Chương4: Thiên a! Ta không muốn sống nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp zời.

-"Này, Tiểu Thu hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi".

Nàng nói

-"Nhưng....".

Tiểu Thu định ngăn thì nàng ngắt lời.

-"Không sao mọi chuyện cứ để tao lo".

-"Vâng".

Tiểu Thu ngoan ngoãn nghe lời.

-"Muội trang điểm cho ta đi".

Nói rồi nàng nhắm mắt dưỡng thần

Một lúc sau

-"Xong rồi tiểu thư".

Tiểu Thu nói  nhỏ bên tai nàng.

Nàng hí hửng hé mở phượng nâu đập ngay vào mắt là.....

1s 2s 3s

-"Á aaaaaa, bớ người ta có quỷ".

Nàng hết lên kinh hãi rồi ngã phịch ra đất.

-"Tiểu thư người sao thế ,không phải bình thường người vẫn hay nói e trang điểm như thế này cho người sao".

Tiểu Thu như không tin vào tai mình nữa  " phải " hỏi lại.

-"WTF, bình thường ta đi ra đường với bộ dạng này á".

Nàng tự chỉ vào mình hỏi lại Thu Nhi với khuôn mặt (~😱~).

-"Dạ".

Tiểu Thu ngơ ngác nhìn nàng  ' từ khi tiểu thư tỉnh dậy trở nên quái quái'.

"~ Thiên a,kiếp trước con tạo nghiệp sao🤧~"

Nàng thấy trong gương một khuôn mặt trắng toát 'phủ cả chục lớp phấn chứ chả chơi😒 '

(Cherry: Không sao ,nó giúp tránh nắng cực tốt à nha😆)

má thì hồng đậm ,môi thì đỏ chót không khác gì người hát tuồng 😑,đầu lại cài trâm vàng trâm ngọc hệt như một cái vườn hoa di động khiến cả đầu nàng muốn lìa khỏi cổ.

~Cha mẹ ơi  ! con không muốn sống trong cái thân xác này một

dây phút nào nữa ,huhu ~🤧🤧🤧🤧

Suy nghĩ bấy giờ của bả " Nhìn thế này đừng nói là Nhị Vương Gia ngay cả mình cũng phải chạy mất dép không biết thân chủ sống qua ngày thế nào, tại hạ bái phục😶"

-"Tháo ra hết ,tẩy hết cho ta".

Nàng chưa thôi hãi hùng nói ( nhìn lúc nữa chắc tối không ngủ được ,aaa😣)

-"Dạ".

Tiểu Thu không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

1 lúc sau

Nàng sợ quá nên tự tay mình lựa đồ (Tự lm vẩn là tốt hơn😊).

Nàng lựa một bộ trang phục màu trắng đơn giản nhất ,tóc búi cao rồi cầm tay Tiểu Thu chạy như bay ra khỏi cửa phủ.

Cả 1 tháng trời ở trong phủ bị cha " chăm " 24/24h nàng đã sắp ngộp mà chết ,hôm nay phụ thân vào cung nàng mới dám liều mình đi ra ngoài

-"Tự do muôn năm, Tiểu Thu chạy nhanh lên"

Nàng hét lên đầy sung sướng-"Tiểu thư ,chạy từ từ thôi đợi e với".

Tiểu Thu vừa ôm bụng vừa chạy theo gọi với.

(Tác giả: Hôm nay ta ngoan không phá một phân cảnh nào cả nên ...

MN HÃY LIKE+ CMT cho ta nhé😘😘😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hgg