút khát khao chiếm hữu, lại có chút không nỡ, sợ làm tổn thương ta. 

"A Thiền, chỉ cần tỷ gật đầu, ta có thể đưa tỷ đi ngay."

Ta không vội đáp ngay, hệ thống ở một bên huýt sáo, ăn dưa đến kích động:

[Đồng ý, đồng ý, đồng ý !!!]

Đồng ý cái rắm, bà đây là xuyên vào cơ thể của Phong Miên, dưới thân phận là hoàng hậu của một nước. Khéo lại có chiến tranh xảy ra, thì ta chẳng khác gì tội đồ hả !?

"Thái tử Hà Nghiêm, ngài nói đùa rồi."

Hà Nghiêm không tức giận, hắn lại vòng tay ôm lấy ta, đầu gục xuống vai ta, tham lam hít thở mùi hương trên tóc ta một chút. 

"A Thiền, đệ không nói đùa."

Lòng ngực hắn phập phòng ấm áp, dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thấy món ngon vật lạ đem lòng thích thú cũng không có gì ngạc nhiên. 

"Hạ Tây Châu vẫn chỉ nên là Hạ Tây Châu của ngày hôm đó thôi, đệ vẫn còn trẻ, tương lai là Hoàng đế, đừng để những suy nghĩ tầm thường cản đường."

Cả người Hà Nghiêm cứng lại, hắn dường như có hơi uất ức, vòng tay ôm lấy eo ta lại siết chặt hơn.

"A Thiền, tỷ không tin ta?"

Tin ngươi mới là lạ ấy.

Hệ thông lại bắt đầu vừa cắn hạt dưa, vừa nói:

[Khóc rồi, A Thiền chọc cho tên tiểu tử này khóc rồi.]

Hệ thống vừa nói, ta liền cảm nhận được vai mình hình như có hơi ướt ướt, ta đẩy người Hà Nghiêm ra, muốn nhìn xem nhưng hắn xấu hổ, cứ ôm chặt lấy ta không buông. 

Giữa lúc bọn ta đang giằng co, Thuần Phi và các tỷ muội khác cũng đang đi qua đây.

Hệ thống hoảng đến mức hét toáng lên:

[Chết rồi, A Thiền mà bị bắt đang lén lút  ôm ấp Thái tử là chết chắc lun á.]

[Phải làm sao, phải làm sao.]

Ta một bên mắng nó câm miệng, một bên lôi theo Hà Nghiêm đang bám dính lấy ta ngã vào bụi cây gần đó. Tiếng ngã không lớn không nhỏ, vừa đủ thu hút sự chú ý của Thuần Phi. 

"Chết tiệt."

Hà Nghiêm đè ta ở dưới đất, vẫn đang dụi đầu lên vai ta. Bốn mắt của ta và Thuần Phi nhìn nhau đến mức hoảng loạn. Nỗi oan này, thật sự không thể giải thích được mà.

"Thuần Phi, có gì ở bên đó không?"

Có lẻ là do bóng tối, nàng chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt ta, sau đó cẩn thận giúp ta lấp hàng cây lại, quay đầu đáp với các tỷ muội còn lại.

"Không có gì cả, đi tiếp thôi."

Công đức vô lượng, sau này đánh bài, ta nhất định sẽ nhường nàng ba bàn. 

Hà Nghiêm bị ta nhéo hai cái tai mới chịu bò dậy, mắt hắn vẫn còn đỏ hoe, lại có vẻ hờn dỗi mà nắm lấy tay áo ta không buông. 

"Hà Nghiêm."

Ta giúp hắn lau nước mắt, Hà Nghiêm còn khịt mũi mấy cái. Đúng là trai đẹp, khóc cũng đẹp, không khỏi khiến người khác mềm lòng mà. 

"Đệ yếu ớt như vậy, sau này phải làm sao đây?"

Hà Nghiêm dụi đầu vào tay ta hệt như một con cún con, đều nghe hiểu nhưng lại cố tình không hiểu. Ta chỉ còn cách nhẹ giọng, khuyên bảo đứa trẻ này một chút.

"Đệ muốn đưa ta đi thì ít nhất vẫn phải ngang hàng với Trác Chi Vũ. Đệ nhìn xem, hắn tuy mang bộ dáng không ra thể thống gì nhưng chỉ cần hắn liếc mắt một cái, ai cũng chẳng dám cãi lời hắn."

"Đó là uy nghiêm của một bậc đế tôn, không phải là một đứa trẻ chỉ biết khóc nhè như đệ."

Hà Nghiêm im lặng một lúc lâu, sau đó ngoan ngoãn gật đầu rời đi. Trước khi đi, còn quay đầu lại nói với ta:

"Nguyệt Thiền, tỷ nhất định phải đợi đệ, đợi đệ mang kiệu đến đón tỷ làm nương tử của ta."

Hệ thống len lén nhìn ta, nó nhỏ giọng:

[A Thiền lại hứa lèo rồi, nàng làm sao mà đợi được hắn nữa chứ, thời gian của nàng sắp hết rồi.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro