4. Thể dục buổi sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Tử Nhi dậy sớm. Xong cô liền cho xe chạy đến nhà Minh Nhĩ để có thể cùng anh chạy.

Minh Nhĩ đã dậy rồi. Cậu cũng liền thay đồ xong. Bây giờ chỉ còn đi giày nữa là hoàn thành rồi.

Sau khi đi giày xong, Minh Nhĩ liền ra ngoài để đi thể dục buổi sáng. Cùng lúc đó thì Tử Nhi cũng đã đến cửa nhà cậu.
Tử Nhi : Anh Minh Nhĩ, chúng ta cùng đi thôi.
Minh Nhĩ : Ừm. Làm phiền em rồi.
Tử Nhi : Không, phải cảm ơn anh vì đã cùng rủ em đi cùng chứ. Như vậy sẽ khỏe hơn mà.
Minh Nhĩ : Ừm.

Cả hai liền cùng nhau chạy bộ buổi sáng. Họ vừa chạy bộ, vừa nói chuyện.
Tử Nhi : Cảm ơn anh vì đã cho em câu trả lời.
Minh Nhĩ : Câu trả lời gì cơ ?
Tử Nhi : Anh đã cho em biết lí do vì sao anh chia tay em.
Minh Nhĩ : Ừm. " chắc nhóc chưa biết anh đến từ thế giới khác đâu ha "
Tử Nhi : Hôm nay cho em ké cơm nhà anh nhé !
Minh Nhĩ : Ừm, được chứ.
Tử Nhi : Cảm ơn anh. Em sẽ không phải nghe anh hai lải nhải nữa.

Ở một nơi khác....
Tử Hàn : Hachuu....có đứa nào nói xấu mình ???

Quay về với cặp bạn trẻ đang chạy buổi sáng kia.
Minh Nhĩ : Hôm nay em muốn ăn trái cây với chocolate chứ ?
Tử Nhi : Đây vẫn là món anh thích nhất nhỉ.
Minh Nhĩ : Ừm. Nó ngon mà nhỉ. Còn tốt cho da nữa.
Tử Nhi : Anh nói vậy em lại hiểu nhầm anh thành con gái đó.
Minh Nhĩ : Em biết anh vốn dĩ không thích mấy người lông lá cơ bắp rồi mà.
Tử Nhi : Em thấy thon nhỏ thế này vẫn là hợp với anh hơn.
Minh Nhĩ : Anh cũng nghĩ vậy.
Tử Hàn : Mà em thấy gần đây, anh Trạch Dương với anh Trình Viên cứ hay đu bám *trà xanh Hạ Tâm ý.
Minh Nhĩ : Cũng đúng. Anh thấy cô ta có gì hay nhỉ ???
Tử Nhi : Anh nói đúng. Chị ta lúc nào cúng õng a õng ẹo, lại còn tí tí là khóc nữa chứ.
Minh Nhĩ : Anh thấy cô ta mặt cũng dày nữa.
Tử Nhi : Như vậy mà hai người họ vẫn chịu được. Khó hiểu.
Minh Nhĩ : Ừ.

* Trà xanh : Chỉ điếm, bánh bèo, phụ nữ làm ấm giường và đĩ.

Họ cứ vậy vừa chạy vừa nói chuyện trông khá là vui vẻ. Cùng lúc đó, Tuấn Kiệt cũng đang chạy bộ buổi sáng.
Tuấn Kiệt : Kia...a crush mình cũng chạy thể dục buổi sáng. Thật là chăm chỉ rền luyện thân thể a. Phải ra bắt chuyện.... Kia là em thằng Hàn mà...nó định tranh với mình. Không được....

Từ xa, Minh Nhĩ và Tử Nhi cùng chạy đến.
Minh Nhĩ : "Nam chính thứ tư đây mà".
Tử Nhi : Anh Kiệt.
Tuấn Kiệt : Ô chào nhóc. Chào em, Minh Nhĩ.
Minh Nhĩ : A chào anh. Anh cũng chạy bộ buổi sáng ư ???
Tuấn Kiệt : Cho khỏe ấy mà.
Tử Hàn : " hình như anh Kiệt cũng crush anh Minh Nhĩ. Không thể để bị cướp được. Nhưng họ yêu nhau thì sao nhỉ ??? Chắc cũng sẽ rất thú vị a. Mình ước gì anh hai cũng crush anh ấy thì vui biết mấy."
Minh Nhĩ : Tử Nhi, hôm nay chúng mình cùng đi học nhé.
Tử Nhi : Vâng. " Keke"
Tuấn Kiệt : Tôi đi chung với hai người. " Không thể để con nhóc này mãn nguyện được".
Minh Nhĩ : Ừm được chứ.

Minh Nhĩ nhìn Tuấn Kiệt cười nhẹ. Tuấn Kiệt mặt liệt ngài ngùng.
Tuấn Kiệt : Ừm. " Crush mình cười đáng yêu quá. Như này chắc minh chết mất "
Tử Nhi : Nhìn cái mắt của anh Kiệt em thấy dê dê kiểu gì ý.
Tuấn Kiệt : Mầy nói gì nhỏ kia ?
Tử Nhi : Mặt anh dê.
Tuấn Kiệt : Mày dám...
Minh Nhĩ : Hai người trẻ con thật đó.
Tử Nhi : Haha
Tuấn Kiệt : ....

Họ chạy một lúc lâu sau thì liền chào nhau đi về. Tử Nhi thì đến nhà Minh Nhĩ dùng ké bữa sáng.

                                   End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro