Chương 10 : trốn đi chơi bị bắt gặp .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì có một bài tay giữ nó lại .
- Vương .... à Thiếu Gia ko thể vào đây đâu . Tiểu Hoa vội nói với nó .
- Tại sao không thể vào . Nó thắc mắc quay lại nhìn tiểu Hoa.
- Đây là lầu xanh đó Vương Phi là nơi nữ nhân không thể vào . Tiểu Hao tieens lại nói nhỏ với nó .
- Sợ j nào . Ta đây là nam nhân nha . Không phải lo ta đây không sợ . Nó ưỡn ngực lên vỗ mà nói . Nói song nó kéo tiểu Hoa vào luôn . Tụi nó vừa bước vào là đã có hai tiểu cô nương ra tiếp chúng nó .
- Công tử .. ~~~ đến đây nào ! Ôi giọng điệu ko thể tưởng tượng nổi luôn . Õng ẹo làm nó nổi hết cả da gà . Nó liền rút tay ra khỏi người của cô nương đó . Liền kéo tiểu Hoa đi chỗ khác . Nó lên trên lầu thấy đâu đâu cũng là các công tử và cô nương . Nó tặc tặc lưỡi . ...Bất chợt nghĩ ra trò hay . Nó nói nhỏ với tiểu Hoa song tiểu Hoa luôn ngăn nó lại mà không được .
Nó bắt đầu chạy tới mỗi bàn thả một con bọ cạp không bọ cạp thì là rắn rết và đều ko có độc . Nó chạy đến đâu thì các cặp bàn đó đều hét lên lần lượt . Còn nó thì cười ha hả . Trong lúc nó chạy thì hắn đã đi theo và dẫn theo mấy người và trong đó có cả tiểu Bạch . Hắn đi đến giữa lầu nhìn thấy nó bị mấy người kia đuổi theo mà vẫn cười thì đã biết là nó lại nghịch ngợm nữa .
Nó chạy đến chỗ đầu bắt đầu thả thì lại có mấy người chặn ở đó , quay đầu lại thì thấy bên này cũng có người nó đành chỉ biết lùi lại chỗ có tay vịn để nhìn xuống . Nó vẫn đang lùi lại nhưng lại gần hết chỗ nó quay lại nhìn bên dưới thì mấy người đằng sau lao lên tóm nó . Lúc chen có người nắm được trâm cài đầu của nó . Chen nhau thế là có người húc nó làm nó mất đà ngã xuống dưới lầu . Theo đà nó ngã xuống làm người cầm cây trâm của nó rút ra khỏi đầu nó làm tóc nó bung ra . Nó cứ thế rơi xuống . Nó nhắm mắt  nghĩ '' quả này phải nằm liệt giường mấy tháng đây '' thì bỗng có bàn tay ôm eo nó đỡ xuống . Nó mở mắt ra nhìn xem .... thì ra là hắn . 4 mắt nhìn nhau . Nó nhìn hắn cười trừ . Đáp đất một cách nhẹ nhành làm nó không phát hiện ra .
- Vương phi nàng còn muốn ta ôm thêm nữa sao ? Nhưng đây là ở ngoài nha . Bao giờ về đến nhà ôm cx vẫn chưa muộn . Hắn liền lại trở lên bá đạo . Nó trợn tròn mắt nhìn hắn . Nó đẩy hắn ra hét lên :
- Ya ...này tên kia ai cho ngươi ns linh tinh cái j thế hả  ?
- Ta có ns linh tinh cái j đâu .
- Ngươi .... còn bảo ko có nói  .
- Mọi người có ai thấy ta nói linh tinh cái j ko ?
- Ko có nói linh tinh j ạ . Mọi người đồng thanh nói .
- Các ngươi ...
- Tẩu tẩu , thì ra người ở đây . Vương gia tìm tẩu mãi đấy . Tiểu Bạch từ đâu chui ra nói với nó .
- Hả !  Hắn đi tìm ta . Nó quay sang nhìn hắn hỏi .
- Ngươi dsi tìm ta sao  ? Nó a vừa cười vừa hỏi .
- Đúng vậy ,  nàng làm ta tìm mãi . Nàng trốn ra ngoài chơi . Đi đâu không đi lại đi vào nơi này . Về ta phải phạt nàng mới đc .  Hắn nghiêm túc nói với nó . Nó thấy hắn nghiêm túc thế thì chỉ biết cười trừ nói  :
- hì hì . ... ai bảo trong phủ ko có j chơi nên ta mới trốn ra ngoài chơi thôi .
- Ai bảo không có j cho nàng chơi có mà nàng phá hết rồi nên hết đồ chơi thì có .
Nhanh lên theo ta về nhà . Nhanh ...
Nói song hắn liền kéo nó đi làm nó chẳng kịp làm j .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro