Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Trác Chi Vũ đến tìm ta. 

Hắn đến lúc ta đang nhào bột bánh ở trong bếp, muốn làm vài cái bánh nếp dẻo để ăn. 

Trác Chi Vũ đứng ngoài cửa một lúc lâu, hắn mới sắn tay áo muốn vào phụ ta thổi lửa. 

Hắn không nói gì hết, chỉ im lặng đốt lửa giúp ta. Ta cũng chẳng nói gì cả, cứ nhào bột bánh của mình. 

Khi thành phẩm xong, ta nhìn thấy trên mặt của hắn có dính lọ, liền bật cười. Trác Chi Vũ cũng chẳng nhịn, hắn lấy lọ quét lên má ta, sau đó cũng bật cười. 

Dường như có một thoáng kí ức hiện lên trong đầu ta, là một đoạn kí ức của Phong Miên khiến ta thoáng do dự. 

"Nàng sao thế?"

Trác Chi Vũ thấy ta đột nhiên ôm đầu, hắn liền lo lắng đỡ lấy ta. Tay ta không tự chủ được mà đưa lên cổ hắn, muốn siết lại. 

"Chàng đã từng thật lòng yêu ta chưa?"

Hắn dù bị siết đau, vẫn không đẩy ta ra. Tay hắn đưa tới, vén vài lọn tóc con trên khuôn mặt của Phong Miên ra, dùng ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt nàng. 

"Nếu không yêu, sao lại bất chấp để ở bên nàng nhiều như thế?"

"Ta chưa từng khao khát bản thân sẽ trở thành hoàng đế, nhưng lại khao khát trở thành một người có đủ quyền lực để bảo vệ nàng."

"Phong Miên..."

Ta hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói với hắn:

"Chính tay ngươi đã giết chết đứa con còn chưa thành hình của mình, ngươi còn dám nói yêu ta?"

Trác Chi Vũ nghe ta nói, hai mắt đã đỏ ngầu, toàn thân hắn run rẫy, hai tay không biết để đâu, vừa muốn ôm lấy mặt ta, vừa muốn đặt lên bụng ta.

"Là khi.. nào..."

"Là vào cái đêm, ngươi bất chấp sự phản đối của ta mà đón Bạch Tử Yên về cung."

Trác Chi Vũ như lục lại kí ức, sau đó lại nhớ ra, lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Hắn dường như đã nhớ ra, là chính hắn đã đẩy ngã Phong Miên, bụng của nàng cấn vào cạnh bàn. 

Lúc đó, Phong Miên vừa ôm bụng, vừa nói với hắn là nàng đau, rất đau, nhưng Trác Chi Vũ vẫn rời đi, hắn bước đi vững chắc về phía cửa, chưa một lần quay đầu lại. 

"Ta.. ta không cố ý..."

"Ta chỉ là..."

Ta nhàn nhạt nói với hắn:

"Dù là như thế nào đi nữa, đứa trẻ cũng mất rồi, ngươi thậm chí vừa mất đi đứa con của mình, cũng vừa mất đi một nương tử đã luôn yêu thương ngươi."

Trác Chi Vũ ngẫng đầu nhìn ta, ánh nhìn có chút thân quen lại xa lạ:

"Ngươi biết mà đúng không, rằng ta không phải Phong Miên, chỉ là ngươi vốn dĩ không chấp nhận được mà thôi."

Ta vén tay áo đưa tay trái lên cho hắn xem, ở cổ tay trái còn có một vết sẹo dài xấu xí:

"Vết cắt này, là do chính Bạch Tử Yên dùng dao cắt vào."

"Ngươi còn nhớ cái ly rượu mà ngươi bắt Phong Miên uống hết không?"

"Cơ thể nàng ấy vừa sảy thai, vốn đã không khỏe. Bạch Tử Yên vừa dâng rượu, ngươi liền bắt nàng uống cạn."

"Nhưng Phong Miên chết rồi, vẫn chưa từng oán trách ngươi."

Hệ thống kéo lấy ống tay áo ta, nó lắc đầu, muốn ta bình tĩnh lại:

[A Thiền, đừng tức giận, nàng đừng giết hắn.]

[Nàng giết hắn rồi, Phong Miên cô nương liền không thể quy hồi.]

Trác Chi Vũ ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt của hắn bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

Ta hất văng hệ thống ra, muốn đi đến siết cổ hắn lần nữa. 

Nhưng lần này ta chưa kịp động đến hắn, miệng đã phun ra máu. 

Hệ thống lo đến mức hét lên:

[Là phản hệ.]

[A Thiền.]

Ta choáng váng chống tay lên bàn, ngẫng đầu nhìn linh hồn Phong Miên đang chắn trước mặt Trác Chi Vũ. 

Trác Chi Vũ không nhìn thấy nàng, hắn nhìn thấy ta như thế thì lo lắng đi tới muốn đỡ lấy người ta, nhưng tay lại dừng ở không trung không dám chạm vào. 

"Ngươi trở về đi, suy nghĩ cho kĩ, rồi cho ta một lời giải thích hợp lý."

"Nếu không, ta nhất định sẽ giết chết ngươi bằng chính đôi tay của Phong Miên."

Trác Chi Vũ dường như muốn nói thêm gì đó, hắn nhẹ vuốt khuôn mặt của Phong Miên, thì thầm hai tiếng "Xin lỗi" rồi rời đi. 

Phong Miên vẫn còn đứng ở đó, nàng cúi người, dập đầu với ta ba cái rồi nói:

"Đa tạ Nguyệt Thiền đã giúp ta."

Ta lau vệt máu trên miệng, tìm chiếc ghế gần đó để ngồi xuống muốn ăn chiếc bánh dẽo lúc nãy mới làm xong. 

Phong Miên thấy ta phớt lờ nàng, nàng liền lủi thủi đi phía sau ta, bối rối nói:

"Nguyệt Thiền, tỷ đang giận ta hả?"

"Thời cơ chưa đến, ta thật sự chưa thể xuất hiện. Chỉ khi Chi Vũ biết về sự tồn tại của đứa bé, ta mới được phép xuất hiện trước mặt tỷ."

Ta liếc nhìn nàng, một linh hồn trong suốt tinh khiết, phản phất, còn có một ít linh quang phát ra. 

"Nếu như ta thật sự không phát hiện ra cái yếm của trẻ con trong phòng ngươi, có phải cả đời này ngươi cũng không xuất hiện không?"

Phong Miên im lặng một lúc, sau đó mới gật đầu. 

"A Thiền, Chi Vũ là một tên ngốc, hắn không biết cách biểu đạt, tỷ đừng trách chàng ấy."

Ta có hơi tức giận, bún mạnh vào trán nàng, khiến cho linh hồn của nàng bay đi, xuyên qua tường mà lăn ra tới ngoài sân. 

Một lúc sau, Phong Miên lại bay trở về ngồi phía đối diện ta.

Ta hừ lạnh, mắng nàng:

"Đứa trẻ ngốc."

Hệ thống cũng ăn bánh nếp, nó vừa ăn vừa hóng chuyện, còn Phong Miên từ ngày đó đã bắt đầu đi theo ta. 

Ta đi đến đâu, nàng đều ở bên cạnh ta, nhưng Trác Chi Vũ từ ngày hôm đó cũng chưa từng xuất hiện. 

Hệ thống nói với ta, ban ngày hắn làm việc đến điên cuồng, ban đêm trở thành một con ma say khước. 

Có lúc, Trác Chi Vũ sẽ đến đứng trước cửa cung của Phong Miên rất lâu, cũng chẳng bước vào, cứ thế mà rời đi. 

Cũng có lúc, hắn sẽ đi dạo rất lâu ở vườn thượng uyển, rồi ngồi ở chiếc xích đu cũ nơi Phong Miên từng hay ngồi rất lâu. 

Trác Chi Vũ tựa như đang hoài niệm, lại tựa như hối tiếc rất nhiều. 

Linh hồn của Phong Miên thì chẳng chịu rời xa ta, cứ thơ thẩn mà ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung của Trác Chi Vũ. 

Ta cũng chẳng rãnh rỗi, ngày ngày đều đến chổ của Hà Nghiêm để chơi đùa. 

Có lúc thì đánh cờ, có khi lại đi du thuyền, vui vẻ nữa thì trốn ra ngoài thành chơi. 

Hà Nghiêm khác với Trác Chi Vũ, trên người luôn có nguồn năng lượng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà Trác Chi Vũ không có. 

Phong Miên càng nhìn Hà Nghiêm, càng nói với ta rất nhiều chuyện khi xưa của nàng. 

Nàng nói, cũng đã từng có một Trác Chi Vũ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như thế. Nàng thích hình ảnh hắn anh dũng tiêu soái trên lưng ngựa, thích khoảng khắc hắn chẳng kiên dè gì mà thoải mái ngả người cười đùa trên sân cỏ. 

Từ sau khi hắn trở thành Hoàng đế, Phong Miên đã chẳng còn thấy được hình ảnh như thế được nữa. 

Phong Miên mang nhiều tiếc nuối khi còn sống mà rời khỏi trần thế, nàng có oán có trách nhưng rồi cũng buông bỏ. 

Hệ thống lại lượn lờ, nói với ta:

[Đến lúc rồi.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro