Chương 5: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Thu nhanh lên".

Nàng như một đứa con nít, tay cầm hồ lô vừa ăn vừa chạy nhảy ai đi qua cũng bảo nàng " đáng yêu quá" .

**Giới thiệu đôi nét :Thực ra trong nghề sát thủ không phải ai cũng mặt hằm hằm sát khí vung đao hạ kiếm là giết người .Cô  làm sát thủ chẳng qua cũng chỉ là giết vài tên tham ô ,lợi dụng chức quyền hại dân hại nước mà pháp luật không thể can thiệp tới ,cũng không thể giải quyết triệt để. Khi vào việc cô rất nghiêm túc, lạnh lùng, quyết đoán nhưng ở cuộc sống bình thường cô lại chẳng khác gì một ....đứa trẻ😒.

****

Mãi ăn và ngắm phố nên ....

-"Á,ui ra".

Nàng bị ai đó tông vào

-"Xin lỗi,xin lỗi".

Hắn cúi đầu xin lỗi nàng.

-"Không có gì".

Nàng phất tay cười cười

Hắn giả bộ tội lỗi áy náy xoay người rồi....chạy nhanh vào con hẻm nhỏ.

-"Hà hà, cái túi nặng thế này xem ả có bao nhiêu tiền nào".

Vừa nói hắn vừa mở cái túi đổ ra tay.

-"Con bà nó toàn bộ là đá".

Hắn tức giận ném cái túi của nàng đi

-"Thôi coi như xui xẻo ,mấy cái túi còn lại dư cho ông đây vài  chầu bạc rồi"

Hắn đưa tay vào áo móc móc xoa xoa

-"Chết tiệt, mình gặp ngay lưu manh rồi".

(Cherry: Thế ngươi nghĩ ngươi không phải lưu manh à

~ Chó chê mèo lắm lông hả😒~)

Hắn hết lên vội chạy ra đường lớn tìm nàng nhưng thân ảnh "nhỏ bé ấy 🤣" đã "bốc hơi" mất tăm.

Còn nàng sau khi quay đi

-"Tiểu thư , người không sao chứ".

Tiểu Thu lo lắng phủi bụi trên y phục nàng.

-"Hehe,ta không sao".

Nàng vừa cười vừa xòe tay, Tiểu Thu mồm há hốc khi thấy trong tay nàng có rất nhiều bọc tiền to có nhỏ có ,đầy đủ các màu sắc.

~Ai bảo tên ngu ngốc kia xấu số, đi ăn trộm lại gặp ngay bà tổ nhà nghề🤣🤣🤣~

-"Đi ,ta đưa muội đi ăn ".

Nàng khoác vai Tiểu Thu lôi vào quán ăn gần đó.

Ăn xong nàng đi dạo thêm một lúc rồi mua vài thứ linh tinh ngoài phố ,số tiền thừa còn lại nàng cho mấy tên khất cái.

Chiều tà buông xuống cảnh đẹp trên cầu soi bờ hai bên xuống mặt hồ  tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng nho nhã.

-" Bổng nhiên ta thấy nhớ nhà ".

'Nhà' nàng sực nhớ, giật mình vội kéo Tiểu Thu chạy nhanh về phủ.

-"Chết mịa, mãi chơi quên lun việc chính".

#Thừa Tướng Phủ

-"Thôi xong ,cha ta đã về ".

Nàng hoảng hồn  đi đi lại lại vò đầu bứt tóc ,vừa nhìn thấy cổ xe đậu trước cửa nàng còn lo sợ ' còn hơn cả khi làm nhiệm vụ 😰'

-"Tiểu thư ,bây giờ phải làm sao lão gia mà phát hiện là e chết chắc".

Tiểu Thu sợ hãi hai mắt dưng dưng.

-"Không sao cửa chính không đi được thì chúng ta đi cửa sau".

Nàng hí hửng vổ tay khen mình ' thông minh'

(Ảo tưởng 😒)

-"Cửa sau đã bị lão gia khoá lại  tránh người trốn ra ngoài chơi rồi".

Tiểu Thu vội kéo tay nàng lại

(T.Linh: TÁC GIẢ ,bà đâu rồi😠

Tác giả: Tôi đâu có biết gì âu 😣)

"Vl , cửa trước không thể đi, cửa sau lại không đi được bây giờ đành phải...".

-----Phân cách-----

-"Tiểu Thu ,nhảy đi có ta đỡ phía dưới rồi".

Nàng giơ hai tay hướng về phía bức tường cao 3m nói nhỏ

-"Tiểu thư ,e sợ ....sợ lắm".

Tiểu Thu liều chết ôm chắc lấy bức tường 😫.

-"Không sao đừng sợ có ta rồi".

-"Nhưng....".

Tiểu Thu nhìn lại vóc dáng mảnh mai ấy 'đòi đỡ nàng sao'

(Tiểu Thu: Trời ơi, ta không muốn chết sớm như vậy,huhu😭)

-"E không nhảy xuống là ta  về trước đấy".

Nàng nói toan bỏ đi ,nghi ngờ nàng sao '1 tháng nay nàng cố tập luyện  để nâng cao thể lực cho thân xác này.Cơ thể nàng bây giờ cũng coi như gần bằng cơ thể thực của nàng ở hiện đại, đỡ nhóc !chị dư sức nhé😏)

-"Tiểu thư đừng mà ,e nhảy".

Tiểu Thu nhắm mắt hít một hơi..

-"Á aaaa".

Tiếng hét khủng bố kéo dài 5s

-"Mở mắt ra đi ,e hét cái quỷ j to thế".

Nàng vổ vổ mặt Tiểu Thu nói

Cô nàng nghe tiếng nói quen thuộc thì he hé mắt nhìn.

-"E ...e hơi lố,hihi".

-"Thôi ,chạy nhanh đi không cha ta phát hiện".

Nàng vội kéo Tiểu Thu chạy như điên về khuê phòng.

####

Ta gõ mệt quá nên xin Mn ít LIKE+CMT nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hgg